Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Với những người sở hữu tinh thần lực cấp SSS như Thiệu Hành, chỉ cần một ý niệm nhỏ thôi cũng đủ tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến thế giới thực.

Hiệu ứng bóng đè chính là hiện tượng một người sở hữu tinh thần lực quá mạnh, trong lúc ngủ mơ vô thức kích hoạt tinh thần lực, từ đó gây ra phản ứng.

Loại tình huống này vô cùng nguy hiểm, bởi vì bản thể đang ở trạng thái vô thức, rất dễ dẫn đến tinh thần lực mất kiểm soát.

Với năng lực của Thiệu Hành, nếu để mất kiểm soát đến mức đó thì đừng nói căn nhà này, cả khu phố xung quanh cũng có thể bị san bằng, mọi người sẽ không toàn mạng.

Tuy hậu quả nghiêm trọng là thế nhưng cách giải quyết lại vô cùng đơn giản, chỉ cần gọi người đó tỉnh lại là được.

Tình huống nguy cấp, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức lao về phía mép giường. Vừa mới chạy được một bước thì đống đồ vật lăn lóc trong phòng như cảm nhận được sự xâm nhập từ bên ngoài, lập tức bay lên đập về phía cậu.

Đợt "tấn công" này đến nhanh và dồn dập đến mức Thẩm Kỳ Nhiên không thể tránh né hết. Cậu bị đập trúng mấy cái, đau đến mức nước mắt cũng muốn trào ra.

Cũng may cuối cùng vẫn kịp lao đến cạnh giường, dùng sức lay mạnh người đang ngủ say kia.

"Thiệu Hành! Tỉnh lại đi! Thiệu Hành!" Cậu vừa lay vừa ghé sát tai đối phương mà hô to: “Nhà của anh sắp nổ tung rồi đó!”

Người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng.

Lông mày và lông mi người đàn ông hơi động đậy, đôi mắt chậm rãi hé mở, mang theo chút mơ hồ mà nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái.

Đám đồ vật đang bay loạn xạ trong phòng cuối cùng cũng không tiếp tục lao vào người Thẩm Kỳ Nhiên nữa, giống như nguồn điện đột ngột bị cắt, tất cả đồng loạt rơi xuống trên mặt đất.

Thẩm Kỳ Nhiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, tiếp đó là một trận trời đất đảo lộn, đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã bị kéo lên giường.

Người đàn ông bên cạnh nghiêng người ôm cậu thật chặt, Thẩm Kỳ Nhiên gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào cổ mình.

"Không nổ." Giọng người đàn ông vừa tỉnh dậy khàn khàn, không còn vẻ lạnh lùng như lúc ban ngày, trái lại còn có chút ngây ngốc: “Vẫn còn nguyên.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “...”

Thiệu Hành không mặc áo, Thẩm Kỳ Nhiên cũng chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh. Hai người dán sát vào nhau, gần đến mức Thẩm Kỳ Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng cơ ngực rắn chắc của đối phương đang nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở.

Cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cậu, bàn tay ấm nóng xuyên qua lớp vải mỏng, luồng nhiệt truyền đến khiến mặt cậu nóng bừng, hai tai đỏ ửng.

"Thiệu Hành?" Cậu thử khẽ đẩy tay đối phương ra, định kéo giãn khoảng cách: “Anh buông... buông tay một chút...”

Kết quả là đối phương lại siết chặt hơn, thậm chí còn vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng dụi dụi.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói mang theo chút khó chịu, đám đồ vật dưới đất lại bắt đầu có dấu hiệu rung động: “Lộn xộn quá.”

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức không dám động đậy.

Mây đen che mất ánh trăng, trong phòng tối om một mảnh. Thẩm Kỳ Nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy chóp mũi toàn là mùi hương của Thiệu Hành, hoàn toàn bao phủ kín mít lấy mình.

Lúc này ánh mắt của Thiệu Hành đã dần dịu xuống, biểu cảm cũng không còn vẻ đau đớn nữa, nhịp tim đập ổn định mạnh mẽ, hơi thở dài và đều đặn. Thẩm Kỳ Nhiên lắng nghe, cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu như thủy triều kéo đến.

Không được, không được ngủ.

Cậu cẩn thận nhích người, vừa mới rút ra được một chút thì lập tức lại bị đối phương kéo trở lại, tiếp tục ôm chặt. Nếu người ngoài nhìn vào lúc này, chắc chắn sẽ tưởng hai người là một cặp vợ chồng đang tình tứ mà ôm nhau ngủ say.

Nhưng Thẩm trong lòng Kỳ Nhiên rất rõ, nếu sáng mai Thiệu Hành tỉnh lại thấy cậu đang nằm trong lòng hắn, rất có thể sẽ tức giận đến mức tinh thần lực lại mất kiểm soát.

Đợi thêm một lát nữa là được rồi, cậu tự nói với chính mình như vậy.

Chờ đối phương ngủ sâu thêm chút nữa, cậu sẽ có thể lặng lẽ rút lui.

Thẩm Kỳ Nhiên âm thầm canh thời cơ để thoát thân.

Canh canh…

Rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi Thiệu Hành tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là có gì đó không bình thường. Chiếc giường lớn vốn luôn trống trải, vậy mà lúc này lại có thêm một người.

Hai người nằm cực kỳ gần nhau, tay đối phương còn đặt trên eo hắn. Ánh nắng sớm chiếu vào trong phòng, người kia có lẽ thấy chói mắt nên lại rúc vào trong ngực hắn thêm chút nữa.

Vạt áo ngủ hơi lệch, để lộ một bên bờ vai trắng mịn và bóng loáng, xương quai xanh kéo dài khuất vào trong áo, ẩn hiện mơ hồ. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ vào cổ Thiệu Hành, khiến hắn thấy ngứa ngáy.

Thiệu Hành nhìn người bên cạnh chăm chú một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.

Không phải đang mơ.

Hắn vẫn nằm yên bất động thêm một lúc, khẽ động ý niệm mà từ từ thu hồi tinh thần lực đang tản ra ngoài. Đám đồ vật bị rơi vãi trong phòng lần lượt trở về chỗ cũ.

Cùng lúc đó, toàn bộ sự việc xảy ra trong căn phòng này đêm qua như một bộ phim nhanh chóng tua lại trong đầu Thiệu Hành.

Ban đầu sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, sau đó trở nên ngưng trọng, rồi bỗng mang theo vài phần nghi hoặc, cuối cùng là dần dần chuyển sang lúng túng cùng mất tự nhiên.

Hồi tưởng xong, hắn nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp, đau đầu đưa tay lên day day giữa trán.

Có lẽ vì cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh mà thanh niên nằm trên giường lẩm bẩm vài câu trong vô thức, lăn người một cái rồi từ từ mở mắt.

Thiệu Hành nhìn thấy ánh mắt người kia chuyển từ ngái ngủ mơ màng sang ngơ ngác bối rối, rồi sau khi đảo mắt một vòng liền ngây người ngay tại chỗ. Cuối cùng lại như thể mông bị lửa đốt, cậu bật dậy khỏi giường, suýt nữa thì lăn xuống đất.

"Anh, anh nghe tôi giải thích!" Thẩm Kỳ Nhiên hận không thể quay ngược thời gian. Cậu thật sự không ngờ bản thân lại to gan đến mức ngủ cả đêm trên giường của Thiệu Hành:

“ Tôi không cố ý trèo lên giường anh đâu!”

“...”

Thiệu Hành không nói gì, chỉ nhướng mày với vẻ khó hiểu, hàm chứa nhiều ý nghĩa.

Khoảnh khắc im lặng ấy chẳng khác gì dấu hiệu trước cơn giông bão, tim Thẩm Kỳ Nhiên đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu vội vàng kể lại tình hình tối hôm qua một lượt, nói đến nửa chừng thì dần lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì tình huống hôm qua cũng nguy cấp thật, không nói đến công lao thì ít nhất cách xử lý của cậu cũng chẳng có gì sai.

Còn việc cuối cùng bị lôi lên giường... chuyện đó không thể hoàn toàn trách cậu được, nói đúng hơn thì Thiệu Hành mới là người chịu phần lớn trách nhiệm mới phải.

Đương nhiên, cậu không có gan nói thẳng ra như vậy.

Sau khi giải thích xong, sắc mặt người đàn ông ngồi trên giường lại càng thêm khó đoán. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên một lúc, rồi bất ngờ hỏi: “Lúc đi học, cậu có qua môn cơ bản về tinh thần lực không?”

Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ra: “Gì cơ?”

Thiệu Hành đưa cổ tay ra, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên chỗ mạch đập, dưới làn da lờ mờ hiện ra một tia sáng lam, thoáng cái lướt qua.

“Căn cứ theo văn kiện số 1180 của Đế quốc, những người có tinh thần lực cấp S trở lên bắt buộc phải cấy chip Lam Huyết. Khi đang ngủ, nếu tinh thần lực dao động vượt quá chỉ số bình thường thì con chip sẽ lập tức phát tín hiệu cảnh báo, kí©h thí©ɧ chủ nhân tỉnh lại ngay.”

Thu lại động tác, Thiệu Hành vừa nhặt quần áo bên mép giường vừa sâu xa nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái.

“Chuyện cậu lo lắng, căn bản sẽ không xảy ra.”

“...”

Thẩm Kỳ Nhiên cứng họng, hồi lâu mới lúng túng nói: “ Tôi... tôi cũng đâu có biết...”

Một người mù tịt về tinh thần lực như cậu thì làm sao biết mấy chuyện này. Nhưng chắc gì Thiệu Hành đã chịu tin, dù sao nguyên chủ trước đây học hành cũng chẳng ra sao, thành tích chồng chất tệ hại. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ chắc Thiệu Hành sẽ cho rằng mình đang ngụy biện.

Không ngờ Thiệu Hành lại gật đầu.

"Tôi cũng đoán vậy." Người đàn ông thong thả mặc xong quần áo, gọi chiếc xe lăn bên giường đến, ngồi lên rồi lướt về phía trước, còn liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái: “Nhìn cậu thôi cũng biết chẳng phải kiểu chăm học hành gì.”

Thẩm Kỳ Nhiên tối qua vừa thức trắng học khóa học tinh thần lực online: “...”

Hừ, thật là coi thường người ta quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com