Chương 14: Thần tiên hiệp lữ giữa chốn binh đao
Mấy ngày sau, Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng cùng đoàn tuỳ tùng cưỡi ngựa không ngừng cuối cùng cũng tới gần Kinh Đô Phú Xuân. Tới trạm cách Kinh Đô 20 dặm đường bỗng nhìn thấy một nhánh quân đội tinh kỳ bay phấp phới phía trước.
-Ta là Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng! Nhận lệnh Bệ Hạ vào cung cho hỏi vị Đại nhân nào phía trước.
Lúc này trong quân Lão Thái Uý râu điểm bạc cưỡi trên chiến mã tay cầm đại đao mắt nhắm ghiền như suy ngẫm điều gì bỗng dưng mở mắt nhìn.
-Nhà người ăn bổng lộc Vua mà lại tạo phản? Bao năm chinh chiến người cảm thấy xuống dưới có thể nhìn mặt Tiên Đế hay sao?
Lão Thái Uý vừa nói vừa thúc ngựa ra trước.
Lê Văn Hưng lúc này giật mình liền lên tiếng:
-Lão Thái Uý ta kính người lập nhiều công lao. Hưng ta đây cũng chẳng kém sao người giám đặt điều sằng bậy.
-Làm càn. Người đâu mau vây bắt Lê Văn Hưng và đám đồng đảng.
Đại quân lúc này đang mai phục lao ra vây chặt tứ phía, Đô Đốc Hưng vốn nóng nảy ngay lập tức vung roi lao theo một hướng ý định mở đường máu.
-Keng!!!
Ngay lập tức một thanh đại đao chặn roi của Hưng. Lão Thái Uý thúc ngựa lao vào quấn lấy Hưng. Hai vị tướng quân từng kề vai vào sinh ra tử lúc này lao vào nhau tung ra những đòn chí mạng.
Đao của Thái Uý như mãnh hổ vồ môi khí thế sát phạt, roi của Hưng uốn lượn như du long. Cả hai đánh nhau bất phân thắng bại hơn mười hiệp, đám quan quân đi theo Hưng bị bắt sống hết cả. Trên cổ lúc này đao kề sẵn...
Thấy thế Hưng lập tức ngừng roi, giọng tức giận:
-Phạm Thái Uý, cho ta một lời giải thích. Ta muốn gặp Bệ Hạ...Ta bị oan!
Viên phó tướng của Phạm Thái Uý lập tức đưa đao lên cổ một viên thân tín của Hưng:
-Lê Văn Hưng người mau chịu trói, nếu không ta sẽ chém bay đầu đám huynh đệ theo người. Sau đó tới lượt ngươi.
-Đại Đô Đốc mặt kệ chúng tôi, ngài mau mở đường máu rút đi.- Gã tâm phúc chưa dứt lời đã bị đá ngã quỵ xuống.
Thấy huynh đệ của mình như thế Hưng cắn răng hét lớn rồi buông roi xuống, quân lính lập tức trói Hưng lại...
Viên thái giám đi cạnh lên tiếng nhắc nhở:
-Thái Uý, Ý Bệ Hạ và Thái Sư phải chém nghịch tặc tại trận để làm gương cho những kẻ hai lòng.
Phạm Thái Uý trừng mắt viên thái giám cúi đầu toát mồ hôi lạnh.
Mấy canh giờ sau,
Trong điện Thái Hoà, bá quan văn võ đang tấu trình Phạm Thái Uý bước vào. Trên tay lão cầm một thủ cấp tóc xoã kín không nhìn ra hình người.
-Bệ Hạ, Đại đô đốc Phạm Công Hưng ý định phản loạn tự ý đưa đại quân về Phú Xuân đã đền tội.
Bá Quan Văn Võ giật mình nhìn nhau,
Đại Tư Mã Võ Văn Dũng lúc này bước ra,
-Bệ Hạ, việc này không thể nào. Hưng là người trung nghĩa tính tình đơn thuần sao có thể?
-Ý người là muốn nghi ngờ ý chỉ của Bệ Hạ...
Kẻ lên tiếng là Bùi Thái Sư, nhìn đầu Hưng lăn lóc hắn như mở cờ trong bụng, liếc nhìn Võ Dũng thái độ vênh váo.
Đại Tư Mã Võ Dũng nhìn thấy ánh mắt Bùi Thái Sư nhìn mình cuối cùng hắn đã hiểu.
-Là người! Tất cả do người tấu xàm che mắt Bệ Hạ!
-Đại Tư Mã ngài nên xem lại lời ăn tiếng nói. Nếu không kết cục của Hưng hôm nay sẽ là lời cảnh tỉnh cho ngài.
Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu vừa mới nhận trách nhiệm đốc thúc việc xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô từ Nghệ Tĩnh trở về lúc này cũng bước ra:
-Bẩm bệ hạ, Hưng là người trung nghĩa việc này e là có ẩn tình!
Quang Toản lúc này nhìn cái đầu máu liền nép mình run sợ:
-Các...các vị khanh gia. Việc Hưng làm phản Bùi Thái Sư đã tra rõ ràng. Nếu hắn không có ý tạo phản vì sao tự ý mang đại quân rời bỏ vị trí tiến thẳng về Kinh Đô?
-Bệ Hạ...
-Thôi được rồi, Sự đã xong ai có gì mau tấu trình nếu không bãi triều.
Đại Tư Mã Võ Dũng lúc này tức giận rời đi ngay lập tức. Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu vốn có qua lại với Hưng cũng chỉ biết tiếc hận trong lòng. Vị Đại Tổng Quản quay sang nhìn Tuyên- người cậu của vợ mình ánh mắt có điều thất vọng.
