Chương 21.1
Lúc nãy những người lên biểu diễn, Thẩm Kỳ Nhiên đều nghiêm túc lắng nghe. Nơi này quả thật là một thế giới đề cao việc khai thác sức mạnh tinh thần, phần lớn màn biểu diễn âm nhạc đều hàm chứa nguyên tố tinh thần lực, khiến người nghe dễ bị cuốn hút và đồng cảm.
Tuy nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa thật sự thuần thục trong việc vận dụng tinh thần lực, cậu cũng không giỏi lồng ghép nó làm yếu tố chủ đạo trong biểu diễn. Vì thế, cậu chọn một bản nhạc đã tồn tại ở thế giới cũ của mình — bản hòa tấu “Tình ca”.
Bản nhạc này gần như giống với bản gốc mà cậu từng biết. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy nó ở thế giới này, Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa không nhận ra.
Lý do là vì khi kết hợp với tinh thần lực, nhiều nốt nhạc và tiết tấu đã bị biến đổi, giai điệu không còn du dương như cũ, thậm chí kết cấu ban đầu cũng bị phá vỡ.
Tuy rằng việc thêm tinh thần lực giúp bản nhạc trở nên sống động và lay động lòng người, nhưng với Thẩm Kỳ Nhiên, từ góc độ âm nhạc thuần túy mà nói, kiểu cải biên này chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn.
Giống như nấu ăn: thêm gia vị có thể khiến món ăn ngon hơn, nhưng có những nguyên liệu vốn đã tinh khiết và quý giá, không cần cầu kỳ chế biến cũng đủ để trở thành món thượng hạng.
Lần này, điều Thẩm Kỳ Nhiên làm chính là giảm thiểu tối đa vai trò của “gia vị”, để nét tinh túy vốn có của “nguyên liệu” – tức bản thân âm nhạc – được phô bày một cách trọn vẹn nhất.
Âm thanh nhẹ nhàng, mượt mà tuôn ra từ những đầu ngón tay thon dài của cậu. Không ít người thoáng kinh ngạc — bởi không vận dụng tinh thần lực mà vẫn có thể chơi đàn nghe hay như vậy là điều vô cùng hiếm gặp.
Thẩm Mộng Lam cười lạnh ra tiếng, cho rằng Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không biết đánh đàn, chỉ đang tự rước nhục.
Nhưng càng nghe, sắc mặt nàng càng thay đổi. Trong sảnh tiệc, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ sửng sốt sâu sắc — một thứ kinh ngạc mang theo sự thán phục.
Không dùng tinh thần lực mà vẫn có thể đạt tới trình độ này ư?
Một số người am hiểu âm nhạc đã nhận ra giai điệu này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên. Tam hoàng tử Iseah cũng trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng tìm ra đáp án trong trí nhớ.
“Là bản hòa tấu ‘Tình ca’?” Nếu không phải vì giai điệu không thể giả mạo, hắn cũng khó mà tin được Thẩm Kỳ Nhiên lại đang đàn bản nhạc này — một bản vốn yêu cầu trình độ tinh thần lực cực kỳ cao để biểu diễn.
Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại làm điều ngược lại: loại bỏ tinh thần lực, để tiết tấu âm nhạc trở thành linh hồn chủ đạo, còn tinh thần lực chỉ là lớp nền hỗ trợ mờ nhạt.
Dần dần, càng nhiều người nhận ra tên bản nhạc, trong sảnh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Không ngờ còn có thể chơi theo cách này.”
“Thật khó tin…”
“Thế mà không hề thua kém bản gốc!”
Thẩm Kỳ Nhiên không hề để ý đến phản ứng dưới khán đài. Cậu nhắm hờ mắt, sắc mặt bình thản, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong phần biểu diễn của mình.
Giai điệu dịu dàng lượn quanh, khiến mọi âm thanh, mọi ánh mắt đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại tiếng đàn êm ái vượt qua ranh giới thời gian, nối liền hai thế giới — khiến cậu như được trở về quá khứ, trở về với thời đại mà mình từng quen thuộc…
Đó chính là sức mạnh của âm nhạc.
Khi đoàn người của Thiệu Hành bước xuống lầu, họ bắt gặp chính là khung cảnh ấy.
Toàn bộ sảnh tiệc như bị hút vào một hướng — nơi ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn tới, tràn ngập kinh ngạc và tán thưởng.
