Chương 15.2
Sau đó, không khí trong phòng như đông đặc lại, nặng nề đến mức ngay cả hít thở cũng thấy áp lực.
Tổng cộng có bốn chai thuốc, thuốc sau lại càng đau hơn thuốc trước. Người nằm trên giường đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, nhưng ngoài tiếng rên khẽ ra, cậu không nói thêm lời nào.
Thiệu Hành cũng không có ý phá vỡ cục diện bế tắc này, từ đầu đến cuối đều im lặng. Cho đến khi thoa xong thuốc và rời khỏi, hắn cũng không nói thêm một câu nào.
Lúc cánh cửa sau lưng đóng lại, Thiệu Hành bất ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn giữ nguyên tư thế đó đứng lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn xoay người rời đi, không nói một lời.
Không lâu sau, Thiệu Hành vào thư phòng.
Hôm nay được nghỉ, nhưng hắn không định lơi là. Trong thiết bị thông minh vẫn còn một đống tài liệu chưa xem, hắn dự định tranh thủ thời gian buổi sáng để xem cho xong. Nhưng một tiếng trôi qua, tài liệu trước mặt Thiệu Hành vẫn dừng lại ở trang đầu tiên.
Không hiểu vì sao mà trong đầu hắn cứ không ngừng hiện lên cảnh tượng trong phòng Thẩm Kỳ Nhiên, hai câu nói kia vẫn văng vẳng bên tai.
[Đúng vậy, là tôi nhìn nhầm rồi.]
[Xin lỗi anh, anh Thiệu.]
Biểu cảm của thanh niên khi đó không có gì rõ rệt, chỉ là ánh mắt ảm đạm đi một chút, giọng nói cũng hạ xuống đôi phần, thật sự chẳng có gì đáng để để tâm.
Huống chi Thiệu Hành cũng không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng là nói dối, bản thân hắn vốn dĩ đâu có cười.
Làm sao hắn có thể cười với người mà mình căm ghét?
Nghĩ như vậy mới là chuyện hoang đường và buồn cười nhất.
Lúc nhận ra đã đến trưa, Thiệu Hành tắt đi thiết bị mà chỉ mới lật được vài trang tài liệu, xuống lầu ăn cơm trưa.
Dì Mai bưng ra các món ăn còn nóng hổi, Thiệu Hành liếc nhìn chỗ ngồi đối diện trống không, đợi một lát, thấy dì Mai không có ý định giải thích thì liền mặt lạnh hỏi:
“Người kia đâu?”
“A, tôi quên nói, dạo gần đây thiếu phu nhân buổi trưa đều không xuống ăn cơm.”
Dì Mai nhớ ra Thiệu Hành dạo này không có nhà, nên quên mất hắn không biết chuyện này.
“Thiếu phu nhân dạo này hình như đang chuẩn bị cho một kỳ thi nào đó, nói là không có đủ thời gian, nên bữa trưa thường vừa ăn cơm vừa học bài trong phòng.”
Chuẩn bị thi?
Thiệu Hành nhíu mày. Hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hơn nữa thì kiếp trước Thẩm Kỳ Nhiên có từng thi cử gì đâu? Cậu ta chẳng phải vẫn luôn ghét chuyện học hành sao?
Ăn trưa xong, Thiệu Hành quay lại thư phòng tiếp tục xem tài liệu.
Buổi chiều hiệu suất vẫn không như mong muốn.
Mãi đến khi dì Mai gọi điện thoại nhắc xuống lầu ăn tối, Thiệu Hành mới phát hiện hắn ngồi ngẩn ra trước bàn rất lâu, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen.
Bữa tối rất phong phú, dì Mai dùng nguyên liệu mới nấu thành các món đầy đủ sắc hương vị, nhưng Thiệu Hành không có tâm trạng thưởng thức, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ ngồi đối diện.
Chỗ đó vẫn trống không như trước.
Lần này không cần hắn phải hỏi, dì Mai liền nhanh chóng giải thích: “Cơm tối của thiếu phu nhân tôi đã mang lên rồi, cậu ấy nói tối nay bận lắm, nên sẽ không xuống ăn.”
Thẩm Kỳ Nhiên cả hai bữa đều không xuống lầu ăn, ban đầu dì Mai còn hơi lo lắng không biết cậu có đang giận dỗi với Thiệu Hành hay không.
Nhưng nhớ lại lúc ăn sáng, đối phương đến ngồi cũng không vững, bà lại thấy chuyện này cũng bình thường thôi.
Thiệu Hành nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống không ấy hồi lâu, cuối cùng chỉ “Ừ” một tiếng, rồi cúi đầu bắt đầu ăn tối.
Ăn xong, hắn đi thẳng lên tầng hai, nhưng không quay về phòng mình ngay mà dừng lại ở hành lang, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng kín bên phải.
Hắn từng nghe nói, có vài cặp vợ chồng khi cãi nhau thì người vợ sẽ dỗi, không chịu ăn cơm, cứ phải để chồng dỗ dành còn ôm một cái, nói vài lời ngọt ngào mới chịu nguôi giận.
Thật nực cười.
Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, một cuộc hôn nhân vì lợi ích, người kia còn mong hắn dỗ dành thật sao?
Đúng là mơ mộng.
Vài phút sau, Thiệu Hành mặt không cảm xúc gõ cửa phòng Thẩm Kỳ Nhiên.
Bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân. Sau khi cửa mở ra, Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng có chút sửng sốt, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Anh Thiệu, anh tìm tôi có việc gì à?”
Thiệu Hành mặt lạnh, cứng nhắc nói: “Ta để quên một chai thuốc trong phòng cậu.”
“Hả? Thật sao?... Chờ chút, tôi đi tìm liền bây giờ.”
Thẩm Kỳ Nhiên không mời hắn vào, Thiệu Hành chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa. Vài phút sau, Thẩm Kỳ Nhiên quay trở lại với vẻ mặt bối rối.
“Xin lỗi, tôi tìm không thấy. Anh chắc là để ở đây chứ?”
Thiệu Hành trầm mặc vài giây: “Có lẽ ta nhớ nhầm, ta sẽ về tìm lại xem.”
“Được.” Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu: “ Tôi cũng sẽ để ý khi dọn phòng. Nếu đúng là ở chỗ tôi , tôi sẽ lập tức mang trả lại cho anh.”
“Ừ.”
Hai người đồng thời im lặng. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, chẳng ai nói gì. Cuối cùng, Thẩm Kỳ Nhiên là người không chịu nổi sự im lặng trước, mở miệng phá vỡ bầu không khí.
“À... còn chuyện gì nữa không?”
Thiệu Hành: “...”
Thiệu Hành: “Không có.”
Hắn nói xong thì điều khiển xe lăn quay đi, hàm răng khẽ siết lại: “Ta đi đây.”
Ngay lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.
“Anh Thiệu, chờ một chút, tôi còn có việc.”
Chiếc xe lăn lập tức dừng lại, nhưng Thiệu Hành không quay người hoàn toàn, chỉ hơi nghiêng đầu lại.
Hắn thấy Thẩm Kỳ Nhiên chạy nhanh vào trong phòng, chẳng mấy chốc đã bưng ra một chiếc hộp nhựa trong suốt. Bên trong là những chiếc bánh ngọt nhỏ phủ chà bông trông đầy đặn, hấp dẫn.
“ Tôi nghe dì Mai nói anh không thích đồ ngọt, nhưng mấy cái bánh này là vị mặn, chắc sẽ hợp khẩu vị của anh.”
Thẩm Kỳ Nhiên đưa chiếc hộp nhỏ tới trước mặt Thiệu Hành, khẽ mím môi: “Cảm ơn anh đã giúp tôi bôi thuốc. Bây giờ tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, lưng gần như không còn đau mấy nữa.”
Chuyện buổi sáng, Thẩm Kỳ Nhiên vốn dĩ không để trong lòng. Dù sao cậu cũng biết Thiệu Hành cực kỳ ghét mình, đối phương có nói gì cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Chỉ là lúc đó không khí quá mức gượng gạo, mãi đến khi người kia rời đi rồi cậu mới đột nhiên nghĩ ra: “Ặc... người ta đã tốt bụng giúp mình bôi thuốc, vậy mà mình đến một câu cảm ơn cũng chưa nói, đúng là không nên.”
Vừa hay buổi chiều lớp học làm bánh lại làm đúng món bánh mì chà bông, khi đóng gói Thẩm Kỳ Nhiên đã cố tình để dành lại một phần. Dù Thiệu Hành có từ chối, cậu cũng nên thể hiện chút tấm lòng biết ơn.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, không ngờ người trên xe lăn lại trầm mặc chốc lát, rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ ấy.
Hắn thậm chí còn mở nắp hộp ngay tại chỗ, cầm một miếng bánh cho vào miệng.
Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người, bỗng thấy có chút hồi hộp: “Hương vị thế nào?”
Thiệu Hành nhai kỹ một lúc, sau đó nuốt xuống, ngẩng đầu liếc nhìn cậu.
“Không ăn được.” Hắn nói: “Ngọt quá.”
“Ngọt sao?” Thẩm Kỳ Nhiên hết sức ngạc nhiên: “Không thể nào.”
Chính cậu cũng đã nếm thử, hoàn toàn không hề ngọt, thậm chí còn lo là quá nhạt.
Thiệu Hành lại cắn thêm một miếng nữa, lần này vô cùng chắc chắn mà kết luận: “Quá ngọt.”
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Không biết là vị giác của ai có vấn đề, nhưng nếu đối phương không thích, vậy món bánh này cũng không thể xem là quà cảm ơn được nữa.
Thẩm Kỳ Nhiên đang định đưa tay lấy lại phần bánh không hợp khẩu vị thì Thiệu Hành đã đóng nắp hộp lại, cất nó vào trong chăn phủ đầu gối.
“Tôi nhận.” Hắn gật đầu với Thẩm Kỳ Nhiên, sắc mặt vẫn nghiêm túc cùng lạnh nhạt như trước: “Tạm biệt.”
Mãi đến khi xe lăn đã đi xa, Thẩm Kỳ Nhiên mới hoàn hồn, hướng theo bóng lưng ấy gọi với theo: “Tạm biệt!”
Ngừng một nhịp, cậu lại nhỏ giọng nói thêm một câu: “Ngủ ngon, anh Thiệu.”
Đối phương không quay đầu lại. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không mong đợi sẽ được đáp lời, cậu rất nhanh liền khép cửa lại.
Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi cánh cửa vừa đóng, người trên xe lăn đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn về phía ấy. Khóe môi hắn đang căng chặt khẽ thả lỏng, lộ ra một nét dịu dàng thoáng qua, nhỏ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
“Ngủ ngon.” Hắn khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com