Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Echo

Chương 7: Echo

- Vậy thì chúng ta bắt đầu học được chưa

Sau một hồi tán dóc những chuyện bên lề, chợt Artemis đằng hắng nhắc khéo trợ thủ học việc của mình, khiến Nguyệt Như sực nhớ đến mục đích mà bản thân đến đây. Nó hí hửng ngồi bên cạnh một gốc cây gần đó, tay chống cằm để bắt đầu bài học đầu tiên. Điều đó làm Artemis cũng cùng tâm trạng hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên cô trở thành “thầy” của một người con gái trần tục như thế. Cô trỏ tay vào cây cung bạc trên tay mình, dáng người uyển chuyển thanh thoát mà giảng dạy tận tình:

- Thật ra học bắn cung cũng không khó, nhưng nó đòi hỏi ở kĩ thuật. Mục đích chính của người bắn cung không phải là bắn trúng đích mà là nắm vững cái nghệ thuật bắn cung.

- Nghĩa là cần phải nắm vững kĩ thuật?

- Đúng vậy. Khi cung thủ nắm vững đến mức hoàn thiện từng động tác của mình – thoát ra khỏi cái ý muốn thường ám ảnh là muốn tên phải bắn trúng đích – thì mũi tên sẽ tự lao đến đích.

- Nếu nói thế thì cũng chẳng dễ gì mấy nhỉ…

Nguyệt Như trầm ngâm tưởng tượng bản thân mình đang cầm cung nhắm về phía con mồi. Phải thật nhuần nhuyễn thao tác giương cung. Quả đúng như nó nghĩ, bắn cung không hề đơn giản, nó đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật ở cung thủ. Nếu không thì nước Nhật đã chẳng mở ra cả tôn giáo “Cung đạo” để nghiên cứu như vậy.

- Cũng không đến nỗi quá khó, chỉ cần ngươi chịu khó là được.- Artemis tiếp tục bài học- Cái quan trọng đó chính là tâm linh của ngươi.

- Tâm linh?

- Nói nôm na dễ hiểu, bắn cung không phải chỉ là rèn luyện cơ thể, mà còn rèn luyện tâm linh. Cái ngươi cần bắn trúng chính là tâm linh, là bản thân của ngươi. Khi bắt đầu luyện tập bắn cung, trước tiên phải tu tập nội tâm. Không nên quá căng thẳng hay chú ý nhiều đến hơi thở, nếu không ngươi sẽ chẳng thể đến cái mục tiêu gọi là “tâm linh”. Hãy thư giãn, không cần bất kì một quyết tâm nào, tự khắc hơi thở sẽ chậm lại, sẽ mờ nhạt và cuối cùng ngươi cũng sẽ chẳng còn chú ý gì đến nó nữa. Đến khi nào ngươi cảm thấy bản thân chẳng còn ý thức nữa và chỉ chăm chú vào tâm điểm, như vậy là đã đạt.

- Không còn ý thức? Nghĩa là sao?

- Vô thức, vô tâm, vô ý,… những gì tương tự như thế.

- Hiểu chút rồi…

- Trăm nghe không bằng mắt thấy. Dù sao cũng chỉ là lý thuyết cơ bản đối với những người bắt đầu cầm cung. Ta làm mẫu một lần, ngươi quan sát kĩ, có gì không hiểu cứ hỏi.

Dứt lời, Artemis rút ngay một mũi tên từ sau lưng, chậm rãi lắp vào cây cung bạc quen thuộc của mình. Bằng động tác khéo léo, cô dùng lực giương sợi dây ra, cặp mắt tím bạc cao ngạo nhìn chăm chú lên trước, bờ môi nở một nụ cười đầy tự tin.

“Phựt!”

“Vèo!”

