Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.4

Mấy ngày gần đây, những lời chúc mừng kiểu này hắn đã nghe quá nhiều. Là một người trọng sinh, việc hắn bước lên ngôi vị Nguyên soái vốn không khiến bản thân quá bất ngờ, thậm chí phản ứng của mọi người hắn cũng đã lường trước từ lâu.

Hắn còn nhớ mang máng, kiếp trước khi Thẩm Kỳ Nhiên biết tin hắn được phong soái, cậu ấy vui mừng đến gần như phát điên, suốt một thời gian dài còn tỏ ra vô cùng quan tâm.

Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng Thẩm Kỳ Nhiên của kiếp này sẽ không giống với kiếp trước, nhưng khi nghe cậu ấy chỉ lạnh nhạt khách sáo chúc mừng, hắn vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Bởi vì hắn biết rõ — điều mình thật sự muốn nghe, vốn không phải những lời như thế.

Vậy, điều hắn đang chờ đợi là gì?

Hoặc nói cách khác, hắn đang mong Thẩm Kỳ Nhiên sẽ có phản ứng gì?

Chính hắn cũng không rõ.

Lặng im đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng Thiệu Hành không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

Một tuần sau, trong sự mong đợi của toàn dân, lễ phong Nguyên soái chính thức được tổ chức.

Buổi lễ được cử hành tại đại điện Hoa Hồng Tường Vi — nơi từng là địa điểm tuyên bố thành lập đế quốc Lehmann, đồng thời cũng là nơi các nguyên soái đời trước được phong chức.

Quảng trường bên ngoài hoàng cung dựng một màn hình khổng lồ để phát sóng trực tiếp, hàng trăm nghìn người dân đã tụ tập về đây, cùng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

Vì có nhiều việc cần chuẩn bị, Thiệu Hành đã rời khỏi phủ từ rất sớm. Tám giờ sáng, lão phu nhân Thiệu gia sai người đến đón Thẩm Kỳ Nhiên, cả đoàn cùng đến hoàng cung.

Dưới sự hướng dẫn của thị vệ, mọi người tiến vào đại điện. Đại điện trang nghiêm rộng lớn, ba phía đều là khán đài dành cho khách mời.

Đã có không ít người đến trước yên vị, phần lớn là các chính khách và thành viên hoàng thất, cũng có một số quý tộc và nhân vật nổi tiếng được mời riêng.

Vì là người nhà của Thiệu Hành, chỗ ngồi của Thẩm Kỳ Nhiên và những người đi cùng được sắp xếp ở hàng ghế phía trước.

Khi đi xuống cầu thang, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt lúng túng của Thẩm Mộng Lam.

Bên cạnh cô ta là một nam một nữ: người đàn ông mặc lễ phục kiểu học giả, tóc tai được chải chuốt cẩn thận; người phụ nữ trang điểm rực rỡ, ăn vận lòe loẹt. Vừa thấy Thẩm Kỳ Nhiên, cả hai lập tức đứng dậy.

“Tiểu Nhiên!” Người đàn ông mỉm cười thân thiện, giọng nói ôn hòa.

Dù chưa từng gặp mặt, Thẩm Kỳ Nhiên cũng nhanh chóng đoán ra thân phận đối phương: đó là cha ruột của nguyên chủ — Thẩm Hoa. Còn người phụ nữ bên cạnh đương nhiên là mẹ kế, Vu Nhã Lan.

Kể từ khi có tin Thiệu Hành được phong Nguyên soái, Thẩm Hoa đã chủ động gọi điện cho Thẩm Kỳ Nhiên vài lần, tha thiết mời cậu về nhà chơi.

Tuy hai người xưa nay không có mối quan hệ gì sâu sắc, nhưng dựa vào cách Thẩm Mộng Lam luôn tìm cách ra oai trước mặt cậu, Thẩm Kỳ Nhiên hiểu rõ nguyên chủ hẳn từng sống rất khổ sở trong nhà họ Thẩm.

