Chương 18: Chôn vùi
Hắn và nàng gấp rút trở về dãy Đại Tuyết Sơn để chuẩn bị cho kế hoạch, Điền Bá Quang đã ở sẵn nơi này chờ đợi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản nhưng sẽ hiệu quả và có chút nhẫn tâm, hắn sẽ chôn vùi tất cả tại vùng băng tuyết lạnh giá này.
Trước đó, hắn đã xuất rất nhiều tiền để đặt mua chất nổ, ĐBQ được hắn nhờ cậy để vận chuyển số thuốc nổ này từ những nơi khác đến tập kết tại Tứ Xuyên. Dĩ nhiên, ĐBQ không hiểu mục đích của hắn để làm gì nhưng y cũng không hỏi nhiều. Là một người đến từ thế giới hiện đại, chắc hắn không ai hiểu rõ hơn hắn sự khủng khiếp của tuyết lở. Trong lịch sử đã có những trận tuyết lở chôn vùi nhiều ngôi làng ở dưới chân núi. Hiện giờ thời tiết cũng đã gần cuối mùa đông, là thời tiết thích hợp nhất để làm tuyết tan - núi lở.
Việc đầu tiên hắn cần làm là tìm cách điều các người dân vô tội ở lân cận đi nơi khác, lấy cớ có việc cần nhiều nhân lực ở các khu vực xung quanh và trả tiền thuê mướn họ. Với tài lực sẵn có của hắn, mở vài cơ sở thuê thùa hay vận chuyển hàng hóa để thuê mướn người dân nơi này làm việc là quá đơn giản. Sau đó, nàng sẽ điều thuộc hạ đến nơi này, giả vờ sinh sống, buôn bán hàng quán để tránh việc người khác nghi ngờ. Riêng bọn hòa thượng phái Tuyết Sơn thì hắn hoàn toàn không quan tâm đến, việc bọn chúng sinh tồn được hay không xem ra phải nhờ vào ý trời.
Trong các ngày tới, vợ chồng hắn và Điền Bá Quang lần lượt vận chuyển thuốc nổ từ phía chân núi lên phía trước hang động. Việc làm này phải thực hiện về đêm để tránh tai mắt của thiên hạ. Hắn chọn ĐBQ một phần vì khinh công của y cũng thuộc dạng độc bá thiên hạ, di chuyển trên tuyết không quá khó khăn, lý do thứ nhì là để thử lòng y. Hắn chỉ giải thích sơ bộ cho ĐBQ rằng muốn trả thù cho cha mẹ của Nghi Lâm, cũng là cha mẹ của Đông Phương Bạch. Những ngày này hắn luôn để tâm quan sát ĐBQ, chỉ cần y có biểu hiện lạ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.ĐBQ cũng chỉ được vận chuyển thuốc nổ lên đến phía trước hang động, chỉ có vợ chồng hắn mới được vào sâu bên trong. Dù sao, để người khác thấy được quá nhiều vàng bạc, châu báu cũng không phải là điều tốt.
Mọi việc chuẩn bị cũng gần như xong xuôi, hiện tại hắn đang chờ đợi bọn người của lão vương gia đến chui đầu vào lưới. Mục đích chính của hắn không phải là lấy mạng của tên vương gia, như vậy thì quá đơn giản cho lão ta. Hắn muốn từng bước cho lão ta thấm được cảm giác tất cả những gì lão trân trọng và tìm mọi cách chiếm đoạt sẽ lần lượt bỏ lão ra đi. Đầu tiên chính là kho báu này.
"Việc quan trọng nhất là làm thế nào để khai hỏa được khối lượng thuốc nổ này," nàng băn khoăn, "muội nhất định không cho huynh mạo hiểm"
"Muội yên tâm, chuyện này ta đã tính toán nhiều ngày, sẽ không có ai phải mạo hiểm cả," hắn cười.
Hắn đã âm thầm đặt mua những cây nến loại cao, khoảng 2 canh giờ mới cháy đến phần gốc. Hắn sẽ đặt khoảng 20 cây nến dạng này trong hang động, dưới phần gốc của mỗi cây nến là đoạn dây nổ để dẫn đến khối thuốc nổ chính. Các đoạn dây này được hắn đặt mua của những người làm pháo tại kinh thành, thực chất chỉ là giấy móng cuốn với thuốc nổ đen. Như vậy, chỉ cần hắn đốt những ngọn nến trong động trước khoảng 1 canh giờ, bảo đảm bọn người của lão vương gia sẽ lãnh đủ.
Sau hơn nửa tháng chờ đợi, đoàn người của lão thập nhị vương gia cuối cùng cũng đã đến vùng đất Tứ Xuyên xa xôi. Lão ta huy động đầy đủ cao thủ tham dự vào chuyện này, gồm lão Hồ Nhị, gã cao thủ phái Không Động, tên thái giám sử dụng Quỳ hoa Bửu điển và cả 2 lão hòa thượng quốc sư của phiên bang. Các tên tùy tùng đi theo đoàn cũng có hơn 100 tên, nhìn sơ qua cũng đều là cao thủ thuộc dạng nhất và nhị lưu trên giang hồ. Xem ra lần này tên vương gia quyết phải thu bằng được kho báu vào tay.
