Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.1

Thấy Thiệu Hành mãi không phản ứng, Thẩm Kỳ Nhiên vừa định mở miệng thì đối phương đột nhiên đưa tay ra, ấn đầu cậu xoay mạnh trở lại.

“Biết rồi.” Thẩm Kỳ Nhiên nghe thấy giọng Thiệu Hành vang lên từ phía sau, lạnh nhạt, nhưng dường như mang theo chút cảm xúc lạ lẫm: “Đừng cử động lung tung.”

Chỉ xoay cái đầu thôi mà cũng bị coi là lung tung?

Thôi được rồi, anh là đại gia, anh nói sao mà chẳng được.

Thẩm Kỳ Nhiên ngoan ngoãn nằm im, Thiệu Hành lúc này mới tiếp tục bôi thuốc, lực tay quả thật nhẹ đi không ít.

“Có thể nhẹ thêm một chút… được không?”

Thế là lại nhẹ thêm một chút.

“Có thể, có thể nhẹ chút nữa không? Chút nữa thôi.”

Không ngờ lại thật sự nhẹ thêm chút nữa.

Tinh thần Thẩm Kỳ Nhiên lập tức phấn chấn, Thiệu ma vương hôm nay lại dễ nói chuyện đến vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự bị bộ dạng này của cậu làm cho mềm lòng?

“ Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, chắc không cần bôi thêm đâu.” Thẩm Kỳ Nhiên bắt chước giọng điệu yếu ớt, mềm mại nói:

“Nếu không thì dừng ở đây nhé, được không?”

“Không được.” Giọng nói lạnh tanh lập tức đánh tan hết ảo tưởng: “ Im miệng.”

“…” Quả nhiên là cậu tưởng bở rồi.

Thẩm Kỳ Nhiên khẽ nấc lên một tiếng, đau khổ vùi đầu vào gối, cố gắng dùng bóng tối làm tê dại thần kinh đau đớn của mình. Trong mơ hồ, cậu dường như nghe được một tiếng cười khẽ rất ngắn.

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương cạnh giường, chỉ thấy Thiệu Hành đang cúi đầu mở một chai thuốc khác.

“Chẳng lẽ định bôi hết một lượt cả đám này sao?” Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy trong tay Thiệu Hành còn bày ra ba bốn cái chai đủ loại.

“Ừ, bôi hết.”

Sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên lập tức lộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Thiệu Hành hơi khựng tay một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy lọ thuốc mỡ, tiếp tục bôi lên chỗ bầm tím. Đúng như dự đoán, lòng bàn tay vừa lướt qua vùng da tổn thương, người nằm trên giường liền run lên dữ dội.

“A a a sao cái thuốc này đau dữ vậy!!” Cái này chẳng khác gì đổ nguyên chậu sa tế lên vết thương cả!

Sắc mặt Thiệu Hành vẫn không đổi, nhưng lực tay lại theo bản năng mà dịu đi vài phần: “Yếu đuối.”

“Yếu đuối thì sao, có phạm pháp đâu.”

Thẩm Kỳ Nhiên lí nhí nói, giọng còn vương tiếng nức nở: “ Tôi thật sự rất sợ đau mà… Hồi nhỏ mẹ tôi sợ nhất là đưa tôi đi tiêm ở bệnh viện đó.”

“Hửm?”

“Vì tôi sẽ gào khóc như xé tim xé phổi, dọa mấy cô y tá chích bay mất cả vía.”

“Sợ đau mà tối qua còn dám chạy tới phòng tôi? Cậu bị ngốc à?”

Qua chiếc gương lớn bên giường, Thẩm Kỳ Nhiên thấy Thiệu Hành vậy mà lại hơi nhếch khóe môi, trong đáy mắt cũng thấp thoáng nụ cười.

Phản ứng đầu tiên của cậu là tưởng mình nhìn nhầm, đang định nhìn kỹ lại thì đồng hồ thông minh trên tay đột nhiên rung lên, là một tin quảng cáo rác.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là vì thế mà cậu thấy được giờ hiện trên màn hình, đã 9 giờ rưỡi rồi! Buổi học livestream làm bánh mì đã trễ từ lâu!

Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng mở khóa đồng hồ, vào nhóm học viên kiểm tra. Nhìn qua thì mọi người trong nhóm vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng kỳ lạ là chẳng ai nhắc gì đến chuyện cậu không có mặt trong buổi học.

Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm giờ?

Không thể nào… Trong mục thông báo vẫn còn nguyên thời gian học in nền trắng chữ đen kia kìa.

Không rảnh để nghĩ nhiều, Thẩm Kỳ Nhiên vội đánh chữ gửi đi.

Thẩm Kỳ Nhiên: [Xin lỗi xin lỗi! Tôi dậy muộn, sáng nay có thể không tham gia lớp được, tôi đổi sang buổi chiều nhé?_ @toàn thể thành viên]

Tin nhắn vừa gửi xong, nhóm chat đột nhiên im lặng trong chớp mắt, sau đó…

Hoa Hồng Phu Nhân: [ Lão sư Nhiên Nhiên, tại sao lại dậy muộn vậy? (mỉm cười.jpg)]

Bách Hợp Tiểu Thư: [ Lão sư Nhiên Nhiên, tại sao lại dậy muộn vậy? (mỉm cười.jpg)]

Cúc Non Muội Muội: [Lão sư Nhiên Nhiên, tại sao lại dậy muộn vậy? (mỉm cười.jpg)]

……

Sao mấy người này lại copy paste y chang nhau thế?

Cố nén cơn đau đang kéo giật sau lưng, Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục nhắn.

Thẩm Kỳ Nhiên: [À… tôi hơi mệt, người không được khỏe lắm…]

Hoa Hồng Phu Nhân: [À ~ (nhìn thấu tất cả mỉm cười.jpg)]

Đầy Trời Sao Tiểu Thư: [À ~ (nhìn thấu tất cả mỉm cười.jpg)]

Nguyệt Quế Tiểu Thư: [À ~ (nhìn thấu tất cả mỉm cười.jpg)]

Sau đó là mấy chục tin nhắn giống hệt nhau lũ lượt trôi xuống, đều đặn như là quân đội.

Thẩm Kỳ Nhiên: [… Mấy người làm sao vậy chứ?]

Hồ Điệp Lan Tiểu Thư: [Không sao đâu, không sao đâu, lão sư Nhiên Nhiên không cần phải giải thích, tụi tôi đều hiểu hết á. (mặt đỏ.jpg).]

Đinh Hương Phu Nhân: [Ừm, lão sư Nhiên Nhiên căn bản không cần phải xin nghỉ, chúng tôi đã sớm đoán được rằng sáng nay cậu chắc chắn sẽ dậy muộn rồi.]

Thẩm Kỳ Nhiên: [?]

Tường Vi Tỷ Tỷ: [Hì hì, chuyện Thiệu thiếu tướng nghỉ phép tụi tôi đều biết rồi nha~  lão sư Nhiên Nhiên  vất vả rồi, mau nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!]

Hoa Hồng Phu Nhân: [Đi nghỉ đi, nghỉ đi! (phủi khăn tay.jpg).]

Ngay sau đó, cả nhóm bắt đầu spam một loạt biểu cảm “Trăm năm hạnh phúc”, “Sớm sinh quý tử”, “Ba năm hai bé” vân vân.

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

Trong lòng cậu như có hàng vạn con ngựa đang điên cuồng giẫm đạp, nhưng thấy mọi người trong nhóm vui đến vậy nên cậu cũng không nỡ phá hứng, chỉ đành dở khóc dở cười mà lắc đầu, cầm điện thoại tiếp tục nhắn tin.

Thẩm Kỳ Nhiên vừa mới gõ được vài chữ thì chợt có cảm giác kỳ lạ, cậu ngẩng đầu lên, thông qua gương nhìn thấy Thiệu Hành đang mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào mình.

“…”

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức theo phản xạ giấu vội thiết bị thông minh xuống dưới gối, nụ cười trên mặt cũng biến mất ngay lập tức: “Xin, xin lỗi.”

Thấy cả người đối phương lập tức căng thẳng lên, gương mặt cũng chẳng còn chút vui vẻ nào, Thiệu Hành im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng hỏi: “Cậu rất sợ ta ?”

Nhạy cảm nhận ra hình như đối phương đang không vui, Thẩm Kỳ Nhiên nào dám nói thật, đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng đờ: “Không, không có đâu.”

Thiệu Hành khẽ “ừm?” một tiếng, không khí xung quanh bỗng như đổ chì, nặng nề đè ép đến khó thở.

“…Sợ!” Thẩm Kỳ Nhiên đổi giọng ngay lập tức, nhưng vẫn không dám nói hết lòng mình: “Nhưng chỉ là… chỉ một chút xíu thôi! Một chút xíu sợ thôi…”

Áp lực trong không khí lập tức dịu lại, thế nhưng gương mặt không biểu cảm trong gương lại khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy càng nguy hiểm hơn lúc trước.

“Cậu sợ ta cái gì?” Người đàn ông thong thả hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên: “…”

Cái này đúng là câu hỏi trời đánh.

Không lẽ bảo thẳng là “vì tôi biết anh sau này sẽ gϊếŧ tôi” chắc?

Thẩm Kỳ Nhiên căng thẳng nuốt nước bọt, não xoay nhanh như đang thi đại học.

“Anh Thiệu, anh lúc nào cũng nghiêm túc quá.” Cậu cố gắng căng da đầu nói: “Lúc nào cũng lạnh mặt, rất khó gần. Tôi… tôi không giỏi giao tiếp với kiểu người như vậy, nên hơi hơi sợ anh một chút.”

Sự im lặng kéo dài như cả thế kỷ, cuối cùng ánh mắt sắc bén kia cũng chịu thu lại.

Cách đối xử của cậu với người khác và với hắn hoàn toàn là hai thái cực, thà cười với cái thiết bị còn hơn nhìn hắn lấy một cái, thậm chí với một con mèo nhỏ mà cậu còn nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn. Lý do… thật sự như lời cậu nói sao?

Tuy hơi vớ vẩn, nhưng cũng không hẳn là không có lý.

“Ta vốn là kiểu người như vậy.” Một lúc sau, Thiệu Hành chậm rãi mở miệng: “Sợ hay không là việc của cậu, ta thì không định thay đổi gì cả.”

“…”

Thay đổi gì chứ? Ai dám bắt anh thay đổi? Tôi có gan bằng trời cũng không dám nghĩ đến chuyện đó luôn ấy!

“Không liên quan gì đến anh Thiệu đâu, là do tôi , hoàn toàn là vấn đề ở tôi.” Thẩm Kỳ Nhiên khiêm tốn tự kiểm điểm, thành khẩn nhận sai, giọng nói đầy thành ý: “ Tôi sẽ sửa, nghiêm túc sửa, cố gắng sửa, lập tức sửa.”

Áp lực đè nén nặng trĩu cuối cùng cũng tan biến hẳn. Một lúc lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới nghe thấy người kia chậm rãi lên tiếng:

“Thật sự sửa đến rơi nước mắt à?”

Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người, không phải ảo giác. Dù mặt đối phương vẫn lạnh tanh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vài phần ý cười. Tuy rất nhạt, không nhìn kỹ thì chẳng thể phát hiện được.

Giống hệt như lúc trước cậu từng nhìn thấy.

“Anh Thiệu, anh…” Thẩm Kỳ Nhiên nhìn đến có chút ngẩn ngơ, theo bản năng nói: “Nếu anh có thể thường xuyên cười như vậy, tôi làm gì còn phải sợ nữa…”

Lời còn chưa nói hết, ý cười nhàn nhạt trong mắt người đàn ông lập tức biến mất, trong đôi mắt đen chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

“Cậu vừa nói gì?” Giọng anh đột nhiên trầm xuống: “Ta không có cười.”

“Có mà.” Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác giải thích: “ Tôi thấy được mà…”

“Ta không có.” Thiệu Hành lạnh lùng cắt ngang: “Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Nhưng…”

“Ta không cười.” Thiệu Hành cố chấp lặp lại lần nữa, giọng nói lạnh lẽo như đóng băng.

“Dù cho có cười, cũng không thể nào là cười với cậu.”

Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người, nhìn Thiệu Hành rất lâu, sau đó mới dời mắt đi, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy, là tôi nhìn nhầm rồi.” Giọng cậu rất nhẹ, như cánh bướm yếu ớt, có thể tan biến trong không khí bất cứ lúc nào.

“… Xin lỗi anh, anh Thiệu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com