Chương 25.2
Mèo con khẽ giật tai, vẻ mặt vô tội như thể chẳng hiểu lời Thẩm Kỳ Nhiên vừa nói. Cậu đưa tay định xoa đầu nó, nhưng lại bị khéo léo né tránh. Mèo con nhanh nhẹn thoắt cái đã ngồi gọn lên vai bên kia của cậu.
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Thôi được rồi, cậu hiểu rồi – có thể chủ động đến gần cậu thì được, chứ người khác muốn đụng vào thì lại không cho. Đúng là một tiểu khả ái cao quý và kiêu ngạo.
Khi Thẩm Kỳ Nhiên quay lại đại sảnh yến tiệc, bữa trưa cũng gần kết thúc. Dàn nhạc chuyển sang tấu khúc nhảy vui tươi, không ít người đã cùng bạn nhảy của mình bước vào sàn, nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy Thiệu lão phu nhân và Thiệu Dao ở chỗ ngồi cũ, có lẽ đã được mời sang bàn khác. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không có hứng tham gia náo nhiệt, chỉ đưa mắt dò xét khắp đại sảnh rồi cúi đầu hỏi mèo con đang nằm trên vai:
“Chủ nhân của ngươi đâu? Ta đưa ngươi đi tìm chủ nhân nhé?”
Mèo con nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi bất ngờ nhảy khỏi vai, nhanh nhẹn chạy về phía trước.
“Này! Chờ chút!”
Thẩm Kỳ Nhiên vội vã đuổi theo, nhưng trong sảnh người đông như nêm, cậu không thể chạy quá nhanh, mới loáng cái đã bị bỏ rơi. Đứng bối rối giữa dòng người, cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy Thiệu Hành.
Có vẻ cuộc trò chuyện riêng giữa hắn và Quốc vương bệ hạ đã kết thúc. Thiệu Hành lúc này đang ngồi ở đài ngắm cảnh tầng hai, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ yến tiệc.
Bên cạnh hắn còn có Hoàng hậu và một vài người khác, dường như đang bàn bạc điều gì đó.
Không rõ có phải cảm nhận được ánh nhìn của cậu hay không, mà Thiệu Hành đột nhiên quay đầu nhìn sang. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, vội vàng quay người đi, làm ra vẻ chưa từng thấy gì, rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông.
Không phải cậu cố tình tránh mặt Thiệu Hành, mà là sợ bị Hoàng hậu để ý. Bàn tiệc kia rõ ràng dành cho hoàng thất, Đại hoàng tử Acous và Tam hoàng tử Iseah đều đang có mặt. Nếu Hoàng hậu đột nhiên gọi cậu lại, mà lúc đó Heather trở về thì phải làm sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ đến mức không thở nổi.
Lúc ấy, Đại hoàng tử đang cùng Thiệu Hành thảo luận về một dự luật mới, thấy hắn bỗng dưng chăm chú nhìn xuống dưới lầu, y cũng theo bản năng nhìn theo nhưng không phát hiện điều gì lạ thường.
“Vậy hôm nay nói đến đây thôi.” Iseah bỗng lên tiếng.
“Cũng được.” Hoàng hậu cười dịu dàng, che miệng bằng chiếc quạt xếp, “Nãy ta có thấy phu nhân của Nguyên soái đi ngang qua trong đám đông.”
Vẻ mơ hồ của Đại hoàng tử lập tức tan biến. Mối quan hệ mặn nồng giữa Nguyên soái và phu nhân y cũng từng nghe nói qua.
Ban đầu còn ngỡ là lời đồn thổi quá đà, nhưng giờ thì chỉ cần phu nhân xuất hiện thoáng chốc trong đám đông thôi cũng khiến ánh mắt Thiệu Hành không thể rời đi – quả nhiên, lời đồn không sai.
“Nếu vậy thì chúng ta cũng không làm phiền hai vị thêm nữa.” Đại hoàng tử mỉm cười nói với Thiệu Hành, “Chuyện còn lại, để sau rồi bàn tiếp.”
Thiệu Hành biết họ lại hiểu nhầm, nhưng không lên tiếng đính chính. Hắn chỉ gật đầu lịch sự rồi nhanh chóng cáo lui.
Thẩm Kỳ Nhiên ngồi một mình ở góc yên tĩnh, khẽ nhấp một ngụm trà chanh mát lạnh. Thiết bị hỗ trợ học tập của cậu hết pin, không thể ôn luyện gì thêm, chỉ có thể buồn chán nhìn các cặp đôi nhảy múa giữa sàn.
Trước đây thời còn đại học, cậu từng theo bạn cùng phòng tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, cũng học được một vài bước cơ bản, từng được hội trưởng khen có năng khiếu.
Nhưng so với âm nhạc, khiêu vũ đối với cậu chỉ là một sở thích thoảng qua. Đêm nay, cậu cũng không định lên sàn, chỉ ngồi ngắm là đủ rồi.
