Chương 6: Bùi Thái Sư chột dạ, kẻ hoạ người xướng.
Đầu giờ Mão khi nắng còn chưa lên Quang Toản thức giấc được thái giám mang chậu vào tận ngự phòng. Cung nữ thân cận giúp hắn rửa mặt. Thay đồ tập võ xong xuôi theo chân Chưởng Nội Giám Ngô Tuấn tới diễn võ trường.
-Mời bệ hạ!
-Ừm!
Hắn đi sát Ngô Tuấn ghé tai:
-Này! Ngoài quỳ hoa bảo điển nhà ngươi còn tuyệt học gì khác có thể giúp ta một địch trăm người...một chưởng đánh nổ sư tử đá nhanh chóng?
Quang Toản vẻ mặt hớn hở hỏi dò Ngô Tuấn. Vị Giám Quan nheo mắt nhìn trả lời gọn ghẽ:
-Bẩm. Không có!
-Hả??? Thế khinh công bay trên mặt nước. Cái gì mà Thuỷ Thượng Phiêu?
-Không!
-Nhất Dương Chỉ?
-Không!
-Giáng Long Thập Bát Chưởng?
-Không!
-Ồ??? -Vị Hoàng đế trẻ há hốc miệng, là một kẻ cày qua trăm bộ kiếm hiệp kim dung, vạn bộ tu tiên...Quang Toản những tưởng sau khi gặp được vị Giám Quan trong truyền thuyết này. Ít nhất hắn ta cũng học được một món võ công bí truyền. Thực tế thì vẫn thường phũ phàng.
-Có phải do ta đã 13 tuổi kinh mạch ổn định thế nên không còn học được những loại võ công đó?
Quang Toản vẫn còn băn khoăn quấn lấy Ngô Tuấn dò hỏi. Lý nào có Quỳ Hoa Bảo Điển mấy loại võ công kia lại không có.
Chưởng Nội Giám Ngô Tuấn nhìn vị Hoàng Đế của mình ánh mắt khác lạ.
-Dạ bẩm Bệ Hạ! Ngài cũng được học võ công từ bé theo các võ tướng nổi danh cơ mà. Có điều hạ thần ngu dốt chưa nghe tới những loại võ công như thế...
"Té ra Kim Dung ăn may chuyện về viên Thái Giám tiền triều quét ngang Trung Nguyên có bộ Quỳ Hoa Bảo Điển chăng?"
Quang Toản thầm nghĩ vẫn cố níu hy vọng :
-Chẳng phải đêm qua nhà ngươi chỉ cần phất tay là chén vàng phía xa chia làm đôi hay sao?
-Haha! -Ngô Tuấn đưa tay vuốt râu cười, sờ lên cái cằm nhẵn nhụi hắn ta liền bỏ tay xuống...
-Bệ hạ Ngài nhìn.
Trong tay hắn lúc nay xuất hiện một sợi tơ óng ánh, Quang Toản nheo mắt nhìn kỹ hoá ra một chiếc kim khâu được gia cổng mảnh.
-Ngài nhìn! -Ngô Tuấn phất tay điệu bộ như múa bia tập bắn phía xa nổ tung.
-Ngài lại nhìn! -Vị Chưởng Nội Giám này tiếp tục đưa tay trước mặt Quang Toản động tác nhẹ nhàng như hạc trắng. Quang Toản nhìn rõ bàn tay Ngô Tuấn thon dài từng ngón tay tinh tế Giữa những kẽ tay 3 chiếc kim khâu mảnh như sợi tơ.
-Hây zá!!! -Hắn ta nhẹ nhàng phất tay ba bia ngắm phía xa rung động mãnh liệt từng chiếc kim khâu nhắm chuẩn hồng tâm.
-Haha! Hay, hay lắm! -Quang Toản nhảy cẫng lên. -Trẫm muốn học chiêu này.
Ngô Tuấn nhìn hắn ánh mắt lạ lùng...
-Bệ hạ...
Vẻ mặt hắn khó xử xen lẫn hài hước...Hắn ho khẽ:
-E thần không thể tuân mệnh.
Bỏ qua ánh mắt háo hức của Quang Toản. Hắn ta từ tốn đáp lời:
-Muốn học võ công này, điều đầu tiên cần làm...ừm, là phải tự cung.
Quang Toản đứng hình nhìn Ngô Tuấn.
-Hihi! -Cô cung nữ Lưu Ly phía sau che miệng cười duyên bất giác khiến Quang Toản đỏ bừng mặt.
Luyện võ xong xuôi đã tới giờ Thìn (7-9h sáng) Quang Toản theo chân Ngô Tuấn cùng cô cung nữ Lưu Ly tắm nước lạnh. Sau khi ăn sáng đạm bạc.
Lưu Ly giúp hắn thay y phục, vừa chải tóc giúp Quang Toản cô cung nữ Lư Ly nhẹ giọng:
-Bệ Hạ một lát ngài lên thượng triều nhớ cẩn thận. Thái Sư cùng Đại Tư Mã ngày càng quá đáng.
-Ừm!- Ngô Tuấn ho khẽ dường như có ý nhắc nhở Lưu Ly.
Cung nữ dưới triều Tây Sơn được tuyển chọn kỹ càng từ con cái quan lại hoặc gia đình lương dân có lý lịch trong sạch. Lưu Ly nhập cung năm 10 tuổi vào thời điểm Quang Trung Nhị Niên. Được Ngô Tuấn nhận làm nghĩa nữ, lại là Cung nữ hầu cận Hoàng Đế Cảnh Thịnh nàng ta được lựa chọn kỹ càng từ nhan sắc lẫn tài nghệ. Còn nhỏ tuổi Lưu đã tỏ ra thông minh tuyệt đỉnh Tiên Đế trước đây hay đùa nàng là Tiểu Gia Cát.
