Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.2

"Tôi đăng ký vào hệ Âm nhạc Chuyên nghiệp." Thẩm Kỳ Nhiên nói, “Nó không phải là một với hệ Âm nhạc sao?”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Kỳ Nhiên, nam sinh không nhịn được bật cười.

“Tôi cứ tưởng cậu là kẻ xui xẻo lỡ chọn nhầm chuyên ngành khi đăng ký nguyện vọng, ai ngờ cậu đến hai cái khác nhau cũng không biết sao?”

“Tôi chỉ nghĩ lấy cái chứng chỉ nghề nghiệp...”

Thẩm Kỳ Nhiên chỉ nhắm vào chứng chỉ nghề nghiệp, đương nhiên không nghiên cứu kỹ càng học viện còn có những chuyên ngành khác, tự nhiên cũng không biết sự khác biệt giữa hệ Âm nhạc Chuyên nghiệp và hệ Âm nhạc chính thống.

"Ha, cũng thế cũng thế." Nam sinh cười sảng khoái, “99% người thi vào hệ Âm nhạc Chuyên nghiệp đều là để lấy cái chứng chỉ, tôi cũng vậy. Tôi vừa đưa bạn mới đến bên này, trường thi hệ Âm nhạc Chuyên nghiệp của chúng ta ở khu học xá cũ, cùng đi thôi.”

"Cảm ơn." Thẩm Kỳ Nhiên cảm kích nói, thầm nghĩ may mắn mình ra cửa sớm, còn gặp được người tốt bụng, nếu không đến lúc thi mới phát hiện mình đi nhầm trường thi thì thật là ngớ ngẩn.

Quân bộ. Văn phòng Nguyên soái.

Thiệu Hành lại ký xong một phần văn kiện, mãi đến khi phó quan đến hỏi có cần chuẩn bị bữa tối cho hắn không, hắn mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Khi mới nhậm chức thường rất bận rộn, Thiệu Hành sau khi nhậm chức có rất nhiều việc phải xử lý, hai ngày nữa còn phải rời vương đô đi thị sát binh lính biên phòng vũ trụ. Phó quan đoán hắn hơn phân nửa sẽ ở lại tăng ca, nên mới đến hỏi.

Người ngồi trước bàn làm việc im lặng một lát, đột nhiên hỏi.

“Hôm nay Học viện Moria thi tuyển sinh kết thúc rồi phải không?”

Phó quan ngẩn người một chút, không hiểu Nguyên soái đại nhân sao lại nhắc đến chuyện này. Anh ta thậm chí không biết hôm nay Học viện Moria có tổ chức thi tuyển sinh.

Học viện Moria và quân bộ ký kết hiệp nghị vận chuyển nhân tài mới, ngày thường cũng có chút qua lại, nhưng chuyện nhỏ như vậy hiển nhiên không cần Nguyên soái đại nhân tự mình hỏi đến...

Chẳng lẽ là đặc biệt quan tâm đến trường cũ sao? Nén nghi ngờ trong lòng, phó quan nhanh chóng dùng trí năng tra xét một chút, rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn.

“Đúng vậy. Hôm nay thi viết, buổi chiều bốn giờ đã thi xong rồi.”

“Bao lâu thì có kết quả thi?”

“Máy chấm bài tự động nói, thành tích hiện tại hẳn là đã có rồi, nhưng theo lẽ thường, thường hai ngày sau học viện mới thông báo kết quả thi cho thí sinh.”

" Lấy giúp ta một bản danh sách những người đậu kỳ thi viết hôm nay." Thiệu Hành dừng một chút, “ Hệ Âm nhạc.”

Phó quan suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm.

Không phải muốn chuyên ngành quân sự, mà là muốn hệ Âm nhạc? Chẳng lẽ quân bộ muốn mở bộ phận mới, có nhu cầu tuyển dụng sinh viên hệ Âm nhạc?