Hiện tại, tất cả các khách điếm tại nơi này đều là người của vợ chồng hắn, khi đoàn người của lão vừa xuất hiện thì hắn đã biết tin. Bọn chúng giả trang như một đoàn thương nhân, mang hàng hóa từ trung nguyên sang buôn bán với Tây vực. Lão già vương gia lần này cũng ra mặt, lão hiện diện trong một chiếc kiệu lớn được bốn tên gia nô khỏe mạnh khiêng theo ở cuối đoàn người. Lão rất ít khi ló mặt ra khỏi kiệu, khi cần gì đều có một lão nô già đến hỏi ý kiến và truyền mệnh lệnh lại cho bọn Hồ Nhị.
Vợ chồng hắn cũng ẩn mặt, không lộ diện ra ngoài, mọi việc đều nghe thuộc hạ của nàng đóng vai các người hầu và tiểu nhị trong khách điếm hồi báo lại. Theo thông tin những thuộc hạ này nghe lỏm được thì bọn chúng sẽ nghỉ ngơi một ngày để quan sát địa thế, tìm kiếm phương tiện vận chuyển đồ. Sau đó, giờ mão (5h sáng) ngày hôm sau sẽ chính thức lên núi. Đối với hắn, tin tức như vậy là đã đủ. Như vậy hắn sẽ để cho lũ người của lão được thảnh thơi thêm một ngày.
Đêm hôm sau, hắn và nàng lẳng lặng lên núi, nhìn ngắm lại lần cuối toàn bộ kho tàng mà cha của hắn và nàng đã phải mất nhiều năm để xây dựng. Chỉ vì kế hoạch này mà gia đình của hắn và nàng đã phải tan rã, người thì thiệt mạng, người phải sống trốn tránh cả đời. Nhìn lại mọi chuyện, hắn cũng không biết tiền nhân làm như vậy có xứng đáng hay không, nhưng hắn cũng không chỉ trích. Mỗi người có quyền lựa chọn những gì họ muốn làm. Điều may mắn nhất là hắn và nàng hiện tại đã có một gia đình riêng của mình, sau khi mọi chuyện này kết thúc phu thê hắn sẽ lại trở về thế giới riêng tĩnh lặng.
Đến gần giờ mão, hắn và nàng lấy thuốc nổ được để sẵn trong các túi vải dầu đổ ra sàn đất. Việc để thuốc nổ trong các túi này nhằm mục đích chống thấm nước, giảm bớt uy lực của thuốc nổ. Sau đó, hắn nối dây nổ từ các ngọn nến vào các khối thuốc, việc cuối cùng là thắp sáng các ngọn nến và hai vợ chồng âm thầm xuống núi. Các ngọn nến được thắp sáng trong sơn động xem như là để siêu thoát cho những kẻ sẽ hi sinh trong kế hoạch này, những kẻ đã rắp tâm dồn vợ chồng hắn vào vòng tử địa dưới đáy vực. Phong cách làm người của hắn là ai nợ hắn một hắn sẽ đòi lại gấp bội. Hắn thắp rất nhiều nến, dù cho một vài ngọn vô tình bị tắt thì cũng khó có thể tắt hết toàn bộ số nến hắn chuẩn bị.
Khi vợ chồng hắn xuống đến chân núi thì bọn người của lão vương gia cũng đang chuẩn bị lên đường. Hầu như tất cả cao thủ đều được phái đi hết, chỉ có Hồ Nhị, hai lão hòa thương phiên bang và một số ít tùy tùng ở lại với lão vương gia. Xem ra lão cũng rất cẩn thận, để bọn người kia mò mẫm lên trước, khi tìm thấy kho báu và không có nguy hiểm thì lão mới lộ mặt.
Vợ chồng hắn ngầm ra hiệu cho đám thủ hạ lần lượt rút đi xa, uy lực của tuyết lở sẽ rất khủng khiếp, những ngôi làng gần đây chỉ sợ sẽ không còn lại gì sau chuyện này. Hắn sẽ đền bù cho mỗi người một khoản tiền lớn để đền bù lại tất cả mất mát do kế hoạch của hắn gây ra. Mọi người dần dần rút đi, chỉ còn vợ chồng hắn và ĐBQ ở lại. Vợ chồng hắn ẩn ở phía sau, khi các tên kia cần gì chỉ mỗi ĐBQ ra mặt. Đến gần giờ có tuyết lở, hắn cũng sẽ lôi y trốn đi. Bọn người kia đang tập trung hết tinh thần trên núi, do đó cũng không quan tâm số lượng tiểu nhị và người phục vụ trong quán cứ lần lượt giảm bớt.
Canh gần đến giờ, hắn giơ tay ra hiệu cho ĐBQ lẻn về phía sau, cùng vợ chồng hắn bỏ đi và quan sát đỉnh núi cũng như quán trọ từ xa. Giờ này bọn người kia chắc cũng đã tìm được lối vào hang động, tuy nhiên do không có khẩu quyết để tránh né cạm bẫy nên chắc còn lâu lắm mới có thể vào được căn hầm chứa thuốc nổ do hắn bố trí. Các ngọn nến theo tính toán của hắn cũng đã bắt đầu cháy đến phần gốc rồi.
"Ầm!" được một lúc thì những gì hắn mong chờ cũng đã xảy ra. Toàn bộ khối thuốc nổ trong hang động phát nổ, khiến cả ngọn núi rung lắc như muốn đổ sập. Căn phòng được đào sâu trong núi, khối lượng thuốc nổ hắn sử dụng lại rất lớn nhằm tạo ra một vụ nổ mạnh từ chính trong trung tâm quả núi.
Lượng băng tuyết bám trên núi rất nhiều, nhiệt độ ấm dần lên nên lúc này là lúc lý tưởng để tạo nên hiện tượng tuyết lở nhất. Đây hẳn là một trận lở tuyết kinh hoàng mà trong lịch sử vùng này chắc chưa hề xảy ra. Từ rất xa quan sát, hắn thấy được lớp lớp sóng tuyết đùn xuống bên dưới. Khối lượng này chắc hẳn đủ chôn vùi toàn bộ Tuyết Sơn phái và cả vài khu làng gần nhất. Hắn cũng thầm cảm thấy kế hoạch lần này của hắn thật đáng sợ và cũng hơi nhẫn tâm.
Nhìn về phía khách điếm, hắn nghe tiếng ngựa hí vang. Tên Hồ Nhị quả không hổ danh là cao thủ hạng nhất, vừa thấy có biến y liền lập tức nắm lấy tên vương gia lao ra ngoài, phóng lên một con ngựa gần nhất và cả hai lao đi. Hai tên hòa thượng phiên bang cũng ngay lập tức đoạt lấy hai con ngựa ở gần và bỏ chạy.
Thật bất ngờ, người mà tên Hồ Nhị cứu mạng không phải gã vương gia vẫn thường ngồi trong kiệu mà lại là tên gia nô thường làm nhiệm vụ chuyển lời cho vương gia.
"Thật giảo hoạt," hắn vỡ lẽ, "thì ra lão ta mới chính là vương gia. Tên kia chỉ là tên bù nhìn, nếu có kẻ ám sát sẽ trở thành vật chết thế"
"Huynh có định ra tay không?" nàng hỏi hắn, "chỉ hai gã hòa thượng và một tên Hồ Nhị không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu muốn, mạng của lão là do chúng ta quyết định"
"Lão chạy thoát được như vậy cũng thật hợp ý ta," hắn nhếch mép, "nếu ta chỉ đơn thuần muốn lấy mạng của lão thì đã không phải bày ra lắm kế hoạch như vậy. Hiện giờ ước mơ sử dụng tài lực chiếm ngôi của hắn đã hết, bước kế tiếp ta sẽ cho hắn nếm mùi mất cả binh quyền và thậm chí tước vị Vương gia"
"Xem ra trước đây ta thật sự chưa hiểu rõ con người của Lệnh Hồ huynh đệ," ĐBQ thầm than.
"Ta có thể bỏ qua khi có kẻ tính kế với ta," hắn quay sang nắm tay nàng, "nhưng kẻ nào muốn làm hại đến thê tử ta thì ta sẽ trả lại cho hắn gấp mười lần"
Khẽ im lặng một lúc, hắn nói bâng quơ, "Thật ra Nghi Lâm trong lòng ta cũng quan trọng lắm, chắc chỉ xếp sau nàng một chút"
Nàng bật cười vang thành tiếng, còn ĐBQ thì khẽ quay sang nhìn hắn e dè. Xem ra hắn có một tên anh rể không bình thường, có gì xảy ra với Nghi Lâm chắc tên này sẽ tế sống hắn mất.
Hắn bảo ĐBQ hiện tại đã xong việc, y có thể về bên cạnh Nghi Lâm. Tuy nhiên những điều thấy được đừng cho nàng biết, nàng ấy vẫn chỉ là một cô gái thuần khiết và lương thiện. ĐBQ được thả cho đi thì hí hứng, phóng nhanh về phía Hằng Sơn.
Hắn và nàng còn lẳng lặng đi theo sau tên vương gia kia một đoạn, dù từ xa vẫn nghe được tiếng hắn gào rống và thóa mạ. Có lẽ, khoảng cách từ hi vọng của ngày hôm trước đến sự thất vọng của ngày hôm nay là quá lớn, tâm lý của một người già như y thật sự không chịu đựng nổi. Xem như cả đời này y đừng mong sẽ đạt được ước mơ lên làm vua một nước.
"Xem ra mọi chuyện sắp kết thúc rồi," nàng dựa vào hắn và nói
"Phải, cùng nhau làm ra tiểu hài tử còn vui hơn tranh đoạt thiên hạ," hắn quàng tay qua eo nàng.
"Chàng thật sự mong có hài tử như vậy sao?" nàng chớp mắt nhìn hắn
"Niềm vui sướng trải dài trong suốt quá trình," hắn bẹo má nàng mỉm cười ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com