Trước đây không quan tâm, giờ đột nhiên lại thân mật niềm nở, đối phương đang có ý đồ gì — chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay.

“ Ba, lâu rồi không gặp.” Cậu khẽ gật đầu, khách sáo mà lạnh nhạt. Thiệu Dao và lão phu nhân Thiệu gia đi cạnh cũng chỉ gật đầu xã giao với Thẩm Hoa, không hề có ý định nán lại bắt chuyện.

Sau khi họ rời đi, Vu Nhã Lan lập tức không giấu nổi vẻ khó chịu, liếc mắt lườm theo bóng Thẩm Kỳ Nhiên.

“ Ông nhìn nó đi, thái độ kiểu gì chứ!” Bà ta tức tối nói với Thẩm Hoa. “Vừa gả đi đã lên mặt với người nhà, đúng là vô lễ!”

Thật ra bà ta cũng rất bực mình vì thái độ của nhà họ Thiệu, nhưng giờ chẳng thể làm gì. Trước kia, nhà họ Thiệu ngoài Thiệu Dao làm ăn lớn thì chẳng có địa vị gì trong quân đội.

Ai mà ngờ được đứa con trai què quặt ấy lại một bước thành Nguyên soái! Gia đình mà trước đây bà ta khinh thường, giờ bỗng chốc vượt hẳn lên trên.

“Bà câm miệng cho tôi!” Thẩm Hoa giận dữ, lòng rối bời. Con trai ông giờ đã là phu nhân của Nguyên soái, vậy mà bản thân ông chẳng được lợi gì, ngược lại còn bị cộng đồng mạng mỉa mai là "lúc trước thờ ơ, giờ muốn trèo cao".

Ông thừa nhận mình từng không công bằng với con, nhưng chẳng đến mức tuyệt tình. Thẩm Kỳ Nhiên dựa vào đâu mà lạnh nhạt với ông như vậy?

“Nếu lúc trước bà đối xử với Tiểu Nhiên tốt hơn, thì giờ nó có như thế không?”

Thẩm Hoa bực mình, trút giận lên Vu Nhã Lan.

“Nó là cái đồ vong ân bội nghĩa, liên quan gì tới tôi?” Vu Nhã Lan không chịu thua, phản bác ngay. “Hơn nữa, nó có là phu nhân Nguyên soái thì đã sao? Chuyện quân chính phân lập, bên quân đội đâu quản được đến chúng ta, ông cũng không cần nịnh bợ nó đến mức vậy!”

Thẩm Hoa vẫn không vui. Dù bộ phận tài nguyên tinh tế nơi ông làm việc không liên quan nhiều tới quân đội, nhưng từ khi Thiệu Hành trở thành Nguyên soái, quan hệ và ảnh hưởng của hắn cũng lớn hơn rất nhiều.

Nếu Thẩm Kỳ Nhiên mà để bụng, lỡ lời than thở vài câu với Thiệu Hành, có khi vị trí của ông cũng khó giữ.

“Lam Lam.” Thẩm Hoa quay sang Thẩm Mộng Lam. “Con thấy tình cảm giữa anh con và Thiệu Hành thế nào?”

Ông hiểu con trai hơn ai hết, ông rất rõ Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu đến nhà họ Thiệu chỉ là để tìm chỗ dựa. Bề ngoài nói là có tình cảm, thực tế có lẽ chẳng là bao. Còn Thiệu Hành nghĩ gì… ông không đoán nổi.

Thẩm Mộng Lam bĩu môi: “Con thấy cũng bình thường thôi.”

Trong dạ tiệc quân bộ trước đó, cô ta đúng là nghe nhiều người ca tụng tình cảm giữa hai người họ, còn tận mắt thấy họ nhìn nhau tình tứ.

