Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.3

Sau khi vị khai quốc nguyên lão ấy qua đời, đế quốc Lehmann rơi vào một giai đoạn kéo dài hàng chục năm không xuất hiện một ai đủ năng lực gánh vác đại cục.

Trước mặt là chiến tranh khốc liệt với Trùng tộc khiến nhân lực cạn kiệt, phía sau là các nước địch xung quanh liên tục gây sức ép, tình thế vô cùng nguy cấp .

Đúng lúc trong ngoài rối ren ấy, tin tức Thiệu Hành là tinh thần lực giả cấp SSS được công bố rộng rãi, chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim mạnh mẽ được tiêm vào toàn thể dân chúng của đế quốc.

Thiệu Hành vốn đã rất được lòng dân, sau khi tin tức về tinh thần lực được công khai, danh vọng và uy tín của hắn ngay lập tức được đẩy lên một tầm cao chưa từng có.

Nhưng khiến toàn dân rơi vào trạng thái cuồng nhiệt thật sự chính là tin tức từ hoàng cung truyền ra vào ngày hôm qua.

Bệ hạ đã đích thân chỉ định Thiệu Hành là Nguyên soái kế nhiệm của đế quốc!

Lên nắm giữ vị trí nguyên soái khi mới 28 tuổi không chỉ là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đế quốc Lehmann, mà ngay cả trong các nước lớn thuộc Liên bang cũng vô cùng hiếm thấy.

Ấy vậy mà chẳng một ai dị nghị, ngược lại, toàn dân đều giơ hai tay tán thành. Dù lễ phong soái còn chưa chính thức tổ chức, mọi người đã bắt đầu thân mật gọi hắn là “Thiệu Soái”.

Thiệu Hành đã trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mừng thay cho hắn từ tận đáy lòng.

Cậu lên mạng Tinh Võng, lướt xem những bài đăng liên quan đến Thiệu Hành, nhưng càng xem mặt cậu càng cứng lại.

Trong lúc toàn dân đang bàn luận sôi nổi về đại sự này, khắp các diễn đàn đều tràn ngập thảo luận: Kênh quân sự thì nói về ảnh hưởng của tinh thần lực cấp SSS đối với sức mạnh quân đội; kênh chính sự bàn về công tác chuẩn bị cho lễ phong soái; thậm chí kênh giải trí cũng có người nghiêm túc phân tích danh sách khách mời quý tộc trong lễ phong soái…

…Nhưng vì sao đến cả kênh thảo luận tình cảm cũng bị chiếm lĩnh?

《 Một bước lên mây, chỉ vì hắn đã làm đúng những việc này 》【Hot】

《 “Cô bé lọ lem” phiên bản hiện đại, vì sao ai cũng phát cuồng vì chuyện tình yêu này? 》【Hot】

《 Tát lật mặt! Sảng văn cũng không dám viết thế này, hãy quỳ lạy tân phu nhân Nguyên soái! 》【Nổ】【Nổ】

Thẩm Kỳ Nhiên cảm giác như ông chú trên tàu điện ngầm đang ngơ ngác xem điện thoại, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn vào bài viết đang “nổ” kia —《 Tát lật mặt! Sảng văn cũng không dám viết thế này, hãy quỳ lạy tân phu nhân Nguyên soái! 》.

Bài viết được đăng bởi tài khoản tên “Đoàn công chúa Hoa Hoa”, phần mở đầu rất khiêu khích:

【Chủ bài viết là người trong cuộc, có nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy, nội dung đảm bảo chân thực 100%.】

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Người trong cuộc? Chẳng lẽ là người thân cận bên cạnh mình?

Sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nghiêm túc, tiếp tục đọc xuống dưới.

Chỉ thấy bài đăng này dùng cả ngàn chữ kể lại thân thế đáng thương của “Phu nhân Nguyên soái” bị bắt nạt ở Thẩm gia; hai ngàn chữ để ca tụng trái tim si tình của “Phu nhân Nguyên soái”, một lòng yêu Thiệu Hành, không rời không bỏ dù hắn từng bị thương, suy sụp, trầm lặng; cuối cùng là ba ngàn chữ miêu tả quá trình dùng tình cảm cảm hóa người chồng tương lai, cả hai tâm ý tương thông, thề hẹn bên nhau trọn đời.

Để tăng tính chân thật, chủ bài viết còn thêm vô số chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí dành hẳn bốn ngàn chữ tả lại cảnh sau nụ hôn đầu ngọt ngào đến mức khiến Thẩm Kỳ Nhiên nghi ngờ người viết đang trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Thẩm Kỳ Nhiên: “…………”

Cậu dụi mắt cay xè, tiếp tục xem những bài đăng khác. Nội dung cũng không khác mấy, toàn là kiểu: “Không cầu công danh, chỉ mong tình yêu chân thành; giờ được cả danh lợi, người tốt sẽ gặp lành” — đúng kiểu kịch bản cổ tích hiện đại.