Chỉ với động tác thả dây nhẹ nhàng, mũi tên lao vù vù giữa không trung, xé toạc tiếng gió tạo nên một thứ âm thanh nghe rất đã tai, nhanh đến mức chỉ trông chốc lát đã chẳng còn gì ngoài ánh trăng len lỏi của đêm. Dăm năm sáu giây ngay sau đó, một tiếng hú gào lên thảm thiết, để rồi bầu không khí lại chìm vào khoảng trời tĩnh mịch. Biết Artemis đã bắn trúng con mồi, Nguyệt Như trầm trồ vỗ tay tán dương, khiến nữ thần lại tôn thêm niềm kiêu hãnh. Cô hất tóc sang một bên, giọng ôn tồn hỏi học trò:

- Thế nào? Có thắc mắc gì không?

- Hừm… nói không có thì cũng không hẳn…- Nguyệt Như mím môi ngẫm nghĩ- Hay là tôi thử làm theo cô, có gì sai thì cô cứ chỉ bảo.

- Đúng ý ta. Như vậy sẽ nhanh hơn đấy.

- Giơ cao lên một chút.

- Sửa lại cách cầm cung của ngươi đi, cả cách rút tên nữa.

- Ngươi nên lắp như thế này. Đặt ngón tay vào đây.

- Giương cung như vậy chưa đủ lực, mũi tên sẽ không thể bay xa được đâu.

- Tốt… nhưng giơ cao thêm chút nữa

- Đừng có gồng người, thả lỏng cơ thể.

- Người của ngươi cứng quá! Ta đã nói là đừng quá căng thẳng mà!

- Gần được rồi, bây giờ là tâm linh của ngươi.

- Này! Làm gì mà thở dữ vậy!!?

~~**~~**~~

- Tạm ổn rồi đấy. Tuy cái gọi là “rèn luyện tâm linh” của ngươi vẫn chưa gọi là đạt yêu cầu nhưng về mặt kĩ thuật thì tiếp thu nhanh. Mới ngày đầu như vậy là ổn rồi.

Mất cả mấy canh giờ chỉ để hướng dẫn kĩ thuật về cách cầm cung và đôi chút “tụ tập nội tâm”, cuối cùng Nguyệt Như cũng nắm sơ qua được phần nào lý thuyết mà Artemis đã giảng dạy. Biết cô nhóc này lần đầu tiên mới thử sức, nên Artemis cũng chẳng đòi hỏi ở nó quá cao. Với cô, việc luyện tập hôm nay đã đạt đủ tiêu chuẩn mà cô đề ra lúc đầu.

Quệt tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Nguyệt Như vươn vai cho đỡ nhức mỏi. Nó vui vẻ mỉm cười với Artemis, như tỏ lòng biết ơn công lao của cô đã bỏ ra chỉ dạy cho nó:

- Cũng nhờ có thầy giỏi thôi, chứ thật ra tôi thấy bản thân còn nhiều sai sót lắm.

- Nhưng ít ra ngươi tiếp thu nhanh hơn người thường là được. Bây giờ có muốn đi săn thử với ta không?

Nghe vậy, Nguyệt Như rất thích thú. Lần đầu tiên đi săn, áp dụng những kinh nghiệm vào thực tế khiến lòng nó càng thêm hào hứng. Nó toan mở miệng đồng ý, nhưng ngay sau đó lại khựng người nghĩ lại. Có thể lời nhận xét của Artemis là đúng, nhưng bản thân Nguyệt Như lại cảm thấy mình chưa thể săn bắn như cô, thể nào nó cũng sẽ bị đem ra làm trò cười cho các tiên nữ Nymph. Tuy không hề có ác ý gì với họ, nhưng nó lại rất hiểu rõ địa vị của mình và sự đố kị của họ. Một con người bình thường mà lại sánh ngang cùng thần thánh, qua mặt cả các tiên nữ, dù Artemis không hề để tâm nhưng các nàng Nymph lại cảm thấy bị xúc phạm. Nguyệt Như không biết lý do vì sao một nữ thần tối cao như Artemis lại chọn mình- một đứa con gái xa lạ chẳng chút khái niệm nào về cuộc sống Hy Lạp hay bất kì năng lực đặc biệt nào, nhưng nó không muốn bản thân bị khinh rẻ. Nó muốn công sức mà Artemis đã giảng dạy cho mình ngày hôm nay là không hề vô ích.

