Chương 24.2
Từ khi xuyên tới thế giới này, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn mang theo một cảm giác xa cách đối với mọi thứ xung quanh.
Nhưng giờ phút này, cậu bỗng cảm thấy bản thân đã thật sự đến gần nơi này hơn một chút – những niềm vui, nỗi buồn, sự hân hoan hay tiếng thở dài xảy ra tại đây, tất cả hắn đều thu hết vào mắt, cũng bị sâu sắc lay động.
Trong nghi thức trang nghiêm ấy, ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành từng thoáng chạm nhau một lần ngắn ngủi. Đối phương lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trên đài chủ lễ.
Nhận ra điều đó, Thẩm Kỳ Nhiên cũng buông bỏ phần thấp thỏm cuối cùng trong lòng, ung dung ngồi yên, từ đầu đến cuối đều theo dõi trọn vẹn buổi lễ.
Đúng mười hai giờ, toàn bộ nghi thức cuối cùng cũng kết thúc. Quốc vương đã chống chọi đến giới hạn cuối cùng. Ông vẫn cố gắng kiên trì đến khi màn che trên lễ đài được hạ xuống mới mềm nhũn tựa vào ghế sau lưng.
Y quan và thị vệ lập tức tiến đến đỡ ngài rời đi, nhưng quốc vương lại bất ngờ vẫy tay về phía Thiệu Hành.
“Thiệu Hành, ngươi đi cùng trẫm một lát.”
Hiển nhiên là có chuyện riêng cần căn dặn. Mọi người đều im lặng, không ai dám xen vào. Thiệu Hành cung kính đáp: “Vâng, bệ hạ.”
Theo thông lệ, sau lễ sắc phong, đại yến trong hoàng cung sẽ được tổ chức long trọng tại đại sảnh, chiêu đãi toàn bộ khách quý tới dự lễ.
Sau khi quốc vương và Thiệu Hành rời đi, Hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử vẫn cần đến dự yến, thực hiện một vài nghi thức xã giao cơ bản.
Khi các vị đại thần trên lễ đài lần lượt rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vừa bước xuống bậc thềm, cậu chợt nghe thấy có người gọi tên mình:
“Kỳ Nhiên, chỉ có một mình sao?” Giọng nói mềm mại và nhã nhặn khiến toàn thân Thẩm Kỳ Nhiên bất giác dựng đứng, “Có muốn đi cùng chúng ta không?”
Người vừa lên tiếng là Heather – đi trước đoàn của Hoàng hậu, giờ đã quay đầu lại. Lúc đầu Heather và Thẩm Kỳ Nhiên trò chuyện, người khác không nghe rõ. Nhưng lần này, câu nói kia đã vang lên rất rõ ràng.
“Hai người... quen nhau à?” Iseah tỏ vẻ kinh ngạc, vì nhìn thế nào cũng thấy họ không hề có chút liên hệ gì.
Trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên hơi chột dạ, may mà Heather không buông lời lung tung, chỉ mỉm cười nhẹ:
“Từng có vài lần duyên gặp gỡ.”
“Giờ Thiệu nguyên soái không có mặt, Thẩm tiên sinh cùng đi dự yến với chúng ta chứ?” Đại hoàng tử cũng dịu dàng lên tiếng.
“Cảm tạ điện hạ đã ưu ái,” Thẩm Kỳ Nhiên vội đáp, “Chỉ là ta đã hẹn trước sẽ cùng phu nhân và tiểu thư Thiệu gia cùng nhau nhập tiệc, giờ có lẽ họ đang chờ ta bên ngoài rồi.”
Từ khóe mắt, Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra Heather đang nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, nhưng cậu vờ như không thấy. Hoàng hậu gật đầu, giọng nói dịu dàng:
“Đã vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Vậy gặp lại sau, phu nhân nguyên soái.”
Thi lễ tiễn bước, đợi mọi người rời đi từ cửa bên, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức vòng qua màn che, rời khỏi lễ đài từ cửa chính, đến hội hợp cùng Thiệu Dao và Thiệu phu nhân.
Cả nhóm cùng nhau tiến vào đại yến trong hoàng cung. Trên những chiếc bàn dài trong sảnh tiệc đã được bày biện vô số món ăn thượng hạng, khách mời tự do chọn lựa.
Nhưng thực chất, chẳng mấy ai để tâm đến việc dùng bữa – điều quan trọng nhất trong buổi tiệc là các mối quan hệ và xã giao.
Sau khi Thiệu Hành được chính thức phong soái, địa vị của Thiệu gia đã lên tới đỉnh cao như mặt trời giữa trưa. Người đến chúc mừng và kết giao gần như nối đuôi không dứt.
Thiệu phu nhân và Thiệu Dao đều là người từng trải, ứng phó rất thành thục. Chỉ có Thẩm Kỳ Nhiên là cảm thấy vô cùng áp lực.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ – Thiệu Hành ghét nhất là việc nguyên chủ lấy danh xưng "Phu nhân Nguyên soái" ra khoe khoang khắp nơi.
Nhưng dù Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng giữ mình kín đáo, thì hào quang của thân phận này vẫn quá chói mắt. Cậu còn chưa ăn xong một đĩa salad mà đã bị mời đi chúc rượu đến gần mười lần.
Cuối cùng chịu hết nổi, cậu nghiêng người nói nhỏ với Thiệu Dao một câu “ Em muốn đi nhà vệ sinh”, rồi lặng lẽ chuồn khỏi sảnh.
Từ xa, Heather dõi theo bóng Thẩm Kỳ Nhiên len qua đám người rời khỏi yến tiệc. Hắn buông ly rượu, khẽ gật đầu xin lỗi những khách nhân đang trò chuyện cùng, rồi cũng yên lặng bước ra ngoài.
Tửu lượng của Thẩm Kỳ Nhiên vốn không cao, tuy rằng chỉ uống loại rượu nhẹ pha trái cây, nhưng uống hết ly này đến ly khác thì cũng không chịu nổi. Lúc này, cậu đã có chút chếnh choáng.
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh. Khi có người bước vào, cậu cũng không để ý lắm. Đến lúc ngẩng lên, khóe mắt mới phát hiện người ấy vẫn đứng dựa bên cánh cửa – không hề đi vào bên trong.
“Tửu lượng không tốt, còn dám uống nhiều như vậy?”
Chỉ một câu ấy vang lên, hơi rượu trong người Thẩm Kỳ Nhiên lập tức tan sạch.
Cậu xoay người lại, bắt gặp Heather đang khoanh tay tựa cửa, trên môi mang theo ý cười không rõ là trêu ghẹo hay dò xét.
“Nơi này hình như không phải chỗ thích hợp để trò chuyện. Chúng ta đổi nơi khác đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com