Phủ Đại Tổng Quản,
Trong đêm vắng có một vị Đại tướng sa trường đang không ngừng rót rượu, hắn tưới một chén xuống mặt đất như mời vị chiến hữu cùng nhau vào sinh ra tử, diệt Quân Xiêm đánh quân Thanh năm nào:
-Lão bằng hữu à! Hai mươi năm sau lại làm một trang hảo hán. Nhớ năm nào thế giặc vây rát, người một tay roi tay kiếm mở đường máu cho quân ta rút êm...lại nhớ năm nào cắt máu ăn thề....
Giọng vị Đại Tổng Quản lúc này như nghẹn lại, ông thật bất lực khi sáng nay thấy thủ cấp của một trong lão tướng dựng nước. Người huynh đệ cùng hắn được người đời tôn xưng là Tây Sơn Thất Hổ Tướng lại nằm xuống không phải trên chiến trường mà lại vì đấu đá chính trị.
-Tướng công!
Một giọng nữ vang lên đằng sau, Diệu không quay lại nhìn cũng biết là ai.
Nữ Đô Đốc Bùi Thị Xuân khoác áo choàng lên vai Diệu, rồi ngồi xuống đối diện chồng mình. Dù đã ngoài 40, trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn do năm tháng và cả do máu quân thù vẫn chẳng che nổi khí chất của người phụ nữ đứng đầu Tây Sơn Ngũ Phụng Thư này.
Bùi Thị Xuân sinh ra trong một gia đình khá giả ở Bình Định. Thuở nhỏ bà sớm được học cả văn lẫn võ. Lớn lên Xuân nổi danh khắp vùng bởi vừa có sắc đẹp nghiêng thành lại có võ công không đấng mày râu nào địch nổi.
Bà vốn thích nghe tích Bà Trưng Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, thế nên đã náo nức noi gương học cách quản Voi ra trận.
Năm 20 tuổi trong một dịp du ngoạn, Xuân vô tình cứu mạng Trần Quang Diệu đang bị hổ dữ tấn công. Cũng từ ấy hai người đem lòng yêu nhau, và cả hai cùng nhau tòng quân dưới ngọn cờ Tây Sơn ở chiến khu Phú Lạc. Quân Tây Sơn lúc ấy nghe danh Bùi Thị Xuân từ lâu nên lấy làm mừng lắm.
Dưới chính quyền chủ tướng Nguyễn Nhạc, Nữ Tướng Bùi Thị không chỉ là một tướng lãnh trụ cột nổi danh với tài quản tượng cũng như các món cung kiếm đều tinh thông mà còn là người phụ trách vấn đề kinh tế tài chánh.
Người đời chỉ nghe về tài cung kiếm và quản tượng của nữ tướng nhưng nhan sắc của bà mới là điều khiến ai gặp cũng phải ngỡ ngàng. Có danh sĩ tên Trì trong một dịp vô tình gặp gỡ đã viết đôi câu thơ:
Hoàng hôn thành đốc bi già động
Hữu nhân diện tỷ phù dung kiều.
Tạm dịch: Tiếng tù và làm lay động bóng hoàng hôn nơi góc thành Có một người gương mặt đẹp như đóa phù dung.
Năm xưa khi Ánh cầu viện quân Xiên, trong trận chiến nổi danh Rạch Gầm- Xoài Mút Bùi Thị Xuân cùng chồng phụ trách chỉ huy quân bộ.
Tướng Xiêm là Lục Côn đang dẫn bộ binh đi tới thì gặp quân mai phục của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Tên tướng Xiêm thấy Bùi nữ tướng đường kiếm tuyệt luân, sắc đẹp chim sa cá lặn, đứng ngó sững sờ nên trở tay không kịp, bị bà chém bay đầu.
Lúc này nhìn tướng công mình chỉ cúi đầu uống rót rượu không nói gì, bà lặng lẽ rót ly rượu rồi nói:
-Phải chăng tướng công có điều oán trách ta?
Nghe giọng bà thay đổi Diệu liền ngừng uống ngước lên nhìn khuôn mặt tinh xảo nay đã có vài nếp nhăn nhỏ đã gắn bó với mình hơn nửa đời:
-Phu nhân, ta không có ý đó!
-Ta theo nhà người từ năm 20 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm đầu ấp tay gối. Há lại không hiểu bụng dạ ngươi.-Giọng bà lanh lanh như tiếng chuông, ngừng một lúc bà nói tiếp:
-Việc của Đại Đô Đốc Hưng lòng ta cũng xót chả kém gì nhà người, chẵng lẽ vì Thái Sư là cậu ta mà ngươi xa lánh. Đã thế từ mai ta với ngươi mỗi người một phương.
Cũng giống như bao gã đàn ông hậu thế của mấy trăm năm sau. Những lời nhẹ nhàng của người vợ Bùi Thị Xuân đi vào tai vị Đại Tổng Quản nắm vạn quân lúc này như sét đánh ngang tai. Ngay lập tức ông xuống nước xin lỗi, nói lời yêu thương nịnh nọt vợ mình.
Nữ tướng Bùi Thị quay mặt bước vào phòng bước đi lạnh lùng thế nhưng ánh mắt lúc này rộ lên ý cười,
Vị Đại Tổng quản cũng nhanh chóng ngồi dậy chạy theo dỗ dành bà.
Ít ngày sau một đạo thánh chỉ được ban ra, chiến sự phương Nam sau sự ra đi của Đại Đô Đốc Hưng lòng quân xao động. Quang Toản liền lệnh cho Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu đi đánh Diên Khánh, Đô Đốc Bùi Thị Xuân trấn giữ thành Quãng Nam.
Đôi vợ chồng thần tiên hiệp lữ chốn binh đao vừa về Phú Xuân ít lâu liền nhận lệnh mới dẫn đại quân rời Kinh Đô tiến về phương Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com