Chỗ cậu ngồi khuất sau vài chậu cây cao lớn, khéo léo che khuất chiếc bàn tròn nhỏ khỏi tầm mắt người ngoài. Vài cô hầu gái bưng rượu đứng bên kia mấy chậu hoa, tiếng trò chuyện rì rầm vô tình lọt vào tai Thẩm Kỳ Nhiên.
“Ta vừa trông thấy Nguyên soái Thiệu Hành – trời ơi, ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh! Khí chất kia, thật đúng là như võ thần trong truyền thuyết!”
“Ta cũng nhìn thấy. Tuy còn trẻ nhưng khí thế chẳng kém gì các vị lão tướng. Chỉ tiếc là đôi chân của ngài…”
“Haiz, thật đúng là thiên tài bị số phận trêu ngươi...”
Các cô gái cảm thán, rồi có người bỗng quay sang nhìn sàn nhảy:
“Nếu chân Nguyên soái không bị thương, chắc giờ cũng có thể như bao người khác cùng phu nhân khiêu vũ rồi nhỉ?”
“Chưa chắc đâu,” có người phản đối ngay “Ngài ấy trông rất nghiêm túc, chẳng giống người thích mấy trò như vậy. Nghe nói trước khi bị thương cũng chưa từng bước lên sàn nhảy.”
“Nhưng ta nghe phu nhân Nguyên soái rất thích khiêu vũ đó, biết đâu Thiệu Hành sẽ vì người mình yêu mà phá lệ thì sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa bị trà chanh sặc đến ho. Các cô gái vừa nghe tiếng ho nhẹ phát ra liền tản đi nhanh chóng. Dù lời họ nói không có gì quá đáng, nhưng dẫu sao bàn tán sau lưng người khác cũng không phải điều nên làm.
Cậu lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng. Đúng lúc ấy, tán cây bên cạnh khẽ lay, Thẩm Kỳ Nhiên tưởng các hầu gái quay lại, nhưng liền nghe một giọng trầm quen thuộc vang lên:
“Sao lại ngồi một mình ở đây?”
Cậu sững sờ nhìn thấy Thiệu Hành vòng qua chậu cây bước đến trước bàn, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Mới đó mà đã xong chuyện với Hoàng hậu rồi sao? Mà đây lại là một góc rất khuất, hắn tìm được bằng cách nào?
“Ta làm phiền cậu à?” Thiệu Hành hỏi.
“Đâu có.” Thẩm Kỳ Nhiên lấy lại tinh thần, cầm bình trà chanh pha lê trên bàn, “ Anh muốn uống chút trà chanh không?”
“Ừm, cảm ơn.”
Thẩm Kỳ Nhiên rót một ly trà chanh đưa cho hắn. Câu chuyện lặng lẽ rơi vào im lặng, hai người đối diện nhau không nói gì, không khí có phần ngượng ngùng.
Thật ra, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không rõ nên cư xử thế nào với Thiệu Hành lúc này. So với việc bị động chờ phán quyết, cậu hiểu rõ rằng duy trì quan hệ hòa hoãn với Thiệu Hành mới là cách sống sót an toàn.
Hơn một tháng ở chung, mối quan hệ của họ cũng có chút tiến triển, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Giờ đây, sau khi hắn lên chức Nguyên soái, nếu cậu tỏ ra quá thân thiết sẽ bị coi là kẻ tham quyền; nhưng giữ khoảng cách thì lại thành ra lạnh nhạt.
Cậu thực sự không biết nên đặt mình vào vị trí nào cho đúng.
Cậu khẽ nhấp trà chanh, lén liếc sang người bên cạnh. Thiệu Hành đang cúi đầu nhìn ly trà trong tay, ngón tay vô thức miết quanh miệng ly, như thể đang suy nghĩ điều gì, hoặc do dự điều gì.
Đột nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên có cảm giác kỳ lạ: dường như Thiệu Hành cũng không biết nên cư xử với cậu thế nào, thậm chí còn bối rối hơn cả cậu.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy khiến cậu bật cười trong lòng – rõ ràng chỉ có cậu là người cần cải thiện mối quan hệ để tồn tại, còn Thiệu Hành thì đâu cần điều đó.
“ Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ra khiêu vũ sao?” Thiệu Hành chủ động phá vỡ sự im lặng.
Hắn nhìn ra phía sàn nhảy nhộn nhịp:
“Ta nghe nói cậu rất thích những hoạt động như vậy.”
“À... thích thì thích, nhưng không có bạn nhảy phù hợp.” Thẩm Kỳ Nhiên cười nhẹ, thuận miệng nói một lý do, “ Tôi không quen ai ở đây, thôi thì đứng nhìn vui là được rồi.”
Thiệu Hành trầm mặc trong chốc lát.
“Ta không phải là người sao?” Hắn bất ngờ hỏi.
“Hay là... ngươi cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ thân?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com