Chương 25.1
“Chỗ này hình như không thích hợp để nói chuyện,” Heather cười khẽ, “Chúng ta đổi nơi khác được không?”
Thẩm Kỳ Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, cung kính hành lễ:
“Điện hạ có gì muốn nói, cứ nói tại đây là được rồi.” Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Lão phu nhân nhà họ Thiệu vẫn đang đợi tôi bên ngoài.”
Lời từ chối tuy lễ độ nhưng rõ ràng có ý giữ khoảng cách. Trên gương mặt Heather vẫn là nụ cười đúng mực, nhưng ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sắc bén.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên rất lâu, rồi trầm giọng mở miệng:
“Em vẫn còn giận ta sao?” Hắn hỏi, “Giận ta vì bốn năm nay không một lời hỏi han?”
“Sao lại thế được.” Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ kính cẩn, “Ngài là hoàng tử, tôi nào dám trách ngài?”
Lời này lọt vào tai Heather, lại giống như giọng điệu hờn dỗi của một tình nhân nhỏ làm nũng. Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng thở dài:
“Ta biết em có oán trách. Nếu lúc đó ta trở về sớm hơn một chút, có lẽ em đã không vội vã mà gả cho một kẻ tàn phế như thế.”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhíu mày, sự chán ghét đối với người trước mặt lại tăng thêm vài phần.
“Ngài hiểu nhầm rồi. Tôi luôn ngưỡng mộ ngài Thiệu Hành. Có thể trở thành phu nhân của ngài ấy là một vinh dự. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
“Thật sao?” Heather bật cười, mang theo vài phần khinh miệt :
“Ừ, ta có nghe kể về chuyện của hai người. Nhưng em có thể lừa được thiên hạ, lại không gạt được ta. Hôm nay là ngày hắn được phong nguyên soái – nếu thật sự yêu hắn, em nên vui mừng vì vinh dự này mới đúng. Tại sao lại mang bộ dạng nặng trĩu tâm sự như thế?”
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Còn không phải do ngài đột nhiên xuất hiện gây căng thẳng sao? Chẳng phải cả hai cứ giả vờ không quen biết là mọi sự đều yên ổn rồi à?
Cậu hít sâu một hơi, cố đè nén nỗi bực tức, nhìn thẳng người đàn ông tóc vàng trước mặt.
“Heather điện hạ,” cậu nói, “Tôi từng nghe một câu: 'Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng.' Thiệu Hành được phong nguyên soái, đúng là vinh dự to lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với trọng trách nặng nề. Là phu nhân của anh ấy, tôi không thể không lo lắng. Vui thì vui, nhưng cũng không thể cười cả ngày được, chẳng phải điều đó rất bình thường sao?”
Đôi mắt sáng trong của cậu khiến Heather thoáng thất thần. Trước đây Khẳng Trạch từng nói với hắn rằng Thẩm Kỳ Nhiên đã thay đổi rất nhiều, lúc đó hắn chỉ cười nhạt, cho là bạn mình nói quá . Nhưng giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận: Khẳng Trạch đã đúng.
Người đứng trước mặt hắn giờ đây đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa chỉ biết rơi nước mắt cầu xin hắn giúp đỡ. Cậu đã trưởng thành – kiên cường hơn, chính trực hơn, có chủ kiến hơn… và cũng cuốn hút hơn.
“Đúng vậy. Người chồng kia của em chắc chắn sẽ càng lúc càng bận rộn,” Heather nhẹ giọng nói, chậm rãi bước tới gần :
“Có khi đến cả thời gian dành cho em cũng không có nữa. Em sẽ không thấy cô đơn sao?”
Giọng nói từ tính như ma quỷ rót vào tai, làm người ta khó lòng chống đỡ. Thẩm Kỳ Nhiên trong đầu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cậu muốn lùi về sau theo bản năng, nhưng chân lại không sao nhúc nhích được – mặt đất từ lúc nào đã đóng một lớp băng mỏng, giam chặt bước chân cậu.
Tinh thần lực? Hắn dùng tinh thần lực?!
Cậu hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Tuy mấy ngày trước cậu vừa thăng lên cấp A, nhưng đứng trước một người có thể tùy ý thay đổi cảnh vật như Heather – cấp S thực thụ – thì chỉ như con kiến đối mặt với cây đại thụ.
“Em nghĩ rằng bám được vào một nguyên soái đế quốc, là có thể vô lễ với ta như vậy sao?”
Giọng Heather thong thả mà lạnh lẽo. Hắn bước đến gần, như một con báo săn tiến dần đến con mồi.
“Giờ Thiệu Hành quyền thế ngập trời , nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào? Em là người thông minh, hẳn phải biết chừa cho mình một đường lui.”
Hắn vốn không để tâm đến Thẩm Kỳ Nhiên đến vậy. Nhưng xưa nay chỉ có hắn vứt bỏ người khác, chưa từng bị ai thẳng tay rũ bỏ như cậu. Tưởng rằng kết hôn rồi là có thể vĩnh viễn thoát khỏi hắn? Trên đời không có chuyện tốt đẹp như vậy.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài – không rõ là người hầu hay khách đi ngang. Thẩm Kỳ Nhiên bỗng có chút hối hận vì vừa rồi từ chối đổi nơi nói chuyện.
Heather rõ ràng chẳng để tâm bị người ta nhìn thấy lôi kéo cậu ở chỗ này, nhưng nếu lọt vào tai Thiệu Hành, không biết sẽ bị tưởng tượng thành chuyện gì – nhất là khi cậu từng có “quá khứ” với người này.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Thẩm Kỳ Nhiên âm thầm siết chặt nắm tay. Đúng lúc đó, một bóng đen bất ngờ đáp xuống, khiến cả cậu lẫn Heather đều sững sờ.
“Meo ——”
Một con mèo đen nhỏ nhảy xuống từ trên không, móng vuốt vừa vặn đáp lên lớp băng đang giam giữ Thẩm Kỳ Nhiên – lập tức đạp vỡ. Cậu vội nghiêng người, thoát khỏi trói buộc, lùi nhanh mấy bước, kéo giãn khoảng cách.
“Tiểu khả ái?”
Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra ngay – chính là con mèo đen từng vào phòng cậu trước đây. Có lẽ nó chui vào từ đường thông gió gần toilet. Nhưng sao nó lại xuất hiện đúng lúc thế này? Chẳng lẽ chủ nhân nó cũng đang dự tiệc?
Mèo đen đáp đất xong thì quay đầu liếc Heather một cái bằng đôi mắt vàng băng lạnh, rồi lập tức nhảy lên vai Thẩm Kỳ Nhiên, ngoan ngoãn cuộn mình ở đó.
Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng – con mèo này trước giờ luôn xa cách, hôm nay lại chủ động thân cận.
“Xem ra ta đi lâu quá, tiểu khả ái nhà ta không đợi được nên tự đến tìm rồi.” Cậu tùy tiện tự phong mình làm “chủ mèo”, rồi mỉm cười thi lễ với Heather:
“Nếu không còn gì, tôi xin phép cáo từ, điện hạ.”
Từ lúc con mèo xuất hiện, sắc mặt Heather trở nên rất vi diệu. Con mèo đen nằm trên vai thiếu niên kia tuy có vẻ lười nhác, đuôi ve vẩy chậm rãi, nhưng lại tỏa ra khí tức không thể xem thường.
Đặc biệt là đôi mắt vàng kim ấy – lạnh lùng, thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn như một dã thú đang bảo vệ lãnh địa riêng.
Thẩm Kỳ Nhiên vừa định mở cửa rời đi, liền nghe Heather phía sau cất giọng:
“Kỳ Nhiên.” Hắn nói, giọng trầm thấp tối tăm, “Dù em có ra sức phô trương tình cảm dành cho Thiệu Hành, em cũng không thể lừa được ta – em căn bản không yêu hắn.”
Bước chân Thẩm Kỳ Nhiên khựng lại. Mèo đen trên vai cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt vàng nhìn về phía sau.
“Huống hồ, một người đàn ông tàn phế, thật sự có thể khiến em thoả mãn sao?”
Heather bật cười khinh miệt. “Tất nhiên, ta hiểu. Dù chỉ để giữ danh hiệu ‘Phu nhân Nguyên soái’, em cũng sẽ không dễ gì buông tay. Nhưng trở mặt với ta, em nghĩ có lợi cho mình sao? Nếu em đồng ý...”
“ Điện hạ Heather .” Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên cất cao giọng, ngắt lời hắn. Cậu quay lại, đôi mắt vốn ôn hòa giờ đây đầy giận dữ, rõ ràng là rất phẫn nộ.
“Tình cảm giữa tôi và Thiệu Hành, là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến người ngoài.”
“Ngài có thể hạ thấp tôi, suy đoán tôi, khinh thường tôi. Nhưng đừng dùng những lời bẩn thỉu như thế để phỉ báng Thiệu Hành. Anh ấy tàn tật vì đã chiến đấu để bảo vệ đế quốc, nhưng chưa từng oán than nửa lời. Anh ấy là anh hùng – là công thần của đế quốc! Nếu không có anh ấy liều mạng ngoài chiến trường, không có anh ấy mạo hiểm đột nhập vào địch, ngài nghĩ mình còn có thể đứng đây, ung dung mà sỉ nhục anh ấy sao?”
Dứt lời, Thẩm Kỳ Nhiên không buồn nhìn Heather thêm một cái, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài, không ngoảnh lại.
Thẩm Kỳ Nhiên lúc này, thật sự rất tức giận.
Cậu biết Heather và Thiệu Hành như nước với lửa, cũng biết Heather lần này trở về với tham vọng không nhỏ. Nhưng thế lực hậu thuẫn của Thiệu Hành lại là Tam hoàng tử Iseah – đối thủ chính của Heather.
Ngoài mặt thì Heather khinh thường Thiệu Hành, nhưng trong lòng lại vô cùng dè chừng. Hắn cố lôi kéo lại cậu, muốn biến người yêu cũ thành quân cờ giám sát đối phương – hành động ấy có thể hiểu được.
Nhưng những lời hắn vừa nói, thật sự quá đáng.
Nếu Heather không phải hoàng tử, còn cần giữ lễ quân thần, thì Thẩm Kỳ Nhiên thật sự rất muốn túm cổ áo hắn mà chất vấn: Ngài là cái thá gì mà đứng đây nói những lời đó?!
Có bản lĩnh thì ngài cũng ra chiến trường lập công đi! Ở đây mỉa mai sau lưng người khác thì tính là nam tử hán đâu ?!
Cậu hầm hầm rời đi một đoạn xa mới phát hiện – mình hình như quên mất cái gì đó.
Quay đầu lại, Thẩm Kỳ Nhiên phát hiện: tiểu hắc miêu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên vai, không hề khó chịu dù cậu đi nhanh đến mức xóc nảy, còn vô cùng an tĩnh.
“Tiểu khả ái, ngươi vừa rồi đến thật đúng lúc.” Thẩm Kỳ Nhiên khẽ nói, “Cảm ơn ngươi nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com