Chương 21.2
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, trong nhóm sĩ quan cấp cao này có một điểm khá tinh tế về vị trí đứng — tuy rằng người mang quân hàm cao nhất là Thiếu tướng Thiệu Hành đứng ở phía trước, nhưng những người còn lại lại tự nhiên tụ tập sau lưng hắn, dường như ngầm thừa nhận Thiệu Hành là người dẫn đầu.
Tuy nhiên, phần lớn người có mặt lại không chú ý tới sự sắp xếp ngầm này. Họ bị thu hút bởi một cảnh tượng khác: lúc này ánh mắt của Thiệu Hành đang xuyên qua đám đông, lặng lẽ dừng lại trên người chàng trai trẻ đang đứng trên lễ đài — Thẩm Kỳ Nhiên.
Mà ánh mắt của Thẩm Kỳ Nhiên cũng đáp lại y hệt, chăm chú nhìn về phía người chồng của mình. Trong giây phút đó, đám đông xung quanh dường như không còn tồn tại, cả hai chỉ nhìn thấy nhau, chỉ nguyện nhìn nhau.
Một số người từng nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm giữa hai người, nay khi chứng kiến cảnh “nhìn nhau đầy tình ý” này liền bị lay động sâu sắc.
Không biết ai là người khởi xướng, tiếng vỗ tay vốn đã ngừng nay lại vang lên rộn rã, thậm chí còn nồng nhiệt hơn lúc trước. Nhóm chị em nhà Carmet thì càng tỏ vẻ thích thú, trên mặt là nụ cười đầy hàm ý, thậm chí còn có người huýt sáo trêu chọc:
“Vỗ tay vì tình yêu nào!”
Câu hô hào vừa dứt, lập tức được hưởng ứng cuồng nhiệt, ngày càng nhiều người tham gia vào bầu không khí sôi nổi:
“Vì tình yêu vỗ tay!”
“Vì tình yêu vỗ tay!”
Thẩm Kỳ Nhiên bối rối đến mức tưởng mình nghe nhầm: “………”
Khoan đã, ở quê mình từ này đâu có nghĩa như vậy!
Trước sự cổ vũ rộn ràng, Thiệu Hành dường như chẳng mảy may để tâm, vẫn điềm nhiên như cũ. Trong khi đó, Thẩm Kỳ Nhiên thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi lễ đài.
Mãi đến khi thấy Thẩm Kỳ Nhiên ngồi xuống cạnh Điện hạ Tam hoàng tử, biểu cảm của Thiệu Hành mới có chút biến đổi.
Chỉ vừa rời mắt một lát, vậy mà Thẩm Kỳ Nhiên đã thành khách mời danh dự bên cạnh Iseah?
Làm sao cậu ta làm được chuyện đó? Thiệu Hành khẽ nhíu mày, định bước vào hội trường thì bỗng thấy Thẩm Kỳ Nhiên nói gì đó với Tam hoàng tử, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, cậu đứng dậy rời đi qua cửa bên hông.
Không chút chần chừ, Thiệu Hành ra hiệu cho đồng đội, rồi cũng đổi xe lăn, rời khỏi hội trường theo lối ấy.
Mấy sĩ quan đi cùng đều thấy Thẩm Kỳ Nhiên rời đi, giờ lại thấy Thiệu Hành lập tức đuổi theo, chẳng cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười.
“Tình cảm thật khiến người ta ngưỡng mộ.” Trung tướng Dillman xoa xoa bộ râu, cảm thán một câu.
Vừa bước ra khỏi hội trường, Thẩm Kỳ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu lấy cớ với Iseah là muốn đi nhà vệ sinh, thật ra là bị tiếng cười trêu chọc khắp nơi làm cho đứng ngồi không yên.
Cậu không hiểu mọi người làm sao lại hiểu lầm đến vậy, mà còn ngay trước mặt Thiệu Hành nữa chứ, thật đúng là xấu hổ muốn chui xuống đất!
Với tình hình đó, cậu không chắc mình còn có thể duy trì được hình tượng “phu phu ân ái” để hoàn thành nhiệm vụ hay không, tốt nhất là tạm rút lui trước đã.
Bên ngoài hội trường là hành lang dài nửa kín nửa hở, qua cửa kính sát đất trong suốt có thể nhìn thấy vườn hoa được chăm chút kỹ lưỡng. Vừa đi dọc hành lang, rẽ qua một góc, Thẩm Kỳ Nhiên bất ngờ thấy có người đứng cạnh khung cửa kính đang mở.
Dưới ánh đèn gắn tường và ánh sao ngoài cửa sổ, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhận ra người kia là Tử tước Khẳng Trạch — người cậu đã gặp nửa tiếng trước. Khi rời bàn của Iseah, cậu còn tưởng anh ta rời tiệc sớm, ai ngờ chỉ là ra đây hóng gió.
Không, không đơn thuần là hóng gió. Trong tay Khẳng Trạch là một hộp chocolate đã bị mở nắp, anh cúi đầu, cẩn thận lấy ra một viên chocolate đen và bỏ vào miệng, từ tốn thưởng thức.
Ăn xong viên này, anh lại nhanh chóng lấy viên khác. Tuy không thấy rõ nét mặt, nhưng qua động tác nhẹ nhàng và thỏa mãn, rõ ràng tâm trạng anh đang rất vui.
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Cậu thầm thắp một nén nhang cho Tam hoàng tử Iseah trong lòng.
Nói là làm chocolate để “ngược đãi” người này, nhưng hình như người ta chẳng thấy ghê tởm gì, ăn còn vui vẻ nữa là.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Khẳng Trạch quay đầu nhìn lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh khựng lại, bàn tay cũng ngừng động.
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Thẩm Kỳ Nhiên lúng túng cười gượng, rồi lập tức quay đầu tiếp tục bước đi.
Khẳng Trạch vẫn không rời mắt, lặng lẽ dõi theo Thẩm Kỳ Nhiên. Khi hai người sắp lướt qua nhau, anh đột nhiên lên tiếng:
“Thẩm tiên sinh.” Giọng nói lần này hoàn toàn khác với lúc lễ phép đối mặt Iseah, mà mang theo chút lười nhác, thậm chí có vẻ bất cần. “Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn tò mò một chuyện.”
Thẩm Kỳ Nhiên khựng bước: “Chuyện gì?”
Giày cậu dội lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Khẳng Trạch bước tới chặn trước mặt cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt. Khi đối diện gần thế này, Thẩm Kỳ Nhiên mới nhận ra khí thế của anh đáng sợ đến mức nào.
Dù khóe miệng Khẳng Trạch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có chút ấm áp nào.
“Ánh mắt cậu nhìn tôi… giống như hôm nay như kiểu lần đầu chúng ta gặp mặt vậy.” Anh nói.
Thẩm Kỳ Nhiên:?
Thẩm Kỳ Nhiên:???
Lẽ nào nguyên chủ trước kia và Khẳng Trạch từng quen biết? Trong truyện có nhắc đến chuyện này đâu!
Tuy ngạc nhiên trong lòng, nhưng biểu cảm Thẩm Kỳ Nhiên vẫn bình tĩnh, giữ nguyên vẻ khách khí và xa cách, cười nhẹ:
“Dù có không phải lần đầu gặp, thì trước đây chúng ta cũng không thân thiết lắm đâu, đúng không?”
Câu này là đang thăm dò — nếu hai người thật sự thân, trong nguyên tác hẳn đã có manh mối nào đó, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên chưa từng thấy chi tiết nào liên quan đến Khẳng Trạch cả.
Khẳng Trạch không khẳng định, cũng không phủ nhận, chỉ chăm chú nhìn cậu thật lâu.
“Cậu thay đổi nhiều quá.” Anh nói chậm rãi
“Cứ như đã trở thành một người khác vậy.”
Thẩm Kỳ Nhiên làm ra vẻ thở dài: “Con người ai chẳng thay đổi. Đó là điều bình thường.”
Khẳng Trạch trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, dường như chấp nhận lời giải thích ấy.
“Vậy nên cậu mới kết hôn với Thiệu Hành?” Anh hỏi, “Thật lòng mà nói, hồi còn ở tiền tuyến nghe tin hai người kết hôn nhau, tôi thực sự rất bất ngờ.”
Thẩm Kỳ Nhiên: “?”
Sao câu này nghe quen vậy? Tam hoàng tử Iseah cũng từng nói y hệt! Chuyện nguyên chủ và Thiệu Hành kết hôn thật sự khiến người ngoài ngạc nhiên đến thế sao?
Ngay lúc đó, Khẳng Trạch nói tiếp một câu làm cậu chết lặng:
“…… Sau khi Heather điện hạ trở về, cậu định giải thích thế nào với hắn? Trước kia không phải cậu từng khóc lóc nói sẽ chờ hắn đến khi trời đất hoang tàn sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên cứng đờ cả người: “Ai cơ?”
“Nhị hoàng tử Heather.” Khẳng Trạch liếc nhìn cậu đầy khó hiểu, trong giọng nói còn pha chút giễu cợt.
“Sao vậy? Mới mấy năm mà cậu đã quên luôn cả mối tình đầu rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com