Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật hé lộ





Trần Hoài Chương đang đứng trong một sòng bạc giữa một con phố đông đúc nhất ở Tô Châu. Hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, mang lại hơn 2000 lượng bạc cho "Vong Hồn Hội". Với các đóng góp kể từ lúc gia nhập, hôm nay hắn chính thức được thăng một cấp trong Hội, lệnh bài được đổi từ màu đen lên màu bạc. Kể từ giờ phút này hắn là một Ngân bài sát thủ và lần đầu tiên được dẫn vào tổng hội ở Tô Châu.


Tổng hành dinh được đặt bên trong một sòng bạc để che mắt thiên hạ. Khi vào đến nơi này, mọi người đều phải che mặt, chỉ chừa đôi mắt. Người duy nhất không che mặt là tên đại ca thủ lĩnh, có lẽ y không xuất hiện với người ngoài bao giờ nên không sợ lộ bí mật. Tên này cũng chính là người duy nhất mà hắn được phép trao đổi, hỏi chuyện. Những thành viên bịt mặt không được phép nói chuyện cùng nhau, do đó không ai biết đối phương là ai, đang đảm nhận vai trò gì. Hội này hoàn toàn đề cao việc giữ bí mật.


Tên thủ lĩnh chỉ cho hắn một căn phòng mà lúc nào cũng được 2,3 người canh giữ và dặn không được phép lại gần, đó là phòng cất giữ mọi hồ sơ, tài liệu của tổ chức. Từ khi được nâng cấp lên "ngân bài", hắn bắt đầu được tổ chức này huấn luyện nhiều thứ. Bọn "hắc bài" là cấp thấp nhất, thực chất xem như tốt thí, có chết bao nhiêu tổ chức cũng không quan tâm. Đối với bọn sát thủ ngân bài thì tổ chức bắt đầu xem bọn hắn như tài sản quý, ra sức bồi dưỡng. Khi vào tổng hành dinh hắn không được lộ mặt hay dùng tên thật mà chỉ dùng số hiệu được phát là "thập ngũ", hắn đoán có ít nhất có 15 tên như hắn ở khu vực Tô Châu này.


Trong hơn 10 ngày, hắn được huấn luyện cách ẩn nấp ở các địa hình khác nhau, cách sử dụng và phân biệt rất nhiều loại độc dược, kể cả cách tự sát sao cho nhanh nhất khi hành tung bị lộ. Hắn cảm nhận không phải ngẫu nhiên mà đây được xem là tổ chức đáng sợ bậc nhất trên giang hồ.


Kết thúc đợt huấn luyện, hắn được hoàn toàn tự do để đợi nhiệm vụ mới. Các nhiệm vụ nhỏ lẻ thường chỉ do bọn "hắc bài" đảm nhận, hiện tại hắn đã lên một đẳng cấp mới và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tận dụng khoảng thời gian trống trước mắt, hắn lại đi tìm nàng. Thời gian 1 tháng đã qua, có lẽ nàng cũng đã trở lại.


Nàng bảo hắn đi với nàng, cùng tìm một người có tên Bình Nhất Chỉ hiện đang ở một vùng quan ngại. Lão được mệnh danh là đệ nhất thần y trong giang hồ trong hơn 100 năm trở lại đây, nàng muốn lão trực tiếp xem bệnh cho hắn. Dĩ nhiên là hắn vui vẻ nhận lời, càng dấn thân vào tổ chức này hắn càng thấy đáng sợ. Hắn hi vọng khi tìm lại được kí ức sẽ có thêm lợi thế trong việc điều tra cái chết của Thu Sương và Lã thúc, hắn lờ mờ cảm nhận được võ công của hắn trước khi mất trí nhớ cũng thuộc loại khá cao trên giang hồ.


