Chương 23.1
Tối hôm đó, yến tiệc kết thúc muộn, Thẩm Kỳ Nhiên về đến nhà thì đã mệt đến mức mắt sắp không mở nổi. Vừa chạm đầu vào gối, cậu đã ngủ say.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, theo đồng hồ sinh học, Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt, cậu vừa mở cửa phòng định xuống lầu ăn sáng thì bất ngờ thấy cửa phòng ngủ chính đối diện cũng mở ra. Thiệu Hành ngồi xe lăn đi ra, vừa hay chạm mặt với cậu
Cả hai như bị ấn nút tạm dừng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng, Thiệu Hành gật đầu trước, coi như chào hỏi.
“Xuống ăn sáng à?”
“Ừm.” Thẩm Kỳ Nhiên lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, “Anh cũng vậy?”
“Ta ăn rồi.” Thiệu Hành đáp, “Đang định lên thư phòng.”
Một người xuống lầu, một người đi về phía thư phòng. Nghe thấy tiếng cửa thư phòng đóng lại sau lưng đối phương, bước chân của Thẩm Kỳ Nhiên khựng lại. Cậu thở dài một hơi.
Xấu hổ chết mất.
Tối qua quá mệt, vừa vào phòng đã ngủ thẳng cẳng, không còn sức để nghĩ ngợi gì. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, ký ức đêm qua như thủy triều tràn về, cùng với đó là cảm giác xấu hổ bủa vây cậu.
—— “Tôi chỉ mong hai năm sau, tức là sau khi ly hôn, anh có thể để tôi rời đi một cách tự do và bình thường.”
Vì quá lo lắng cho tương lai của mình, nhất là an toàn sau hai năm, khi Thiệu Hành hỏi cậu “Muốn lấy gì để trao đổi?”, cậu gần như không cần suy nghĩ đã đưa ra yêu cầu này.
Giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc bị úng nước mới tưởng rằng Thiệu Hành sẽ chấp nhận điều kiện như vậy. Bị từ chối cũng là chuyện đương nhiên.
—— “Khi cậu chọn đặt cược cuộc đời bằng cuộc hôn nhân này, lẽ ra phải hiểu rõ những gì mình cần gánh vác.”
—— “Trung thành là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu , không phải điều kiện để mặc cả.”
—— “Nên, ta từ chối.”
Thẩm Kỳ Nhiên hiểu rõ, lời của Thiệu Hành không sai chút nào, cũng vì thế lại càng thấy mình vừa trẻ con vừa phi lý.
Từ đầu tới giờ, cậu luôn cho rằng mớ rắc rối mà nguyên chủ để lại là một tai họa, mình cần nhanh chóng thoát ra. Nhưng cậu quên mất một điều: nếu đã thay thế nguyên chủ, hưởng quyền lợi từ thân phận và tương lai của người đó, thì xử lý hậu quả cũng là trách nhiệm của mình.
Hôn nhân là một bản hợp đồng, và trung thành là nền tảng của nó. Nếu cả nguyên tắc cơ bản như vậy cũng đem ra mặc cả, vậy thì mình khác gì nguyên chủ đã thất tín bội ước?
Càng nghĩ càng thấy hành động tối qua thật sai quá mức.
Hơn nữa, chuyện này cũng chứng minh suy đoán của Thẩm Kỳ Nhiên: Thiệu Hành vẫn còn giận, rõ ràng là có ý định đợi sau khi ly hôn mới tính sổ một thể.
Câu “Ta từ chối” ấy, có lẽ không chỉ là từ chối giao dịch, mà còn là lời cảnh cáo rằng:
“Cậu đừng mong rút lui êm đẹp.”
Tương lai thật ảm đạm!
Thẩm Kỳ Nhiên rầu rĩ đến nhà ăn, ăn sáng qua loa vài miếng rồi quay về phòng, cố gắng lên tinh thần để tiếp tục ôn thi.
Thời gian kỳ khảo thí nhập học càng lúc càng gần, lý thuyết về tinh thần lực cậu đã nắm chắc, giờ chỉ còn luyện tập thực hành.
Nhưng vừa mới bắt đầu minh tưởng, đầu cậu đột nhiên đau dữ dội, suýt nữa hét lên thành tiếng.
Sao lại thế này?
Cậu thử lại vài lần, lần nào cũng đau đầu không chịu nổi. Cuối cùng, Thẩm Kỳ Nhiên đành gửi tin cho "Phu nhân Hoa Hồng" – một người bạn thân thiết trong nhóm học viên, cũng là người bạn thân ngoài đời của Thiệu Dao.
Cô tên thật là Elissa, nghề chính là trị liệu sư, chồng cô lại là chuyên gia nghiên cứu tinh thần lực trong quân đội, nên hỏi cô là chuẩn nhất.
Chẳng bao lâu, tin nhắn phản hồi đến:
Phu nhân Hoa Hồng: Nghe cậu miêu tả thì có thể là do mệt mỏi dẫn đến tinh thần lực rối loạn, đừng lo lắng quá.
Phu nhân Hoa Hồng: Nghỉ ngơi nửa ngày sẽ ổn. Nếu thấy nặng, có thể uống thuốc. Cách tốt nhất vẫn là nhờ một năng lực giả cấp cao hỗ trợ khai thông tinh thần lực.
Phu nhân Hoa Hồng: Thiếu tướng Thiệu Hành hôm nay hình như đang nghỉ, cậu có thể nhờ anh ấy giúp. Nếu nhớ không lầm thì cấp bậc tinh thần lực của anh ấy là SS?
Thực ra, cấp bậc tinh thần lực của Thiệu Hành là SSS – là bí mật , nên cô không biết. Thẩm Kỳ Nhiên cảm ơn rồi suy nghĩ một lúc, quyết định thử uống thuốc trước đã.
Dù tìm Thiệu Hành có thể nhanh hơn, nhưng mối quan hệ giữa hai người hiện tại không tiện, đi nhờ vả thì chỉ chuốc thêm xấu hổ.
Huống chi Elissa nói đây chỉ là vấn đề nhỏ, mà nhờ đến một năng lực giả SSS ra tay thì cũng quá lãng phí rồi.
Thẩm Kỳ Nhiên lên mạng tra loại thuốc chuyên dùng cho tình trạng rối loạn tinh thần lực, rồi tìm trong tủ thuốc cá nhân – may mắn là có sẵn một loại phù hợp.
Sau khi uống thuốc theo hướng dẫn, cơn đau đầu giảm đi rõ rệt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào bàn tiếp tục học.
Buổi sáng trôi qua lúc nào không hay. Đến trưa, dì Mai gõ cửa phòng.
“Thiếu phu nhân, tôi mang cơm trưa tới cho cậu .”
Thẩm Kỳ Nhiên rời mắt khỏi màn hình quang não: “Cảm ơn, vào đi.”
Dì Mai đẩy xe thức ăn vào, vừa bước qua cửa đã sững sờ.
“Thiếu phu nhân, sắc mặt cậu sao tệ thế này?” Ban đầu chỉ là ngạc nhiên, sau đó lập tức chuyển thành lo lắng. " Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?”
“Không có gì đâu.” Thẩm Kỳ Nhiên vừa nói vừa đứng dậy, nhưng cơn choáng đột ngột ập đến khiến cậu mất thăng bằng, ngã xuống ngay lập tức.
“Thiếu phu nhân!” Dì Mai hoảng hốt lao tới đỡ cậu. Thẩm Kỳ Nhiên theo phản xạ bám vào cạnh bàn, tay vô tình chạm vào đâu đó khiến màn hình quang não hiện lên một cửa sổ.
Nhưng cậu đã không nhìn thấy nữa. Trước mắt tối sầm, ý thức dần trôi xa. Tiếng kêu thất thanh của dì Mai vang lên bên tai – cùng với tiếng xe lăn lăn qua sàn nhà ngoài cửa.
Thẩm Kỳ Nhiên mơ thấy một giấc mộng rất mệt mỏi.
Cậu như đang chìm trong biển sâu, dưới chân là xoáy nước đen ngòm, hút lấy cơ thể bằng lực mạnh khủng khiếp. Bản năng sinh tồn khiến cậu vùng vẫy, cố gắng bơi lên phía trên.
Không khí trong ngực cạn dần, cảm giác nghẹt thở ngày một rõ rệt. Ngay khi gần như tuyệt vọng, một làn khí mát lạnh áp vào trán, tiếp theo là luồng không khí tươi mới tràn vào phổi.
Cậu như có lại sức, vươn người hướng về phía cột sáng vừa lóe lên trên mặt biển…
Thẩm Kỳ Nhiên chậm rãi mở mắt.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ có chiếc đèn bàn đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, được đắp chăn. Vừa nhúc nhích một chút, một giọng nói vang lên bên cạnh.
“Tỉnh rồi?”
Cậu quay đầu lại – là Thiệu Hành. Hắn đang ngồi bên giường, trên đùi còn đặt một quyển sách, dường như đang đọc.
Hai người nhìn nhau một lúc. Thẩm Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa.
…Không phải đang mơ.
Thiệu Hành khép sách, đưa cho cậu một ly nước. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức ngồi dậy, hai tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Cậu nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đảo quanh căn phòng.
“Dì Mai tôi bảo về nghỉ ngơi rồi.” Thiệu Hành nói, “Cậu có chuyện gì cần tìm bà ấy à?”
“Không… không có gì.” Bị đoán trúng ý định, Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngượng, liếm môi rồi đặt chiếc ly rỗng vào tay Thiệu Hành, lén nhìn đồng hồ trên tường.
“Đã 12 giờ?” Cậu suýt tưởng mình nhìn nhầm, “Tôi ngủ lâu vậy sao?”
“Cậu tỉnh còn sớm đấy.” Thiệu Hành cầm lấy một lọ thuốc đặt cạnh giường, lắc lắc vài viên bên trong kêu lách cách.
“Cậu uống thứ này làm gì?”
Thẩm Kỳ Nhiên hơi khựng lại, xấu hổ nói: “Tôi… tinh thần lực hơi rối loạn, uống thuốc cho đỡ một chút.”
“Cậu nghĩ mình bị rối loạn tinh thần lực à?”
Thiệu Hành nhíu mày, “Cậu thật sự nghĩ thế?”
Thẩm Kỳ Nhiên nghe ra ý lạ trong lời nói, giọng lập tức nhỏ xuống: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Cậu kể lại triệu chứng ban sáng và việc đã hỏi ý kiến Elissa. Thiệu Hành càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng dùng tay bóp trán, vẻ mặt như thật sự bất lực.
Thẩm Kỳ Nhiên lấy hết can đảm hỏi nhỏ: “Vậy tôi… bị sao?”
“Không phải rối loạn tinh thần lực.” Thiệu Hành liếc cậu một cái, “Là đang thăng cấp.”
“…Hả?” Nếu người nói câu này không phải Thiệu Hành, cậu nhất định tưởng là đùa, “Tinh thần lực thăng cấp ?” Cậu khó tin chỉ vào chính mình, “Tôi á? Nhưng mà… tôi đã 22 tuổi rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com