Vốn tính tình hoạt bát lại gắn bó cùng Quang Toản từ năm hắn 8 tuổi khi hắn còn là Thái Tử. Bởi thế đầu năm nay Bùi Thái Sư bày trò lập Cung Phi tuyển chọn hàng loạt cung nữ tuổi mười hai mười ba.
Bùi Thái Sư Dạy múa dạy hát và cả cách quyến rũ nam nhân cho chúng để đẩy Quang Toản sinh tâm hưởng lạc. Lưu Ly vẫn được Quang Toản nuông chiều xem như thanh mai trúc mã mà lớn lên.
Được Cung nữ thân cận phục thị lên thân mình bộ Hoàng bào. Quang Toản ngắm mình trong gương đồng. Quả thực gương mặt này có tám phần giống với chính chủ ở hơn hai trăm năm sau.
Thanh tú dễ nhìn...nay lại có thêm phần khí khái Đế Vương khó có thể che dấu.
Trong kim điện Quang Toản ngồi lên ngai vàng nhìn xuống bá quan văn võ hai hàng chỉnh tề bên dưới.
-Hoàng Thượng Giá Lâm! Bá quan văn võ ai có việc khẩn yếu, chuẩn bị tấu trình.
-Vạn Tuế! Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!!!
Sau nghi thức quỳ bái bá quan văn võ đứng dậy. Chỉ có duy nhất Thái Sư Bùi Đắc Tuyên cùng Đại Tư Mã Võ Dũng vốn lộng quyền chỉ chắp tay cúi đầu.
Hai kẻ đứng đầu văn võ bá quan nhìn lên vị Hoàng Đế trẻ tuổi đang ngồi trên ngai cao. Ngày hôm nay ánh mắt hắn dường như có điều khác lạ.
Quang Toản trên long ỷ nhìn thẳng vào ánh mắt Đại Tư Mã. Ánh nhìn của Quang Toản khiến Võ Dũng có phần chột dạ.
Trong triều Quang Toản vốn nghe lời nhất chính là cậu hắn Bùi Thái Sư, còn sợ hãi nhất là Đại Tư Mã Võ Dũng. Vốn Quang Toản chẳng bao giờ dám đối mặt nhìn thẳng vị tướng quân đã tắm máu trăm cuộc chiến ngoài sa trường.
"Ấu chúa hôm nay dường như có điều khác lạ. Ánh mắt kia có vài phần nhắc nhớ ta về Tiên Đế khi xưa..."
Đối mặt với ánh nhìn của Quang Toản, Đại Tư Mã thầm nghĩ. Ánh mắt khác thường của Quang Toản khiến cho hai quan đại thần đứng đầu bá quan văn võ nhìn nhau.
-Bệ Hạ!
Bùi Thái sư Đắc Tuyên chậm rãi bước ra giữa sân rồng, toàn thân khoác áo đại triều gấm đỏ thêu hình kim quy uốn lượn, tay cầm sớ tấu bằng ngọc trúc.
Viên Giám Quan hô to:
-Thái Sư có điều muốn khẩn tấu...thỉnh tấuuuuu.
-Chuẩn tấu! -Quang Toản khẽ gật đầu.
-Thần theo ý Bệ Hạ đã tìm khắp xứ Bắc Hà mang về đoàn chèo nổi danh với cô Đào Nương Nguyệt Hương đêm nay dự định diễn vở Thịnh Đức Hoàng Nhi kể về tài năng đức độ của Bệ Hạ. Trời phái long châu giúp cho Triều Tây Sơn ta. Hehehe!
Bùi Thái Sư có khuôn mặt gầy gò cằm nhọn hoắt, trên mép mọc ra hai sợ râu dê. Lão vừa tấu trình đôi mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc dường như đang cố quan sát nét mặt Quang Toản.
Vua Quang Toản tựa lưng vào long ỷ chống cằm nhìn vị Thái Sư phụ quốc diễn xướng.
Đại Tư Mã Võ Dũng ngày thường vốn phản đối kịch liệt việc Bùi Đắc Tuyên luôn bày trò lôi kéo ấu chúa hôm nay cũng im lặng khác thường.
Quang Toản lúc này trầm ngâm nhìn sâu vào mắt Bùi Thái Sư.
-Hahaha! -Quang Toản bỗng cười thích thú, dáng vẻ ngây thơ vô hại.
-Đúng là chỉ có Thái Sư phụ quốc mới hiểu ý Trẫm. Ngài thực vất vả rồi. Các quan đại thần có điều mau tấu trình nếu không bãi triều để ta cùng Bùi Khanh chuẩn bị cho tiệc rượu tối nay.
-Bệ Hạ anh minh. Hè Hè Hè!!!
Nhìn dáng vẻ say mê khi nhắc tới ca múa của Quang Toản trên ngai. Bùi Đắc Tuyên lúc này mới thở phào, đứng trước long ỷ vuốt ve nhúm râu dê bên mép.
Lão gian thần cũng không quên liếc mắt sang Đại Tư Mã. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí vẽ ra trên mặt hắn ta.
Trên điện bá quan văn võ cúi đầu ai nấy khẽ thở dài. Với những quan đại thần trung lương chỉ cần nghe giọng Bùi Thái Sư, lập tức hiểu xã tắc sớm lâm nguy bởi một kẻ gian thần như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com