Dọc đường có đi qua Lạc Dương, hắn tranh thủ ghé ngang mộ của Thu Sương để thăm nàng. Tiểu Bạch tuy có nghe về Thu Sương nhưng chưa rõ tường tận câu chuyện nên làm như vô ý hỏi hắn về cô. Hắn đem tất cả mọi chuyện, kể từ khi hắn tỉnh lại sau cơn mê cho đến khi Thu Sương vì hắn mà hứng chịu 3 mũi tên để kể cho nàng nghe. Dĩ nhiên, hắn đã lược bỏ hết tất cả chi tiết về Vong Hồn Hội trong đó, kể từ sau kinh nghiệm với Thu Sương hắn đã cẩn thận hơn trong việc tin tưởng người khác. Ngoài ra hắn cũng không muốn một cô gái như nàng biết về một tổ chức như "Vong Hồn Hội". Tuy nhiên, từ lời kể của Doanh Doanh và việc quan sát hắn trong thời gian gần đây, nàng cũng ráp nối được một câu chuyện hoàn chỉnh.


Trong lúc hắn dời đi để lấy cỏ cho ngựa ăn, nàng đứng trước mộ Thu Sương, đặt một tay khẽ vuốt ve nhẹ lên mộ bia của cô gái trẻ.


"Thu Sương, ta thật lòng cảm ơn muội. Muội đã hi sinh cả tính mạng của mình để cứu chàng," nàng nói thì thầm. "Huynh ấy đối với muội và ta đều quan trọng, nhưng muội mất ít thời gian hơn ta để nhận ra điều ấy", nàng khẽ mỉm cười, "ta tin chắc chúng ta trong tim huynh ấy cũng quan trọng như vậy".


"Muội yên tâm, ta nhất định giúp huynh ấy lấy lại kí ức. Với năng lực và cá tính của chàng, những kẻ gây ra những chuyện này nhất định sẽ trả giá, ta hứa với muội như thế," nàng cam đoan với người đã khuất.


Đêm đó nàng và hắn ngủ lại trong khu rừng trúc tại thành Lạc Dương, đó là đêm đầu tiên họ ở gần nhau kể từ ngày hắn mất tích. Mục đích chính của nàng trong chuyến đi này là muốn cùng hắn ở gần nhau lâu hơn, hi vọng hắn có thể nhớ được nhiều điều.


Dọc đường đi, họ đi dần lên phía Bắc và đi qua những đồng cỏ bát ngát, nơi những đàn ngựa, đàn dê thả sức tung hoành. Bình Nhất Chỉ đã quá chán ghét cuộc sống tranh đấu ngột ngạt, ông ta đã ẩn cư tại nơi này được vài năm.


Xem xong mạch cho hắn, ông ta khẽ đăm chiêu và nói riêng với nàng. "Đông Phương giáo chủ," ông ta vẫn theo thói quen cũ gọi nàng như vậy, "kinh mạch của phu quân người thông suốt, bình thường. Theo lý, đúng ra hắn đã phải nhớ lại chuyện xưa. Lời khuyên duy nhất của ta lúc này là để cho hắn tiếp xúc với nhiều kỉ niệm cũ, sẽ giúp gợi nhớ cho hắn nhiều hơn. Ngoài ra, nên nói hắn giải toả hết những day dứt, khúc mắc trong lòng, điều đó có lợi cho việc phục hồi kí ức".


Nàng biết hắn còn day dứt chuyện của Thu Sương rất nhiều, điều đó có thể đang ngăn cản trí óc hắn tiếp nhận thêm những chuyện khác. Trên thảo nguyên bao la rộng lớn, nàng kể cho hắn nghe câu chuyện về một vị anh hùng, câu chuyện cũng bắt đầu từ một thảo nguyên. Nàng kể cho hắn nghe cuộc đời của Tiêu Phong, đặc biệt là chuyện tình của y và A Châu, đây cũng chính là gì hắn đã kể cho nàng nghe trước đây.


Hắn thấy cái chết của A Châu đã làm Tiêu Phong day dứt cả đời, cũng gần giống cảm giác mà sự ra đi của Thu Sương mang lại cho hắn. Hắn không yêu Thu Sương như cái cách Tiêu Phong yêu A Châu, nhưng sự mất mát và đau khổ hẳn là tương tự. Hắn ngầm hiểu ngụ ý của nàng khi kể câu chuyện này, đôi khi người ta phải chấp nhận những việc mình không thể thay đổi được để trân trọng hiện tại và tương lai.