Nhân gian vẫn có câu “Dục tốc bất thành”, Nguyệt Như đành gạt đi ham muốn của mình, tiếp tục tập luyện những gì mà mình đã học cả buổi hôm nay. Nó mỉm cười, lắc đầu tỏ ý từ chối:

- Chắc là tôi ở đây luyện tập là đủ rồi. Dù sao hôm nay cũng đâu phải là ngày duy nhất tôi đi săn. Vả lại, tôi cũng muốn thấu được cái gọi là “rèn luyện tâm linh”.

- Đâu nhất thiết phải nhọc nhằn như vậy?- Artemis có hơi ngạc nhiên, bởi khi này cô đã đoán rằng nó sẽ đồng ý lời mời của mình- Cả ngày hôm nay ngươi làm ổn rồi, đâu có vấn đề gì.

- Thật ra tôi vẫn muốn tự tập luyện hơn. Dù sao thì có thêm tôi, cô lại phải để mắt đến tôi, chẳng phải sẽ mất vui sao? Tôi không sao đâu, cô đừng lo.

Nghe lời lẽ thấu tình đạt lý của trợ thủ mình, Artemis gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lòng cảm thấy rất hài lòng vì sự nhẫn nại của Nguyệt Như. Khác hẳn mấy nàng Nymph trong đoàn tùy tùng của cô, họ rất dễ nản chí, đặc biệt là với bài học “rèn luyện tâm linh”. Đúng là cô đã không nhìn lầm người.

Cuối cùng, Artemis cũng thuận theo ý của Nguyệt Như, để cô ở lại với ba tiên nữ hầu hạ hướng dẫn, còn mình thì đưa đoàn tùy tùng và Tiểu Minh bắt đầu cuộc đi săn. Đứng nhìn bóng dáng cỗ xe thần kia dần biến mất trong hư vô, Nguyệt Như chỉ mỉm cười tiếc rẻ. Nhưng biết làm sao được, điều nó cần làm bây giờ là phải luyện tập, phải chứng tỏ bản lĩnh để không bị người ta chê cười. Nghĩ sao làm vậy, nó cầm lấy cây dao găm từ một nàng Nymph bên cạnh, tiến đến gần một gốc cây cổ thụ gần đó mà khắc lên một những vòng tròn hồng tâm.

“Rèn luyện tâm linh… Cái cần bắn trúng là tâm linh… Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể nào… hai… ba”

Nguyệt Như lẩm nhẩm tự nhủ với bản thân, hít một hơi thật sâu để tâm hồn thư giản. Nó lắp mũi tên vào cung, đặt ngón tay vào vị trí mà dùng lực kéo căng sợi dây. Đến khi bản thân chẳng còn để tâm gì đến nhịp thở của mình, hoàn toàn chìm trong vô thức, nó nhắm vào hồng tâm và thả tay.

“Phập!”

“Phập!”

“Phập!”

- Đúng là khó quá!! Mãi vẫn không trúng được hồng tâm!!

Mãi một hồi cố gắng tập luyện nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu ban đầu, Nguyệt Như vươn hai tay than ngắn thở dài. Nó chán nản nhìn những mũi tên sai lệch trên thân cây, rồi não nề nhìn những mũi tên khác rải xung quanh trên mặt đất. Ông cha ta có câu “Vạn sự khởi đầu nan” quả là không ngoa mà!