Trên sân khấu, thiếu niên mặc lễ phục trắng ngồi bên đàn dương cầm. Ánh đèn vàng kim nhẹ nhàng bao phủ lấy bóng dáng ấy, như phủ thêm một lớp sa mỏng lấp lánh.
Hàng mi dài buông xuống ánh lên ánh vàng nhạt, những ngón tay trắng trẻo linh hoạt lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc như suối nguồn chảy qua đáy tim người nghe, dịu dàng và sâu lắng.
Dù một vài sĩ quan quân đội không quá rành về âm nhạc, nhưng vì công việc, họ lại nhạy cảm hơn người thường với tinh thần lực. Trung tướng Dillman khẽ gật đầu, nhận xét:
“Cách biểu diễn này thật khéo léo. Giảm thiểu tinh thần lực nhưng nếu xử lý tốt, hiệu quả vẫn rất tuyệt.”
“Tôi vẫn thích phiên bản dùng tinh thần lực mạnh hơn,” trung tướng Chris ở bên cạnh nhún vai. “Âm nhạc chẳng phải để trị liệu và ổn định tinh thần lực hay sao? Làm nhẹ yếu tố ấy thì khác gì mấy bản nhạc vô thưởng vô phạt? Chỉ có kẻ yếu mới chọn cách đàn thế này.”
Mọi người xung quanh lập tức liếc mắt ra hiệu ngăn cản, nhưng Chris không nhận ra, còn định nói tiếp thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
“Ta không cho rằng đó là thứ nhạc vô nghĩa.” Thiệu Hành thản nhiên liếc Chris một cái. “Cách chơi đàn này không có vấn đề gì. Thời đại đã thay đổi, ngươi nên đổi mới quan niệm của mình đi.”
Chris thoáng sững người. Dù mang quân hàm cao hơn, anh ta chưa từng thấy Thiệu Hành tranh luận chuyện ngoài công việc. Nhưng sau cuộc họp kín lúc nãy, hắn đã không dám xem nhẹ vị thiếu tướng trẻ này nữa.
Một đồng đội vội kéo tay Chris, ghé tai nói nhỏ:
“Người đang biểu diễn là phu nhân của Thiếu tướng đấy.”
Chris: “…”
Dù từng gặp Thẩm Kỳ Nhiên — với tư cách là hôn phu của Thẩm Mộng Lam — nhưng người trên đài và trong trí nhớ của hắn lại là hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt! Đây là cùng một người sao? Ai mà tin nổi!
Nếu là trước kia, Chris có lẽ sẽ chẳng quan tâm Thiệu Hành nghĩ gì. Nhưng hiện tại, hắn chẳng dám coi thường nữa.
Chris dè chừng nhìn về phía Thiệu Hành, thấy đối phương hoàn toàn không để ý đến mình. Thiếu tướng trẻ kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại chăm chú không rời sân khấu — chuyên chú đến mức tựa hồ cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Thẩm Kỳ Nhiên khẽ thở phào, hai tay đặt lên đùi, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích.
Tuy đây là phiên bản giản lược tinh thần lực, nhưng vì tập trung quá mức, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi khó diễn tả — như thể não bộ vừa hoàn thành một cuộc thi chạy cường độ cao. Cậu ngồi nghỉ thêm một lúc mới có sức đứng lên.
Tam hoàng tử Iseah là người đầu tiên tỉnh lại từ cảm xúc. Hắn lập tức đứng dậy, chủ động vỗ tay. Mọi người khác cũng như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, đồng loạt đứng lên.
Trong đại sảnh, tiếng vỗ tay ban đầu còn lác đác đã nhanh chóng dâng trào thành những tràng pháo tay như sấm, xen lẫn tiếng reo hò và lời tán thưởng.
Dù là Thẩm Mộng Lam, trong bầu không khí rộn ràng ấy, cũng đành đen mặt mà vỗ vài cái lấy lệ.
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.”
Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười, nhẹ gật đầu chào. Khi vừa định xoay người rời khỏi sân khấu, cậu như có cảm giác gì đó, ánh mắt khẽ đảo về phía cửa sảnh.
Mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt ấy — lúc này mới phát hiện, Thiệu Hành cùng đoàn người của hắn đang đứng ngay trước cửa đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com