Trên đường trở về, một đêm hắn nằm mơ thấy hắn và nàng cùng từng ngồi ngắm sao đêm trên đồng cỏ, nàng tuy đóng giả một nam nhân nhưng đã múa cho hắn xem một điệu múa rất đẹp dưới trăng. Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn nàng đang say ngủ bên cạnh. Nàng nằm đó, nét mặt bình yên và đáng yêu như một thiên thần, nhưng hình như nàng đang có điều gì đó phiền muộn. Hắn ngồi đó cả đêm, suy nghĩ về giấc mơ kì lạ của mình. Chắc có lẽ do hắn nghĩ đến nàng nhiều quá nên hình ảnh nàng đã theo hắn vào cả trong giấc mơ. Hắn phát hiện, giờ đây nàng là người duy nhất mà hắn quan tâm, là người thân duy nhất của hắn.


Khi trở về, hắn bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, độ khó của nhiệm vụ càng ngày càng cao. Đôi khi hắn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Trong nhiệm vụ vừa rồi, hắn không hiểu vì lí do gì mà thanh kiếm của đối phương bỗng đi chệch hướng khiến hắn thoát nạn - thật ra đó là do nàng âm thầm can thiệp. Hắn cũng cảm thấy tổ chức "Vong hồn hội" ngày càng đáng sợ hơn, hắn phát hiện ra một vài người trong đó hắn không phải là đối thủ.


Hiện tại, hắn đã hoàn toàn giải thoát bản thân ra khỏi sự day dứt về cái chết của Thu Sương, hình ảnh nàng dần dần thay thế trong trái tim hắn. Có một sự đấu tranh tâm lí thật nặng nề trong hắn. Một mặt, hắn muốn chủ động tránh xa để bảo vệ nàng. Bản thân hắn lúc nào cũng trong vòng nguy hiểm, hơn nữa lại bị chất độc của Vong hồn hội khống chế. Nàng là một cô gái tốt đẹp biết bao trong mắt hắn, nàng xứng đáng có một tương lai ổn định hơn là những thứ hắn có thể đem lại cho nàng.


Mặt khác, hắn không thể kiềm chế được nỗi nhớ khi xa nàng. Hắn thấy mình có thể mất mạng bất kì lúc nào, do đó càng trân trọng những phút được ở bên nàng nhiều hơn. Trong một lần đứng chờ một mục tiêu xuất hiện, hắn vô thức vạch trên cát hai từ "Đông Phương", hắn thấy mình làm điều này một cách thành thạo như đã làm cả trăm lần trước đó. Cô gái này bây giờ là tất cả đối với hắn. Sự giằng xé nửa muốn xa nàng, nửa muốn gần nàng làm đầu hắn nhiều lúc như nổ tung. Nhưng con tim hắn đã giành chiến thắng trước lí trí.


Nhiều sáng, hắn dậy thật sớm chỉ để hái một đoá hoa còn đẫm hơi sương mang đến tặng nàng. Nụ cười của nàng là sự khởi đầu ngày mới tốt nhất cho hắn, một ngày mà hắn sẽ tự mỉm cười rất nhiều lần.


Hắn dần dần đã phát hiện được qui luật hoạt động, trao đổi thông tin của tổ chức Vong hồn. Hắn cũng được tên thủ lĩnh tin tưởng và giao đặc quyền nhiều hơn, những tài liệu không phải là tuyệt mật của tổ chức hắn cũng đã có quyền xem qua, tuy nhiên tuyệt đối không có tài liệu nào về Lã Thúc và Thu Sương.


Hắn lại đứng trước một sự lựa chọn lớn, giữa việc phải liều lĩnh đọc trộm các tài liệu mật của tổ chức và chấp nhận rủi ro, và với việc được hưởng thêm một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi bên nàng. Hắn đang do dự.


Một sự kiện diễn ra khiến hắn buộc phải hành động, hắn không thể do dự và chần chừ hơn được nữa. Sáng hôm đó, tên thủ lĩnh giao cho hắn một nhiệm vụ với phân loại "Tuyệt mật". Với loại nhiệm vụ này, người nhận chỉ cần biết chấp hành mà không được hỏi hay tra cứu thêm bất kỳ thông tin gì, kể cả thông tin lai lịch của đối tượng dù chỉ nhằm phục vụ cho việc ám sát thành công.