Tất nhiên, cũng có một vài bình luận châm biếm, nhưng vừa ló đầu đã bị cả đám dân mạng nhào vào ném đá, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn mưa chúc phúc như “Nguyên soái phu phu nhất định phải hạnh phúc trọn đời nha!”, khung cảnh vô cùng đồ sộ và... hài hòa đến đáng sợ.

Thẩm Kỳ Nhiên: “…………”

Tay run rẩy, mắt ươn ướt.

Đừng hại tôi nữa! Tôi thật sự không muốn hưởng ké ánh hào quang của Thiệu Soái! Tha cho tôi một con đường sống đi!!

Không chịu nổi kích thích, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức tắt giao diện Tinh Võng, ôm đầu bình tĩnh lại.

Tính sai rồi. Thật sự tính sai rồi.

Trong nguyên tác, sau khi tin tức Thiệu Hành được phong nguyên soái truyền ra, nguyên chủ vì muốn nâng cao giá trị bản thân nên lập tức thuê thủy quân đăng bài PR, tâng bốc mối tình thần tiên giữa mình và Thiệu Hành.

Kết quả bị Thiệu Hành trực tiếp đè xuống, sau đó dẫn đến hàng loạt sự kiện vả mặt.

Thẩm Kỳ Nhiên vốn định giữ im lặng tuyệt đối để tránh bị cuốn vào, ai ngờ mấy bài đăng kia vẫn cứ xuất hiện!

Ai làm vậy chứ?! Thủy quân từ đâu ra thế này?! Đây chẳng phải đang dồn mình vào chỗ chết sao?!

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Thẩm Kỳ Nhiên yếu ớt lên tiếng: “Mời vào.”

Cậu tưởng là dì Mai, nào ngờ người bước vào lại là… Thiệu Hành.

Khi Thiệu Hành trở về, nghe dì Mai nói Thẩm Kỳ Nhiên đã bình phục, hắn muốn tận mắt xác nhận. Vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi ôm đầu bên bàn, dáng vẻ như muốn chết.

Hai người nhìn nhau, Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí còn run lên một cái, như bị dọa sợ.

“Cậu vẫn chưa khỏe à?”

Thiệu Hành bước nhanh đến trước bàn. Thẩm Kỳ Nhiên vừa hoàn hồn thì thấy hắn vươn tay về phía mình, liền theo bản năng lùi về sau, miệng lắp bắp:

“Không phải tôi mua bài PR hay thuê thủy quân đâu!”

Bàn tay Thiệu Hành khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, hồi lâu sau mới thu tay lại.

“Bài PR? Thủy quân?” Hắn hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên khựng lại.

Chẳng lẽ Thiệu Hành vẫn chưa đọc mấy bài đăng kia? Vậy hắn không phải đến tính sổ?

“Không có gì.” Cậu âm thầm thở phào, lập tức lái sang chuyện khác: “À, Thiệu ca đến tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thiệu Hành nhìn chằm chằm cậu một lúc, xác nhận cậu đúng là không có gì nghiêm trọng, rồi đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi.

“Không có chuyện gì.” Hắn đáp rồi quay xe rời khỏi phòng.

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

Khi sắp mở cửa, Thiệu Hành đột nhiên dừng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói:

“Đúng rồi, sau lễ phong soái một tuần, cậu cũng phải tham dự.”

Lễ phong soái là truyền thống lớn, tất cả người thân của người được phong đều phải có mặt. Nguyên tác cũng viết rằng nguyên chủ có tham dự, nên Thẩm Kỳ Nhiên không ngạc nhiên: “Ừ, được.”

Thấy Thiệu Hành vẫn đứng ở cửa, nhìn mình không chớp mắt, Thẩm Kỳ Nhiên hơi sững người. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra — phản ứng của mình vừa rồi… có phải hơi quá bình thản?

Vì biết trước cốt truyện, cậu cảm thấy việc Thiệu Hành được phong soái là điều đương nhiên. Nhưng thực tế thì đây là sự kiện có thể ghi vào sử sách, đủ để khiến cả mạng lưới dư luận sục sôi.

“Chúc mừng anh, Thiệu ca. À không, giờ nên gọi là Thiệu Soái.”

Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm túc điều chỉnh nét mặt, nhìn Thiệu Hành, chân thành nói:

“Dân tâm quy tụ, mọi người đồng lòng — đây là vinh dự mà anh xứng đáng có được. Anh nhất định sẽ trở thành vị Nguyên soái vĩ đại nhất trong lịch sử đế quốc.”

Thiệu Hành không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com