Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1

“Hoặc là... cậu cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết?”

Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người. Nếu không phải vì gương mặt Thiệu Hành lúc ấy nghiêm túc đến mức không thể nghi ngờ, cậu đã cho rằng hắn đang nói đùa.

Dù thấy khó tin, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm bình lặng kia, Thẩm Kỳ Nhiên rốt cuộc vẫn đẩy hết mọi nghi ngờ sang một bên, thử đưa tay về phía người đàn ông trước mặt.

“Nguyên soái,” cậu đứng dậy, dùng đúng lễ nghi mời nhảy theo chuẩn mực hoàng gia, nhẹ giọng nói: “Ngài có bằng lòng cùng tôi nhảy một điệu không?”

Thiệu Hành vẫn giữ vẻ điềm đạm và chín chắn thường ngày, chỉ khẽ gật đầu, bình thản đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

“Rất vinh hạnh.”

Sau một bản nhạc sôi nổi, dàn nhạc trong đại sảnh lại chuyển sang một điệu waltz nhẹ nhàng chậm rãi.

Bản nhạc du dương, tiết tấu vừa phải, khiến cả những vị khách lớn tuổi cũng dễ dàng hòa theo điệu nhảy, ngày càng nhiều người nhập cuộc, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, ánh mắt của mọi người dần đổ dồn về trung tâm sân nhảy, nơi có một cặp đôi nổi bật khác thường.

Một thiếu niên tóc nâu trong lễ phục trắng, khẽ cúi đầu, ánh mắt ôn hòa và miệng mỉm cười dịu dàng, đang dõi theo bạn nhảy của mình – một người đàn ông mặc quân phục ngồi trên xe lăn.

Dù thân thể có phần bất tiện, người đàn ông ấy vẫn vô cùng tự nhiên, thuần thục điều khiển xe lăn để phối hợp nhịp nhàng với bạn nhảy.

So với những cặp đôi khác, họ lúc đầu hơi lóng ngóng trong việc ăn khớp động tác, nhưng chỉ một lúc sau, nhờ sự kiên nhẫn của cả hai, bước nhảy dần trở nên hòa quyện, thậm chí còn nhuần nhuyễn hơn nhiều người khác.

Khi bản nhạc kết thúc, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt dành riêng cho cặp đôi đặc biệt ấy.

Thẩm Kỳ Nhiên mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh sáng rỡ, cũng không nhịn được mà vỗ tay thật lớn.

“Anh nhảy rất tốt,” cậu chân thành nói với Thiệu Hành.

Vị nguyên soái xưa nay luôn điềm tĩnh và lạnh lùng hiếm khi lại cong nhẹ khóe môi.

“Cậu cũng vậy.”

“Muốn nhảy thêm một bản nữa không?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

Thiệu Hành không đáp, chỉ im lặng một lần nữa đưa tay ra.

Buổi yến tiệc tại hoàng cung kết thúc trong đêm, ngay trong hệ thống Tinh Võng, một chủ đề mới về tình cảm liền lập tức bùng nổ, chỉ trong thời gian ngắn đã leo lên top đầu với biểu tượng 【 nổ】 .

> 1L: CP nguyên soái - phu nhân thật sự quá ngọt!! Ngọt đến phát nổ luôn ấy!!

Tôi ở hiện trường đây này! Không được chụp ảnh, thật sự muốn phát điên! Ai tin được Thiệu Soái lại cùng phu nhân khiêu vũ giữa yến tiệc! Hơn nữa nhảy hẳn ba bản liền!! Hai người ấy phối hợp ăn ý cực kỳ, khí chất ngọt ngào lan tỏa cả đại sảnh, không khác gì phim thần tượng ngoài đời thực!

> 2L: Tôi cũng ở đó!

Nghe nói là vì phu nhân thích khiêu vũ, nên vị nguyên soái băng sơn của chúng ta mới chịu xuống sân khấu cùng nhảy!

> 13L:

Người ta bề ngoài thì lạnh lùng nghiêm túc, ai ngờ cưng chiều vợ đến mức ấy, nhìn mà cười muốn xỉu!

> 33L:

Lúc trước còn lo Thiệu Soái cô đơn trên đỉnh cao, giờ thì có phu nhân đồng hành rồi, yên tâm quá luôn!

> 69L:

Những ai từng bảo phu nhân đơn phương “liếm cẩu” đâu rồi? Giờ bị đánh “bốp” vào mặt chưa! Rõ ràng là yêu nhau lắm cơ mà! Cặp đôi hai chiều sủng nhau muốn chết luôn ấy!

> 99L:

Tui cũng ở hiện trường nè, trời ơi lúc khiêu vũ Thiệu Soái CƯỜI đó mấy bà!! Tuy là kiểu cười nhẹ nhưng mắt hắn rõ ràng là đang cười! Đường ngọt đập thẳng vào tim tôi!!

> 113L:

Thiệu Soái trước khi lễ phong soái nhìn lạnh như băng, có vẻ tâm trạng chẳng vui lắm... Vậy mà ở cạnh phu nhân một lúc liền biến thành Tiểu Điềm Điềm luôn! Tôi sống qua mùa đông nhờ đường này đấy!

> 233L:

Cười xỉu cái chi tiết này: ba vị hoàng tử vẫn độc thân, thế là Hoàng hậu điện hạ tặng họ mỗi người một ly “đá bào tam ly ngọt ngào”, bảo uống ngọt để bớt chua, ha ha ha ha!

> 288L:

Hoàng hậu quá lầy luôn! Heather điện hạ tức đến ném luôn cả ly, Nhị hoàng tử nổi tiếng phong lưu còn chịu không nổi độ chua gắt này! Phu phu nhà nguyên soái chính là... cơ thể phát ra sóng chanh công phá toàn trường!

Chỉ sau một đêm, bài viết đã có hơn 5000 bình luận, trở thành top 1 chủ đề cảm tình, mãi chưa chịu tụt xuống.

Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không hay biết gì về cơn “địa chấn” trên Tinh Võng. Sáng hôm sau yến tiệc, cậu bắt đầu tăng tốc ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ khảo thí nhập học.

Kể từ sau khi tinh thần lực được tăng cấp, việc rèn luyện trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều, khiến cậu càng thêm tự tin vượt qua kỳ thi lần này.

Chứng chỉ trình độ tinh thần lực cần xác nhận riêng, Thẩm Kỳ Nhiên định đợi sau kỳ thi sẽ làm giám định mới, hiện tại thì thời gian không cho phép.

Cậu miệt mài học suốt cả ngày trong phòng, đến bữa tối mới chủ động xuống lầu ăn để thư giãn một chút, thay vì nhờ dì Mai mang cơm lên như thường lệ.

Vừa ra khỏi phòng thì gặp Thiệu Hành cũng đang từ thư phòng bước ra. Thẩm Kỳ Nhiên chào hắn một cách tự nhiên, hai người cùng vào thang máy xuống lầu.

Từ sau điệu nhảy trong yến tiệc, cậu cảm thấy quan hệ giữa mình và Thiệu Hành đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều.

Ít nhất khi gặp nhau trong nhà cũng không còn gượng gạo, thậm chí còn có thể trò chuyện đôi ba câu, giống như bạn cùng nhà sống chung dưới một mái hiên.

“Cậu tối qua ngủ không ngon sao?” Thiệu Hành nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thẩm Kỳ Nhiên.

“À, chắc do tôi ngủ muộn quá.” Cậu xoa cổ, cười cười: “Tôi đăng ký một kỳ thi sắp diễn ra, mấy ngày nay phải tăng tốc ôn tập.”

Thiệu Hành lúc trước từng nghe dì Mai nhắc đến chuyện này, nhưng không nghĩ nhiều. Giờ nghe cậu nhắc lại, hắn mới nhận ra: Thẩm Kỳ Nhiên lần này thật sự rất nghiêm túc.

“Thi gì vậy?” Hắn hỏi.

“Thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Moria.”

Thiệu Hành nhướn mày. Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức nghĩ cậu đang có ý đồ gì, bởi vì Moria là trường cũ của hắn. Nhưng sau khi nghe Thẩm Kỳ Nhiên chơi đàn, hắn lại cảm thấy đối phương thực sự có thực lực và đam mê.

“Khi nào thi?”

“Thứ hai, tức là ba ngày nữa.”

Thiệu Hành im lặng một lúc.

Học viện Moria được đặt theo tên vị tổ tiên công thần khai quốc  – cũng là người đầu tiên sở hữu tinh thần lực cấp SSS của đế quốc.

Ông vốn là một nhạc sĩ, sau này mới gia nhập quân đội, vì vậy dù Moria là học viện quân sự, khoa Âm nhạc của trường lại vô cùng danh tiếng và tuyển sinh cực kỳ khắt khe.

Nếu chỉ mới chuẩn bị gần đây, dù Thẩm Kỳ Nhiên có cố gắng đến đâu, xác suất vượt qua cũng rất thấp.

Nghĩ vậy, Thiệu Hành do dự một chút rồi nhẹ giọng nói:

“Nếu gặp khó khăn gì, cậu cứ nói với tôi.”

Thẩm Kỳ Nhiên tưởng hắn chỉ nói khách sáo, liền mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn Thiệu ca .”

Chẳng mấy chốc, đã đến thứ hai.

Thẩm Kỳ Nhiên dậy sớm, ăn sáng xong thì chuẩn bị ra khỏi nhà. Dì Mai biết cậu rất coi trọng kỳ thi này, trước khi cậu rời đi còn tặng cho một túi bùa nhỏ may mắn.

“Thiếu phu nhân đừng lo, cậu nhất định sẽ đỗ mà!” Dì Mai nói.

“Cảm ơn dì Mai!” Cậu cảm động ôm chặt lấy bà. Thiệu Hành đứng một bên khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng thấp giọng nói một câu:

“Chúc may mắn.”

Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, tràn đầy khí thế rời đi. Thiệu Hành đứng yên ở cửa rất lâu, đến khi chiếc xe Tinh Toa chở cậu khuất hẳn mới xoay người rời đi.

Địa điểm thi là khu giáo dục mới của Học viện Moria – nơi nổi tiếng với danh hiệu học phủ hàng đầu, vì vậy lượng thí sinh đổ về vô cùng đông.

Tại cổng trường, nhân viên kiểm tra xác nhận thân phận thí sinh. Thẩm Kỳ Nhiên đưa ra giấy xác nhận đăng ký, đối phương quét qua nhưng trên màn hình hoàn toàn không hiện thông tin nào.

“Xin lỗi, không tìm thấy dữ liệu của bạn. Trường thi của bạn không nằm ở đây.” Nhân viên nói.

“Không phải khoa Âm nhạc thi ở đây sao?” Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ. Chẳng lẽ mình đã xem sai thông báo trên trang chính thức?

“Đúng là khoa Âm nhạc thi ở đây,” người kia đáp, “nhưng cơ sở dữ liệu không có tên bạn. Bạn chắc chắn đã đăng ký chưa?”

Không ngờ đến mức này, Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ra một lúc, thậm chí còn nghi ngờ mình đã đăng ký nhầm trường. Đang định kiểm tra lại lịch sử đăng ký, thì bên cạnh có người chen vào:

“Này, cậu đăng ký ngành Âm nhạc chuyên nghiệp phải không? Có khi nào nhầm với khoa Âm nhạc nghệ thuật?”

Người vừa nói là một nam sinh tóc ngắn, mặc hoodie in sóng âm, đeo khuyên tai bạc, phong cách cực kỳ cá tính nhưng trong miệng lại ngậm một cây kẹo mút – nhìn qua thật chẳng giống học sinh nghiêm túc chút nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com