Nhưng cảnh tượng Thiệu Hành lạnh lùng đuổi Thẩm Kỳ Nhiên đi trong ngày cưới vẫn in đậm trong tâm trí, cô ta rất khó tin hai người đó thật sự hạnh phúc.

Hơn nữa, cô chẳng hề nghĩ người anh vô dụng của mình có đủ bản lĩnh khiến “tòa băng sơn” như Thiệu Hành rung động chỉ trong một tháng.

Nói đi nói lại, chuyện hai người họ "mặn nồng" nghe giống như diễn kịch thì đúng hơn.

Điều quan trọng nhất là: có thể người ngoài không biết, nhưng cô ta từng lén xem thư từ riêng giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Điện hạ Heather, biết hai người từng có tình cảm. Nếu chuyện này tới tai Thiệu Hành, có lẽ sẽ có trò hay để xem.

“Ba đừng lo quá.” Nghĩ tới "bằng chứng" mình nắm giữ, Thẩm Mộng Lam cười thản nhiên.

“Giờ Thiệu Hành như cái bánh nướng thơm, ai cũng muốn giành, không ít người muốn kéo anh ta xuống khỏi vị trí phu nhân Nguyên soái. Dù hai người tình cảm tốt đến đâu, cũng khó tránh xích mích. Lỡ đâu có người thừa cơ chen vào thì sao?”

Cô ta liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, lại nhìn về phía ghế của hoàng thất, trong mắt lộ vẻ giễu cợt.

“Đến lúc đó, chờ nó hiểu ra vị trí mình lung lay, rồi sẽ biết có một nhà mẹ đẻ mạnh đứng sau lưng quan trọng đến mức nào. Không chừng, còn phải quay lại cầu xin chúng ta.”

Thẩm Kỳ Nhiên chẳng hay biết gì về những toan tính trong lòng nhà họ Thẩm. Cậu đã cùng Thiệu Dao và lão phu nhân Thiệu gia an vị ở khu vực khách quý.

Thiệu lão tiên sinh do đang đảm nhiệm chức vụ trong quân bộ nên ngồi ở khu riêng dành cho các quan chức quân sự.

Nhìn quanh một lượt, cậu thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc — phần lớn từng gặp ở tiệc quân bộ, trong đó có không ít là thành viên Ban Phân phối Tài nguyên.

Thiệu Dao và lão phu nhân vốn quen biết rộng, vừa ngồi xuống đã vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Thẩm Kỳ Nhiên cũng lịch sự giao tiếp, sau đó tranh thủ bật thiết bị trí năng, tranh thủ ôn tập.

Kỳ khảo sát nhập học sẽ bắt đầu sau lễ phong soái, nhưng trước đó cậu đã ngủ liền ba ngày rưỡi, toàn bộ kế hoạch học tập bị đảo lộn, giờ chỉ có thể tranh thủ từng chút thời gian để bù lại.

Khách đến ngày một đông, bỗng có một thị vệ mặc trang phục hoàng gia bước đến trước hàng ghế họ đang ngồi, khẽ khom người nói:

“Trên lễ đài còn một chỗ trống, Quốc vương bệ hạ có lời — nười thân của Nguyên soái có thể cử một người ngồi vào vị trí đó. Xin hỏi, ai trong số quý vị muốn chuyển sang đó?”

Lễ đài là nơi gần nhất với đài phong soái, chỉ có ba hàng ghế, dành riêng cho các đại lão quân bộ và hoàng thất.

Nghe vậy, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhìn về phía lão phu nhân, trong lòng nghĩ vị trí đó rõ ràng thích hợp nhất với bà — vì Thiệu Hành là anh hùng, thì bà chính là mẹ của anh hùng.

Nhưng Thiệu lão phu nhân và Thiệu Dao lại đồng thời quay sang nhìn cậu.

“Tiểu Nhiên, con đi đi.” Lão phu nhân mỉm cười hiền hậu.

“Đúng đấy, Nhiên Nhiên, không ai thích hợp hơn em đâu.” Thiệu Dao nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com