"Ta cho ngươi 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ này," lão nói, "đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức. Ngươi phải thành công, hoặc là chết".


Hắn mang tài liệu về phòng, những gì hắn nhìn thấy làm chân tay hắn bủn rủn. Người trong bức hình vẽ là nàng, hay ít ra là một người nào đó giống nàng đến hơn 9 phần, giống một cách kì lạ. Yêu cầu được đề ra là phải bằng mọi cách bắt sống được đối tượng, không từ bất kì thủ đoạn nào. Tuyệt đối không được giết chết đối phương, từ "tuyệt đối" được ghi bằng màu mực rất đậm.


Phần họ tên của đối tượng được ghi chú là "Không rõ", phần tung tích được ghi là "không rõ ràng, có người thấy xuất hiện tại gần khu vực Thái Hồ trong thời gian gần đây". Trong phần ghi chú có đề cập tổ chức đã phái nhiều người đi theo dõi mục tiêu tuy nhiên không một người nào trở về - nghi ngờ tất cả đều đã chết. Đó là tất cả những gì hắn được biết về nhiệm vụ này.


Hắn thấy lạnh toát cả sống lưng khi đọc tài liệu. Không hiểu vì lí do gì mà cái tổ chức đáng sợ này lại muốn đối phó với một cô gái như nàng. Dù được ghi chú là phải bắt sống, nhưng khi rơi vào tay tổ chức Vong Hồn thì sống có khác nào là chết. Điều duy nhất an ủi hắn lúc này là bọn Vong Hồn hội chưa biết thông tin gì về nàng, cũng không phát hiện ra được sự liên hệ của hắn và nàng. Bọn chúng có lẽ chỉ mới phát hiện tung tích của nàng gần đây, hắn thì luôn gặp nàng tại chính trang viện của nàng, là một nơi rất kín đáo. Hắn thầm kêu thật may mắn cả hai chưa bị phát hiện, điều này giúp hắn dễ xoay xở hơn rất nhiều. Hắn đâu biết rằng tất cả những tên muốn đến gần để có cơ hội phát hiện ra sự liên hệ của hắn đến nàng đều một đi không trở về, nào có điều gì được gọi là may mắn.


Hắn mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài. Tuy hắn rất ngạc nhiên tại sao bọn chúng muốn đối phó nàng nhưng việc tìm cách cứu nàng càng quan trọng hơn. Việc hắn muốn cứu nàng có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của hắn, nhưng lúc này hắn đã có sự lựa chọn. Khi biết bọn chúng muốn bắt nàng, sự lo lắng làm cho hắn hiểu được lòng mình rằng hắn đã yêu cô gái này mãnh liệt đến thế nào. Nếu cái chết của Thu Sương chỉ làm cho hắn day dứt và thống khổ, hắn tin nếu có điều gì xảy ra với nàng thì hắn sẽ không thể nào chịu nổi. Có thể không chỉ là day dứt mà có thể hắn sẽ phát điên thật sự. Hắn sợ hắn còn không thể sống tiếp tục được như Tiêu Phong. Hắn thà trả giá tất cả chứ không để chuyện đó xảy ra. Hắn đưa ra quyết định rất dễ dàng, dễ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Nàng quan trọng hơn cả bản thân hắn.


Tài liệu liên quan đến vụ án này là loại "tuyệt mật", như vậy hắn phải tìm cách đột nhập và đọc lén. Chuyện này nếu bị phát hiện chắc chắn hắn sẽ chết, hắn tin chắc như vậy vì đã phải uống độc dược ngay từ ngày đầu gia nhập hội, nhưng hắn không hề e ngại. Hắn có chút áy náy với Lã Thúc và Thu Sương, dính vào chuyện này có thể hắn không còn cơ hội điều tra chuyện của họ nữa rồi. Hắn đành có lỗi với họ, hắn tự nhủ. Khi đặt tính mạng của nàng lên bàn cân, mọi thứ khác đều không còn có ý nghĩa đối với hắn. Kể cả việc hắn có mang tiếng là vô ơn cũng vậy.


Hắn phải hành động thật nhanh vì không ai có thể bảo đảm chỉ mình hắn nhận nhiệm vụ này. Hắn đang chờ đợi khi trời tối. Mục tiêu của hắn là căn phòng chứa binh khí. Theo những gì hắn quan sát được, căn phòng được gọi là chứa hồ sơ mật kia thật ra là một miếng mồi nhử, thực chất không có gì trong đó. Căn phòng chứa binh khí mới là nơi hắn nghi ngờ. Chỗ không ai ngờ nhất mới chính là nơi an toàn.


Trời về đêm, hắn lẻn vào căn phòng chứa vũ khí, không hề có ai canh gác. Hắn lần mò từng góc, từng đồ vật trong phòng và tìm thấy một cơ quan nhỏ ẩn trong tường. Cơ quan được kích hoạt, giá đựng các loại binh khí tách ra, mở ra một lối đi bí mật. Trong căn phòng này là một tủ đựng hồ sơ, hắn nghĩ là hồ sơ mật của tổ chức. Chỉ có hai bộ hồ sơ trong này, một là về một vụ án buôn lậu muối và thuốc phiện, hắn nhanh chóng bỏ qua và đọc bộ còn lại. Những gì viết trong bộ hồ sơ này khiến hắn bất ngờ đến mức khó tưởng tượng nổi.


Bộ hồ sơ có tên "Tàng bảo đồ - Bá nghiệp". Trang đầu tiên không ngờ là về Lã thúc:

Tên: Lã Hùng, chức vụ: Chinh Tây đại nguyên soái.
Tình trạng: đã chết.

Trong trang này đính kèm hình vẽ chân dung của ông. Hắn không ngờ được ông lại là một vị đại nguyên soái của Minh triều, quyền cao chức trọng. Một người như ông mà cuối đời tàn phế, phải trốn lại một thôn nhỏ thì quả là một đả kích lớn. Hèn gì ông thường hay ngồi hoài niệm về quá khứ.


Trang sau là về con gái ông, Lã Thu Sương, tình trạng: đã chết. Bọn chúng không có hình ảnh của Thu Sương, có lẽ bộ hồ sơ này được chuẩn bị khá lâu từ trước. Ngoài ra còn có một dòng ghi chú: "nam tử lạ mặt đi cùng: không rõ tung tích - nghi ngờ đã chết". Bọn chúng cũng không hề có ảnh của hắn.


Các trang sau trong hồ sơ là về một gia đình khác, hắn nghĩ có liên quan đến nàng:

Tên: Đông Phương Thiết Tâm, chức vụ: Bình Bắc đại nguyên soái.
Tình trạng: đã chết

Phu nhân: Dương Tuyết Vân
Tình trạng: đã chết


Kèm theo trang này là hình ảnh của hai vợ chồng ông. Đặc biệt là ảnh người vợ, giống nàng đến chín phần. Hắn lờ mờ đoán đó là mẹ nàng. Thì ra bức ảnh được đưa cho hắn là ảnh của mẹ nàng, không phải của nàng. Bọn chúng không có cơ hội tiếp cận để vẽ được chân dung nàng.


Trang sau được ghi chú rất ngắn gọn, giống những gì được giao cho hắn:

Nữ tử: nghi ngờ là hậu nhân
Tên tuổi: không rõ
Tung tích: được nhìn thấy xuất hiện gần Thái Hồ
Yêu cầu: bằng mọi cách bắt sống


Các trang sau lại về một gia đình khác

Tên: Lệnh Hồ Thu Vũ, chức vụ: Nội các đại học sĩ.
Tung tích: không rõ
Phu nhân: Lý Mai Hương
Tung tích: không rõ
Hậu nhân: con trai, tung tích không rõ


Trang này cũng có hình vợ chồng vị nội các đại học sĩ, đây là chức quan văn cao nhất trong triều Minh, thay cho chức vụ tể tướng ở các triều trước đó. Còn một số thông tin trong bộ hồ sơ nhưng hắn không có thời gian xem xét chi tiết.


Hắn quyết định lấy bộ hồ sơ này, các hình ảnh trong đó rất quan trọng. Hắn sẽ tìm cách cho nàng xem để nàng tin hắn và chấp nhận bỏ trốn khỏi nơi này. Hắn giấu bộ hồ sơ vào người, bước ra ngoài.


Điều hắn không ngờ đến nhất là khi bước ra ngoài thì đã có hơn 10 người vây quanh hắn.


"Thập ngũ," tên thống lĩnh nói với hắn, "ta thật không ngờ ngươi là gian tế. Rất tiếc, biểu hiện của ngươi những ngày vừa qua khiến ta rất hài lòng".


"Làm sao ngươi phát hiện được ta?", hắn hỏi lại và tìm cách câu giờ để nghĩ kế thoát thân.


"Cơ quan trong phòng này luôn gắn liền với một bộ chuông trong phòng ta," lão nói, "chỉ cần ngươi mở cơ quan ta liền biết được".


Lão quay sang nói với những tên thuộc hạ gần đó, "Tên này là gian tế, chuyện không thể chần chừ. Người của chúng ta vừa phát hiện có thể ả đàn bà đó ở tại một trang viện gần Thái Hồ, các ngươi ngay trong đêm nay cử người đến bắt ả để tránh đêm dài lắm mộng"


Tên kia phục mệnh ra đi, hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hắn không sợ chết vì nàng nhưng cuối cùng tung tích nàng đã bị phát hiện, nàng đang gặp nguy hiểm. Hắn cắn răng, liều mạng quyết mở một con đường máu để đến cứu nàng.


Lúc này hắn thấy trong lòng bình tĩnh đến dị thường, có lẽ hoàn cảnh ép hắn phải như vậy. Hắn huy động kiếm pháp đến mức tối đa, vừa đánh vừa tìm đường bỏ chạy. Bọn vây quanh hắn đêm nay đều là cao thủ, đâu dễ cho hắn đào thoát. Hắn trúng liền ba nhát kiếm trên người nhưng cũng bỏ chạy được ra ngoài. Hắn thấy phía trước mặt là ánh lửa lố nhố, kéo nhau đến phía Thái Hồ tìm nàng. Hắn vùng mình chạy theo. Một cuộc rượt đuổi diễn ra, hắn đuổi theo những kẻ tìm nàng và một nhóm khác lại đuổi theo hắn.


Chạy gần đến trang viện của nàng, hắn thấy nàng đang ngồi trước sân. Nàng mặc một bộ đồ xanh nhạt, đang ngồi thổi sáo và nhìn xa xăm.


"Bạch muội, tìm mọi cách bỏ chạy," hắn hô thật lớn, "có người đến tìm bắt muội. Ta ngăn không nổi bọn chúng". Hắn đang cố gắng hết sức cầm cự, cơ thể hắn đầy vết thương. Hắn sợ không cầm cự được lâu hơn. Xung quanh hắn là hơn 20 tên sát thủ, kiếm của bọn chúng hình như có độc.


Nàng thoát khỏi những suy nghĩ về nơi xa xăm để trở về thực tại, nàng quay mặt nhìn hắn rồi hoảng hốt kêu lên


"Xung lang", nàng vừa gọi vừa lao rất nhanh về phía hắn.


Hắn ngạc nhiên, tại sao nàng lại kêu hắn như vậy và càng ngạc nhiên hơn về thân pháp của nàng. Như vậy là nàng có võ công, mà hình như võ công của nàng rất cao. Hắn chưa từng thấy ai có thân pháp nhanh như vậy, chỉ chớp mắt nàng đã đến cạnh hắn.


"Cẩn thận, kiếm của chúng có độc," hắn chỉ nói được có như vậy rồi ngất đi.


Nàng một tay đỡ hắn, một tay xem xét mạch tượng. Kinh mạch của hắn thông suốt, nàng phát hiện thấy Dịch Cân Kinh đang bắt đầu vận hành để chữa thương nên phần nào yên tâm. Hắn bảo với nàng hôm nay hắn chỉ ở nhà, có thể hắn được ông chủ giao cho nhiệm vụ mới nên phải đọc tài liệu. Vì hắn nói như vậy nên nàng yên tâm, tối hôm nay không theo sát hắn. Ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.


"Các ngươi không cần nói bất kỳ lời nào cả," nàng nhìn bọn bịt mặt xung quanh một cách rất lạnh lẽo.


Đó cũng là những lời cuối cùng bọn chúng nghe được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: