Chương 16.1
Kỳ nghỉ phép kết thúc, Thiệu Hành quay lại quân đội, sau đó liên tục cả tuần cũng không về nhà lần nào.
Việc này Thẩm Kỳ Nhiên cũng không thấy bất ngờ. Lần trước xảy ra "hiệu ứng bóng đè", tuy là cậu tự mình nghĩ quá nhiều, nhưng cũng cho thấy rõ tình trạng thể chất và tinh thần của Thiệu Hành sau khi đột phá vẫn chưa ổn định.
Ở quân đội, cường độ huấn luyện chắc chắn tăng cao, hắn không về nhà là điều dễ hiểu.
Thiệu Hành bận rộn huấn luyện, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không rảnh rỗi. Gần đây các học viên lớp làm bánh nhiệt tình bất ngờ tăng vọt, còn thu hút thêm nhiều học viên mới.
Nguyên nhân là vì toàn đế quốc đang bàn tán sôi nổi về một sự kiện trọng đại — chiến sự tiền tuyến chính thức kết thúc, các mặt trận đã được dọn dẹp xong, quân đội tinh nhuệ của Đế quốc Lehmann sắp chiến thắng trở về.
Lần này là cuộc chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử Đế quốc, gần ba phần tư binh lực đều được điều động ra tiền tuyến. Không chỉ dân thường tham gia, mà cả giới quý tộc cũng tích cực hưởng ứng.
Nhiều học viên trong lớp làm bánh của Thẩm Kỳ Nhiên có người thân đang phục vụ trong quân đội, các cô gái đều mong muốn gửi gắm tình cảm và lời chúc phúc của mình vào từng chiếc bánh, dành tặng cho những người anh hùng khi họ khải hoàn trở về, như một món quà bất ngờ.
Thẩm Kỳ Nhiên rất thấu hiểu tâm trạng ấy, và cũng sẵn lòng phối hợp hết sức. Cậu không chỉ kéo dài thời gian học, mà còn đảm bảo có thể được gọi bất cứ lúc nào.
Chỉ cần có học viên cần, cậu đều sẵn sàng mở chế độ thực tế ảo để hướng dẫn riêng trong quá trình làm bánh.
Tối nay, sau một ngày bận rộn, Thẩm Kỳ Nhiên tắm rửa xong, vừa ngáp vừa leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ thì thiết bị trí năng đặt bên gối rung lên.
Tiểu thư Hải Đường: [hình ảnh]
Tiểu thư Hải Đường: Đã hoàn thành.
Giờ đã khuya, các tiểu thư phu nhân của lớp làm bánh đều đã ngủ để dưỡng nhan, hiếm khi có ai liên hệ cậu vào giờ này.
Nhưng vị tiểu thư Hải Đường này là ngoại lệ — có vẻ cô ấy vô cùng bận rộn, cả buổi học làm bánh ban ngày đều không tham gia, bình thường cũng rất ít khi phát biểu trong nhóm, chỉ khi đêm xuống mới liên hệ riêng với Thẩm Kỳ Nhiên.
Hơn nữa, cô ấy học làm bánh với mục tiêu rất rõ ràng — hoàn toàn không hứng thú với các loại bánh thông thường, chỉ muốn học làm chocolate nhân rượu.
Khi Thẩm Kỳ Nhiên hỏi lý do cô muốn học làm chocolate, câu trả lời khiến cậu ấn tượng sâu sắc: “Để khiến người khác buồn nôn.”
Cả tuần gần như đêm nào cũng mất ngủ, nguyên liệu bị bỏ phí không biết bao nhiêu, chỉ để làm ra một mẻ chocolate hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ, tất cả chỉ để "ghê tởm người khác"... Ơm… bây giờ muốn khiến người ta buồn nôn cũng phải tốn công đến thế sao?
Bỏ qua mục đích của đối phương, tinh thần nỗ lực nghiêm túc như vậy vẫn khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy nể phục. Cậu khẽ dụi mắt, phóng to bức ảnh trên màn hình để xem kỹ hơn.
Đây là bức ảnh chụp thành phẩm chocolate vừa mới làm xong. Chocolate trông bóng bẩy, tinh xảo, được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ. Mỗi viên đều như một tác phẩm nghệ thuật, không thể tìm thấy dù chỉ một khuyết điểm nhỏ.
Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được mà thở phào thay cho cô ấy. Vị tiểu thư này yêu cầu cực kỳ khắt khe về chi tiết của chocolate, sau bao nhiêu ngày kiên trì, cuối cùng cũng làm ra một mẻ khiến chính cô ấy hài lòng.
Thẩm Kỳ Nhiên: Chúc mừng nhé! Hình thức rất đẹp, hương vị chắc cũng không tệ đúng không?
Tiểu thư Hải Đường: Tạm được, ngọt đến phát buồn nôn, ăn vài viên rồi ngủ một giấc là đủ để ói ra cơm hôm sau.
Thẩm Kỳ Nhiên: ……
Được rồi, suýt nữa thì quên — cô ấy làm chocolate vốn để “ghê tởm người khác”, buồn nôn mới là tiêu chuẩn thành công mà…
Tiểu thư Hải Đường: Mấy hôm nay làm phiền thầy Nhiên rồi, thật sự cảm ơn thầy rất nhiều.
Thẩm Kỳ Nhiên: Đừng khách sáo, tôi là giáo viên mà. Nếu còn muốn học thêm gì, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào nhé.
Tiểu thư Hải Đường: Được.
Tiểu thư Hải Đường: Lão sư Nhiên Nhiên, lão sư sẽ đến dự yến tiệc ngày mai chứ?
Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại đôi chút khi gõ bàn phím.
Thẩm Kỳ Nhiên: Chắc là sẽ đi… Cô cũng nhận được thiệp mời à?
Tiểu thư Hải Đường: Ừm. Nhưng tôi không hứng thú với loại yến tiệc này, vẫn chưa quyết định có đi hay không.
Ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên bất giác liếc sang bàn học. Một góc bàn có đặt một tấm thiệp mời được thiết kế vô cùng tinh xảo.
Đây là thiệp được gửi đến nhà họ Thiệu vài ngày trước, trên đó ghi rõ hai cái tên: Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên. Người mời là quân đội.
Chiến thắng lần này là đại sự trọng yếu, đạt được không hề dễ dàng. Toàn đế quốc đều đang tổ chức lễ mừng, quân bộ cũng theo xu hướng tổ chức một buổi tiệc lớn.
Quan chức từ cấp trung tá trở lên đều được tham dự, và mỗi người có thể dẫn theo tối đa hai thành viên gia đình.
Những ngày qua, chủ đề bàn tán trong lớp làm bánh chính là buổi yến tiệc này. Với thân phận là hôn thê của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhưng trong lòng cậu rất rõ: mình chắc chắn sẽ không đi.
Một phần vì cậu vốn không thích những hoạt động kiểu này. Nhưng quan trọng hơn là… cho dù cậu muốn đi, Thiệu Hành cũng sẽ không cho phép.
Trong nguyên tác đã viết rất rõ: Sau khi trọng sinh, Thiệu Hành tuyệt đối không để nguyên chủ tiếp xúc với bất cứ nguồn tài nguyên nào có thể lợi dụng trong tương lai.
Ngay cả tiệc rượu trong lễ kết hôn cũng không cho phép nguyên chủ tham gia, thì tất nhiên càng không thể để cậu đến dự buổi tiệc có thể tiếp xúc với các tướng lĩnh cấp cao trong quân bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com