Nguyệt Như thất vọng nhìn ba tiên nữ Nymph kia vẫn đang trò chuyện cười khúc khích với nhau mà chẳng màng để ý gì đến bản thân, trong lòng hơn bao giờ hết mong muốn có ai đó cho mình một vài lời chỉ dẫn. Nghĩ đến đây, Nguyệt Như chợt nhớ đến bạn bè của mình. Ước gì tụi Thiên Vũ cũng ở đây. Chắc chắn chúng sẽ động viên cổ vũ nó, cho nó những lời khuyên cần thiết…

- Nếu tâm vẫn chưa ổn định thì em sẽ không săn được đâu.

Một giọng nói thánh thót láu cá vang lên sau lưng, khiến Nguyệt Như ngạc nhiên quay lại. Trước mặt nó, một cô gái thanh tú có mái tóc nâu xoăn và cặp mắt xanh biếc đang lém lỉnh mỉm cười, như thể tỏ ý thiện cảm muốn làm quen kết bạn. Chớp mắt trước người lạ mặt, Nguyệt Như ngập ngừng giây lát, mãi một lúc mới dám mở miệng:

- Dạ…?

- Hahaha!- Cô gái xa lạ kia bật cười, đoạn đưa mắt nhìn ba nàng tiên nữ Nymph ngồi bên kia đang bực dọc nhìn mình vì sự xuất hiện quá đường đột- Em chắc mới lần đầu đi săn đúng không? Cùng đoàn với nữ thần Artemis hả?

- Vâng…

- Liên quan gì đến cô, Echo?- Một trong ba nàng Nymph chen vào- Chúng tôi đang huấn luyện người mới, không cần cô phải tham gia.

- Huấn luyện người mới? Vậy mà tôi cứ tưởng mấy người mở hội buôn chuyện chứ nhỉ? Nếu thế thì thật không thể thiếu tôi đây.

- Đừng nghĩ cô được thần Zeus ưu ái mà phách lối! Tất cả các Nymph chúng tôi chẳng ai ưa cô đâu!

- Xin lỗi nhé, chị em tiên núi Cithaeron ở đây lại rất quý tôi đấy.

- Cô biến đi!!

- Xì!

Nghe vậy, Echo- tức cô gái tóc nâu xoăn nọ- chỉ cười giễu cợt một cái, tỏ vẻ những lời vừa rồi giống như ruồi muỗi bay ngang, khiến ba nàng tiên kia càng thêm cáu tiết. Chỉ có mỗi Nguyệt Như là đơ người đứng nhìn, méo mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu theo như những gì bốn người bên cạnh nói, cô gái tên Echo đó chắc hẳn cũng là một Nymph. Có lẽ là tiên nữ của ngọn núi Cithaeron này. Nhưng hình như, ba tiên nữ trong đoàn của Artemis chẳng thiện cảm mấy với Echo …

- Cô bé. Em tên gì? Em là người mới của nữ thần Artemis à?

Mãi đứng chôn chân một chỗ mà hồn thì để nơi nao, bỗng nghe có ai đó gọi bên tai, Nguyệt Như sực tỉnh ngẩng đầu lên. Nó nhận ra Echo đang mỉm cười dịu dàng nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.

- Em… là người mới của đoàn đi săn với Artemis, tên là Nguyệt Như.

- Ng… Nghiệt…?

- Không. Là Nguyệt-Như.

- Hừm… Nguyệt… Như!- Echo khó khăn lặp lại tên của nó- Tên em lạ quá nhỉ? Ngoại quốc à?

- Ừm…

- Lạ thật… Hình như, em là người, chứ không phải Nymph như tụi chị…

- Đúng là vậy…

- Thế thì tại sao nữ thần lại nhận em? Em là bạn đi săn của nữ thần à?

- Chuyện này…

Nguyệt Như lúng túng không biết đáp lại như thế nào, bởi chính nó cũng chẳng biết lý do vì sao Artemis lại muốn nó trở thành trợ thủ của mình.

Đột nhiên…

- Chắc ngươi cũng biết chuyện gì nên tìm hiểu, chuyện gì nên nói đúng không Echo?

~~**~~**~~

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: