Chương 5: Tuyết Sơn phái
Kể từ khi gặp mặt, mỗi khi thu xếp được thời gian hắn đều ghé qua đình viện tìm nàng, một thời gian sau thì trực tiếp tìm đến trang viện của nàng ở gần đó. Càng tiếp xúc hắn càng tìm thấy nhiều nét tương đồng trong tính cách giữa hắn và nàng, cứ như tạo hóa đã tạo ra nàng để làm bạn của riêng hắn vậy.
Một buổi chiều mùa xuân, hắn và nàng dạo chơi trên Thái Hồ, đây là một trong bốn hồ lớn nhất của Trung Quốc, bờ hồ nằm tại thành phố Tô Châu. Hắn chèo thuyền còn nàng ngồi dạo một khúc đàn nơi mũi thuyền. Thuyền chạy ra xa khỏi bờ hồ, hắn thấy hai người như đang ở trong một thế giới riêng, cách xa thế nhân đang huyên náo ở nơi xa.
Hoàng hôn trên Thái Hồ, có một mặt trời màu cam đang lăn tăn theo mặt nước và một mặt trời khác đang dần xuống núi. Nàng đang chăm chú chơi đàn, nàng hơi cắn nhẹ bờ môi và thả hồn theo khúc nhạc, tóc nàng tung bay theo từng cơn gió thổi qua.
Hắn thấy mình như đang lạc trong một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp, với nàng là trung tâm của mọi cảnh vật xung quanh. Tiếng đàn của nàng trầm bổng và da diết, tâm hồn hắn như theo tiếng đàn bay đến những nơi rất xa, thoát ra khỏi thế tục này.
"Muội đàn rất hay," hắn nói, "nhạc khúc này có tên gọi hay không?"
"Đây là khúc 'Tiếu ngạo giang hồ'," nàng trả lời hắn, "là khúc nhạc tuyệt mệnh của hai người nhạc sĩ tài hoa".
"'Tiếu ngạo giang hồ'," hắn lặp lại lời nàng, "con người sống giữa giang hồ làm sao có thể thảnh thơi tiếu ngạo được. Ta thật sự ngưỡng mộ họ"
"Lòng con người cũng như mặt nước hồ", nàng nhìn xuống mạn thuyền và nói với hắn, "khi gió nổi thì mặt nước hồ gợn sóng. Gió phải lặng và nước phải trong thì huynh mới nhìn thấy được đáy hồ. Lúc đó trong lòng mới thật sự được bình yên"
"Lòng ta những ngày này không thể lặng được," hắn nói cùng nàng. Hắn sắp phải nhận một nhiệm vụ khác, rời xa nơi này vài ngày. Tên thủ lĩnh đã hứa sau nhiệm vụ này hắn sẽ được thăng cấp, có lẽ ngày hắn có cơ hội tìm hiểu những bí mật của Lã thúc sắp đến.
"Muội đã có một khoảng thời gian được sống rất thanh bình, nhưng giờ lòng của muội cũng không yên được," nàng khẽ thở dài rồi tiếp tục, "có lẽ muội phải rời khỏi nơi đây vài ngày."
"Ta cũng phải rời đi vài ngày, thật trùng hợp vậy sao?", hắn nói với giọng nuối tiếc.
"Có lẽ sau hơn 1 tháng muội sẽ quay lại, lúc đó muội muốn huynh đi cùng muội đến một nơi, được không?" nàng hỏi hắn.
"Ta sẽ cùng muội đi đến bất cứ nơi đâu muội muốn," hắn trả lời nàng.
"Muội cũng vậy," nàng nói rất khẽ và không để hắn nghe thấy.
Nàng lại bắt đầu một khúc nhạc khác, hắn thì quay mũi thuyền chèo vào bờ. Gió càng lúc càng mạnh, có lẽ những ngày bình yên cũng sắp kết thúc.
Ngày hôm sau, hắn và nàng tạm thời phải chia tay, mỗi người mỗi ngả trong một thời gian. Hắn được giao nhiệm vụ truy tìm một tên sát thủ đã hại chết 3 vị phú hào ở Giang Tô trong thời gian gần đây. Người nhà của những người này đồng ý trả hơn 2000 lượng bạc để truy tìm thủ phạm, "Vong Hồn Hội" dĩ nhiên không từ chối khoản hời lớn như vậy. Hắn cũng ưa thích loại công việc này, vừa giúp hắn tiến thân trong hội vừa là cơ hội trừ bớt hiểm họa cho người dân.
Về phần nàng, nàng phải lìa xa hắn vì phải làm một việc cho trượng phu của nàng. Thủ hạ vừa báo lại, trên giang hồ truyền ra tin tức có một hòa thượng tự nhận là chưởng môn phái Tuyết Sơn đang muốn tìm Lệnh Hồ Xung để thanh toán ân oán, nếu không dám xuất hiện thì hắn chỉ là một con rùa rút đầu.
Nàng vốn đã không còn xem trọng hư danh của bản thân nhưng danh dự của chồng nàng thì khác. Nàng không hiểu hắn và lão hòa thượng này có xích mích gì, nhưng nếu lão dám bôi nhọ tên tuổi hắn thì nàng phải ra mặt. Lão hẹn ước ngày 10 tháng sau sẽ quyết chiến tại phái Hằng Sơn. Nàng cười thầm, lão cũng thật biết chọn địa điểm, nếu lão đến Hoa Sơn làm loạn và với cá tính của nghĩa phụ nàng thì lão sắp có đám giỗ đầu tiên rồi.
Nàng về đến Hằng Sơn, vào biệt viện phía hậu sơn của hắn và nàng trước đây để chờ lão đến phó hội. Nàng thông báo sơ với người của phái Hằng Sơn là đã tìm được hắn để họ bớt lo lắng, tuy nhiên nàng không tiết lộ gì thêm về tin tức của hắn. Nàng đã phái vài thuộc hạ thân tín âm thầm theo sau để bảo vệ hắn. Võ công của trượng phu nàng cực kì phức tạp và uyên thâm, do đó khi hắn mất trí nhớ thì võ công đại giảm.
Hắn bây giờ chỉ nhớ được những phần thô thiển nhất của Độc cô cửu kiếm nên vận dụng không đủ linh hoạt, còn Dịch cân kinh hiện chỉ thụ động bảo vệ hắn theo bản năng, hắn không nhớ được cách thức vận dụng để tấn công đối thủ. Chỉ khi nào hắn hồi phục trí nhớ thì các võ công này mới khôi phục được.
Việc lão hòa thượng phái Tuyết Sơn rêu rao trên giang hồ đã làm gợi nên một làn sóng hiếu kì rất lớn, rất nhiều nhân sĩ võ lâm đã kéo đến Hằng Sơn những ngày này để theo dõi trận chiến. Lệnh Hồ Xung trước nay vốn rất ít xuất thủ, ngày Tung Sơn đại chiến hắn chủ động rút lui nên có rất nhiều lời đàm tiếu. Khi hắn quyết chiến với Tả Lãnh Thiền trên Hắc Mộc Nhai thì không nhiều người được chứng kiến, lời đồn đại về võ công cực cao của hắn lại làm cho sự hiếu kì của mọi người tăng thêm.
Ngày mùng 10 cuối cùng cũng đến, trong số người đến tham dự có cả Phương Chứng và Xung Hư khiến nàng ít nhiều ngạc nhiên. Hai ông hỏi thăm về tin tức của hắn, nàng không muốn nói nhiều nên trả lời qua loa là chưa tìm thấy. Trong mắt hai ông phảng phất có điều lo lắng.
Cuối cùng thì nhân vật chính, lão hòa thượng của phái Tuyết Sơn, cũng tìm đến. Theo những gì nàng biết, Tuyết Sơn phái nằm bên dưới dãy "Đại Tuyết Sơn" quanh năm tuyết phủ ở phía Tây tỉnh Tứ Xuyên. Nàng và hắn đều chưa từng đến chỗ này, không hiểu tại sao lại gây thù oán với họ. Đây không phải là một môn phái lớn trên giang hồ nhưng theo tin tình báo của nàng, phái này cũng có một vài cao thủ rất đáng gờm.
Lão mặc một bộ tăng bào màu trắng, dáng người khôi vĩ đúng kiểu người sinh trưởng ở nơi xứ lạnh. Khuôn mặt lão gầy và nhợt nhạt như tiết trời âm u quanh năm vùng Tuyết Sơn.
"Lão phu là Minh Tâm, chưởng môn phái Tuyết Sơn. Kẻ nào là Lệnh Hồ Xung?", lão nhìn quanh khắp các võ lâm hào kiệt rồi vận nội công nói lớn. Giọng lão ong ong, đập vào tai mọi người ở đây. Một số kẻ công lực kém bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
Nàng nhẹ nhàng bước ra, "Lệnh Hồ Xung là trượng phu của tiểu nữ. Cách đây hơn nửa năm, chàng vì cứu người mà bị nước Hoàng Hà cuốn trôi, đến nay sống chết không rõ". Vì thấy lão lớn tuổi, chắc đã ngoài 70 nên nàng xưng là tiểu nữ. Như vậy là nàng cũng đã kính lão lắm rồi, nếu như ngày xưa thì nàng đã xưng là bổn tọa.
"Tiểu nữ là Đông Phương Bạch, hôm nay thay mặt trượng phu đứng ra để đòi lại công đạo cho chàng," nàng nhẹ nhàng nói nhưng tiếng nàng vẫn đến được với từng người ở đây. Công lực của nàng rõ ràng cao hơn lão nhiều lắm, nàng không cần vận sức khi nói.
"Chàng và tiểu nữ chưa từng gặp qua đại sư hay có giao thiệp với Tuyết Sơn phái, không biết tại sao lại có xích mích với nhau?", nàng bắt đầu chất vấn.
"Hừ, không phải hắn sợ lão phu đến rụt cổ vào, không dám ra mặt mà phải nhờ đến vợ đứng ra chịu tội chứ?", lão tìm cách mỉa mai.
"Cũng có lẽ nhờ đại sư là người khéo chọn cơ hội, biết chàng vắng mặt nên mới chường mặt ra hỏi tội," nàng cười nhạt, "nếu đại sư ra mặt cách đây 1 năm chắc hẳn sẽ biết trượng phu của tiểu nữ là người thế nào. Thôi xin đại sư vào thẳng vấn đề, trả lời câu hỏi của ta, người xuất gia không nên quá mồm mép". Nàng bắt đầu xưng là ta và thấy chán ghét lão hòa thượng này.
"Ngươi.... Được, có phải Lệnh Hồ Xung là người đã giết Tả Lãnh Thiền?", lão vẫn nói ong ong vào tai mọi người.
"Nói là giết thì không chính xác lắm, vì Tả Lãnh Thiền tự sát. Nhưng y tự sát là do không đấu lại chàng, đại sư nói như vậy cũng có phần đúng," nàng không ngần ngại thừa nhận. "Không biết ông và Tả Lãnh Thiền quan hệ thế nào?"
Y kể lăng nhăng, dài dòng nhưng có thể tóm gọn là năm xưa y gặp nạn nơi núi tuyết, lúc đó Tả Lãnh Thiền vô tình đi qua và đã cứu được y. Từ đó y nhận Tả Lãnh Thiền là nghĩa đệ, cả hai cũng giúp đỡ nhau ít nhiều trong cả võ học và công việc môn phái. Nàng đoán bộ "Hàn băng chân khí" cũng là do y đưa cho Tả Lãnh Thiền.
"Vậy hôm nay đại sư đến đây là để tầm thù," nàng cười nhạt, "người xuất gia mà vẫn nặng sát tâm vậy à?"
"Nếu như giao đấu bình thường, chuyện thắng bại ta tuyệt không nhúng tay," lão gầm gừ, "nhưng các ngươi rõ ràng là ám toán người khác"
"Ồ, ám toán. Xin đại sư nói rõ," nàng bắt đầu thấy lão nói lăng nhăng.
"Các ngươi nhân cơ hội y mất một mắt, bị hạn chế về cơ thể để đả thương y," lão đuối lý và bắt đầu viện lý do.
"À, thì ra đại sư muốn nói do Tả Lãnh Thiền không toàn vẹn cơ thể nên mới không địch nổi trượng phu của ta. Đúng là chàng có sai thật, đã biết Tả Lãnh Thiền tự cung để luyện kiếm, cơ thể khiếm khuyết thì không nên giao đấu với y," nàng bắt đầu cười và mọi người gần đó, trừ người của phái Tung Sơn, đều cười lớn tiếng.
"Ngươi ...", lần thứ 2 lão lại đuối lý, "hi vọng võ công của ngươi được như công phu miệng lưỡi. Ta vốn không định ra tay với phụ nữ, nhưng ngươi sỉ nhục nghĩa đệ của ta quá đáng". Những võ phu như lão thường hay nóng nảy nhưng cũng khá nghĩa khí, vì vậy lão mới muốn trả thù cho Tả Lãnh Thiền.
"Xin hỏi đại sư dùng binh khí gì?" nàng muốn kết thúc mọi chuyện cho nhanh, lão làm nàng thấy chán còn hơn Nhậm Ngã Hành khi xưa. Ít ra Nhậm Ngã Hành còn có chút đầu óc.
"Trước giờ ta chỉ dùng đôi bàn tay này là đủ," lão tự tin.
"Vì thay mặt chàng nên ta sẽ dùng chính kiếm pháp của chàng, ai ai cũng biết chàng xuất thân từ Hoa Sơn. Tuy nhiên," nàng nói, "do đại sư dùng tay nên ta cũng chỉ dùng một cành cây tiếp chiêu với đại sư để không mang tiếng".
Nàng nhún người, bay nhẹ nhàng lên một cây xoan gần đó, dùng hai ngón tay gọn gàng bẻ gãy một nhánh cây, xoay một vòng trên không rồi cũng nhẹ nhàng tiếp đất. Tiếp đến, nàng dùng hai ngón tay vuốt dọc nhánh cây để tuốt hết các cành con và lá cây, nhánh cây lúc này nhìn như một thanh kiếm trên tay nàng.
Trong những thao tác vừa rồi, nàng sử dụng tổng cộng đến 3 loại võ công khác nhau. Động tác tung người nhảy lên rất thanh thoát chính là "Thế Vân Tung" của Võ Đang. Năm xưa thần giáo từng đánh lên Võ Đang và thu về một số thư tịch, do đó việc nàng có đọc qua Thế Vân Tung không phải là chuyện lạ. Xung Hư nhận ra thân pháp của nàng và cũng tự thẹn là không bằng.
Động tác bẻ cành cây và tuốt lá cây của nàng sử dụng nhìn tương tự như "Niêm Hoa Chỉ" của Thiếu Lâm. Hắn và nàng trong những năm gần đây có ghé ngang Thiếu Lâm vài lần, có lần nàng được nhìn thấy một vị cao tăng đang luyện tập Niêm Hoa Chỉ trong sân sau. Cách luyện của bọn họ là ban đầu kẹp một hạt đậu ở ngón tay để tập, sau đó thay bằng các hạt sắt cứng rắn, đến khi nào kẹp nát được hạt sắt là đại thành. Đối với người nội lực hùng hậu như nàng không khó để làm theo. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng, mềm mại nhưng khi dồn nội lực vào thì việc tuốt cành lá của một nhánh cây đơn giản như vuốt ve lông của một chú mèo con. Lão hòa thượng Minh Tâm bắt đầu nhìn nàng e ngại.
Động tác xoay người đáp xuống mặt đất của nàng là một chiêu trong Quỳ Hoa Bửu Điển, nhìn tương tự như chiêu "Tiên nữ tán hoa" lưu truyền trên giang hồ nhưng ưu nhã hơn rất nhiều. Một trong những đặc điểm chính của Quỳ hoa bửu điển là nhanh và rất đẹp mắt.
Nàng cố tình thi triển ba loại võ công khác nhau như vậy không phải để khoe khoang mà để dằn mặt nhiều người ở đây. Nàng không muốn cứ thỉnh thoảng lại phải gặp những chuyện vô vị như vậy, tốt nhất là đừng ai tìm vợ chồng nàng gây phiền phức. Mục đích thứ hai là để rửa hết những nghi ngờ về võ công của Lệnh Hồ Xung. Nhiều người thấy hắn rút lui ở Tung Sơn đại hội nên đã thêu dệt nên các điều tiếng không hay. Xung quanh bắt đầu có nhiều tiếng thì thầm bàn tán về võ công nàng vừa thể hiện.
"Hôm nay ta sẽ chỉ sử dụng võ công của chàng thường sử dụng để bồi tiếp đại sư," nàng nói, "mời người xuất chiêu".
"Ta không bao giờ ra tay trước với phụ nữ, ngươi xuất thủ đi", lão vẫn nói cứng.
Nàng đứng yên, hờ hững vung nhánh cây chém về phía lão. Nội lực nàng sử dụng là Dịch Cân Kinh ở cấp cao nhất, gió theo nhánh cây quất vào mặt khiến lão dù đã vận công ngăn cản nhưng vẫn cảm thấy rát hết da thịt. Lão cảm thấy tuyệt không thể đứng yên cho nàng đánh đến chiêu thứ hai nên buộc phải ra tay trước.
Lão phóng người về phía nàng, ngón tay cong lại như long trảo thủ của Thiếu Lâm, đích đến là 3 đại huyệt trên cổ nàng. Nàng nhẹ nhàng tránh sang hai bước khiến lão vồ hụt, đợi lão trôi qua người, nàng quay ngược nhánh cây và đâm vào đại huyệt sau ót của lão. Về tốc độ thì lão không có cơ hội so sánh với nàng.
Lão nghe được hơi gió biết kiếm của nàng đã đến phía sau bèn sợ hãi đạp mạnh hai chân xuống đất, phóng đến trước vài bước, loạng choạng lấy thăng bằng rồi mới dám quay đầu trở lại nhìn nàng. Mới chỉ giao thủ qua 2 chiêu nhưng lão đã biết hôm nay mình gặp đại địch rất mạnh.
Lão bình tĩnh, hít một hơi dài vào lồng ngực rồi thi triển võ công đắc ý nhất của Tuyết Sơn phái - "Phi Tuyết âm hàn chưởng". Võ công này lấy nội lực Hàn băng chân khí làm chủ đạo, tương truyền năm xưa do sư tổ phái Tuyết Sơn ngắm tuyết bay trên sườn núi mà sáng tạo ra.
Lấy nàng làm trung tâm, lão xuất thủ với tốc độ rất nhanh, toàn bộ mọi chiêu thức đều kèm theo các biến hóa phức tạp và nhắm đến các đại huyệt trọng yếu trên người nàng. Nàng không cần di chuyển, vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Mỗi khi tay của lão tiến vào gần đến phạm vi người nàng, nàng nhẹ nhàng di chuyển nhánh cây trỏ đúng vào đại huyệt giữa lòng bàn tay lão. Đây là đẳng cấp cao nhất của Độc cô cửu kiếm - ra đòn sau nhưng luôn đến trước và đánh vào điểm yếu của đối phương. Nếu lão tiếp tục đánh tới, nhất định hàn bằng chân khí đang dồn ra bàn tay sẽ bị nghịch chuyển, không bị tàn phế thì cũng bị thương nặng nên buộc lão phải rút tay và biến chiêu.
Phi Tuyết chưởng quả không hổ với tên gọi, tốc độc ra đòn của lão rất nhanh, thân ảnh lão xoay quanh nàng trùng trùng điệp điệp như các bông tuyết đang rơi khiến người khác khó mà nhìn thấy được rõ ràng. Đáng tiếc, đối thủ của lão là nàng. Luận về tốc độ, trừ hắn và nghĩa phụ của nàng, liệu còn có ai có thể so sánh với nàng được nữa. Đòn thế của lão liên tục biến đổi không ngừng nhưng nói về thiên biến vạn hóa, còn có gì hơn được Độc Cô Cửu Kiếm mà chỉ "tổng quát thức" đã có hơn 300 phép biến hóa.
Hai năm nay, hằng ngày đầu ấp tay gối với Lệnh Hồ Xung, hắn không hề giấu giếm nàng bất kì điều gì. Nàng cũng đã được Phong Thanh Dương nhận làm nghĩa nữ nên hắn không e ngại truyền thụ tất cả yếu quyết của Độc cô cửu kiếm cho nàng. Kể cả Dịch cân kinh và Hàn băng chân khí hắn cũng không giấu riêng. Ngược lại, được ngày ngày giao thủ với một võ học kì tài như nàng, võ công của Lệnh Hồ Xung cũng tiến bộ thần tốc trong hai năm qua.
Hiện giờ võ công của hai vợ chồng hắn khó mà phân bì được ai hơn ai kém, vì bọn họ cũng không bao giờ giao thủ hết khả năng với nhau bao giờ. Trong hai năm qua, kiếm pháp của nàng cũng bị hắn ảnh hưởng rất nhiều, nàng bây giờ ra tay rất tùy hứng, không nhất thiết chỉ sử dụng Quỳ hoa bửu điển.
Chưởng lực của lão ngày càng mạnh, chưởng phong khiến cả một vùng xung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, âm hàn chân khí đến gần người nàng đều bị chân khí của Dịch cân kinh hóa giải một cách vô hình. Nàng thấy tò mò nên tiếp lão một chưởng để xem độ lợi hại của Phi Tuyết chưởng pháp. Nói thật lòng, võ công của lão hòa thượng này cũng không thua kém Nhậm Ngã Hành năm xưa là bao, hèn gì lão xứng đáng là nghĩa huynh của Tả Lãnh Thiền. Tuy nhiên về độ bá đạo thì lão vẫn không so sánh nổi với Hấp tinh đại pháp. Nếu là năm xưa, lão còn có chút ít cơ hội giao thủ với nàng, nhưng trong hai năm nay võ công của nàng đã lại tiến triển lên một tầm mới.
Song chưởng chạm nhau, lão bị đánh lùi ra sau hơn bảy bước, nàng thì vẫn đứng yên tại chỗ, thân mình hơi lắc lư một chút rồi ổn định lại ngay. Trong khi bị đẩy lùi ra xa, lão lắc mạnh cổ tay khiến chuỗi tràng hạt đeo trên tay lão rời ra. Sau đó, lão sử dụng chúng như những viên ám khí ném về phía nàng. Lão ra tay rất bất ngờ, nếu là người khác thế nào cũng trúng ám toán.
Nàng vận dụng "phá tiễn thức" đánh bay hết tất cả ám khí. Nàng mắng thầm lão vô sỉ, nếu lão gặp được Xung lang của nàng lúc chàng đang còn thần trí mơ hồ, thế nào chàng cũng bị thiệt thòi về tay lão. Cảm thấy nguy hiểm cho tình lang, nàng quyết định ra tay kết thúc trận đấu. Nàng dồn kình lực vào ngón tay, búng mạnh nhánh cây về phía vai trái của lão. Đây thực chất là thủ pháp phóng kim thêu trong Quỳ Hoa Bửu Điển, nhưng với công lực của nàng thì nhánh cây hay kim thêu cũng đều nhẹ nhàng như nhau.
Nhánh cây bay nhanh, tạo thành một vệt đen lao về phía lão. Thủ pháp phóng ám khí của nàng là vô song, nhánh cây đâm xuyên qua một đại huyệt trên vai trái của lão. Nàng định phế đi xương tỳ bà trên bả vai để lão không còn vận dụng được võ công nữa. Tuy nhiên, hai năm nay tính khí của nàng đã dịu đi rất nhiều. Cuối cùng, nàng lựa chọn một trọng huyệt khác trên vai trái, chỉ phế đi một cánh tay xem như để cảnh cáo lão và nhiều người khác.
"Đại sư, người nên hiểu hôm nay tiểu nữ đã nương tay," sau khi kết thúc trận đấu, nàng lại xưng là tiểu nữ, "chỉ mong đại sư sau này đừng tìm vợ chồng tiểu nữ để sinh sự. Quả thật làm vậy không có lợi cho đại sư chút nào".
Nàng cảm thấy không còn hứng thú nên khum tay chào mọi người xung quanh và lui vào hậu sơn. Chuyện tiếp khách nàng để cho phái Hằng Sơn lo liệu. Nàng sẽ nghỉ ngơi một đêm rồi mai lại quay về Tô Châu tìm hắn, nàng thấy nhớ chàng ngốc của nàng. Trận chiến hôm nay quả thật nàng đã tuân thủ lời hứa, hầu hết chỉ dùng võ công của hắn truyền cho nàng. Chỉ có chiêu cuối, khi phóng ám khí là nàng vận dụng thủ pháp của Quỳ Hoa Bửu Điển.
Minh Tâm hòa thượng nhìn theo bóng nàng, căm tức nhưng không biết làm gì. Cuối cùng lão cúi đầu và thất thểu rời đi. Hắn và nàng không bao giờ chủ động tìm ai gây phiền phức, tuy nhiên nếu phiền phức tìm đến thì bọn họ sẵn sàng đáp lễ. Nàng không biết chuyện hôm nay sẽ mang thêm cho nàng và hắn thêm một chút phiền toái, nhưng đó cũng chính là cơ hội để hai người bọn họ kết thúc một việc rất khó giải quyết về sau này.
Đám đông vẫn còn xầm xì bàn tán về võ công của nàng, những gì nàng thể hiện quá kinh người. Hầu hết mọi người ở đây đều không biết thân phận của nàng, chỉ biết nàng là phu nhân của Lệnh Hồ Xung.
Trên khán đài, Phương Chứng nói khẽ với Xung Hư, "Đông Phương giáo chủ quả thật là Đông Phương giáo chủ, đây là lần đầu tiên ta thấy cô ta xuất thủ. Hình như Lệnh Hồ thiếu hiệp cũng đã truyền thụ hết Độc Cô cửu kiếm cho cô ta. Rất mong Lệnh Hồ thí chủ bình an vô sự, cô ta chỉ nghe lời mỗi một mình hắn. Nếu hắn mà có chuyện gì, ta không dám tưởng tượng giang hồ này sẽ ra sao..."
"Phải, bần đạo cũng thật lòng mong cho Lệnh Hồ thiếu hiệp bình an vô sự," Xung Hư trả lời Phương Chứng.
Cả hai đều đăm chiêu nhìn theo bóng nàng dần khuất vào sau hậu sơn. Người phụ nữ này, mà nói đúng hơn là cả hai vợ chồng, bọn họ đều không muốn đắc tội đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com