Mười lăm phút sau, một bản danh sách thi viết hệ Âm nhạc mới ra lò xuất hiện trên bàn làm việc của Nguyên soái.

Có hơn 500 người tham gia thi viết hệ Âm nhạc, nhưng chỉ có hơn một trăm người qua vòng sơ tuyển. Ánh mắt Thiệu Hành quét qua danh sách những người đậu, rồi nhíu mày.

——Không có tên Thẩm Kỳ Nhiên.

Kỳ thi của học viện chia làm hai đợt, đợt một thi viết, đợt hai phỏng vấn. Nếu thi viết không đậu, đồng nghĩa với việc trực tiếp bị loại, cũng sẽ không nhận được thông báo phỏng vấn.

Tuy rằng đã có dự đoán, Thiệu Hành vẫn nhìn lại danh sách một lần nữa, cẩn thận đếm từng tên.

Không có. Chắc chắn không có.

Rất lâu sau, Thiệu Hành buông tờ danh sách kia xuống, đáy mắt hiếm thấy hiện lên một tia mờ mịt.

Là một học bá chưa bao giờ thất bại trong kỳ thi, hắn không quá hiểu cảm giác của học sinh kém. Đối mặt với kết quả thi trượt, họ sẽ quen dần với nó, hay là cũng sẽ cảm thấy để ý và buồn bã?

"Nguyên soái đại nhân?" Phó quan liếc nhìn đồng hồ, rồi nhỏ giọng nhắc nhở, “Tối nay có cần chuẩn bị bữa tối cho ngài không?”

Thiệu Hành im lặng một lát, hắn gấp tờ danh sách thi viết lại, rồi ném vào máy hủy giấy.

"Không cần." Anh gật đầu với phó quan.

“ Lát nữa ta sẽ về nhà.”

Khi Thiệu Hành về đến nhà, Thẩm Kỳ Nhiên và dì Mai đang ăn tối ở phòng ăn. Hai người có lẽ đang nói chuyện gì đó thú vị, đứng ở hiên nhà cũng có thể nghe thấy tiếng cười từ phòng ăn vọng ra.

Giọng Thẩm Kỳ Nhiên trong trẻo, khi cười rộ lên giọng sẽ hơi trầm xuống, nghe mềm mại dịu dàng. Chỉ là trước mặt hắn , Thiệu Hành chưa bao giờ thấy đối phương thoải mái cười như vậy, thậm chí đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy đối phương cười vui vẻ đến thế.

Dường như chỉ khi hắn không có mặt, người kia mới bộc lộ ra mặt tính cách thật và tự nhiên nhất. Đứng im lặng một lát ở hiên nhà, Thiệu Hành đóng cửa lớn lại.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, tiếng nói chuyện trong phòng ăn lập tức dừng lại, rất nhanh dì Mai đi ra.

"Thiếu gia?" Bà vô cùng ngạc nhiên, “ Ngài đã về rồi ạ? Đã ăn tối chưa?”

Lúc này Thiệu Hành mới nhớ ra, mình về quá vội vàng, quên cả nói với dì Mai một tiếng, chắc chắn đối phương cũng không chuẩn bị bữa tối cho mình.

Thiệu Hành lắc đầu: “Ta không đói lắm, ăn chút đồ thừa cũng được.”

"Nhưng không có đồ thừa..." Nghe thấy tiếng động, Thẩm Kỳ Nhiên cũng đi ra, cậu ngại ngùng gãi mặt, “Tôi chỉ làm phần của tôi và dì Mai thôi.”

Thiệu Hành ngẩn người, dì Mai vội vàng giải thích: “Thiếu phu nhân nói hôm nay cậu ấy thi xong rồi, vừa lúc không có việc gì, nên cứ đòi làm bữa tối.”

"Tôi làm thêm cho anh một phần nhé?"

Thẩm Kỳ Nhiên thăm dò hỏi. Quan hệ giữa hai người hiện tại không còn căng thẳng như trước, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy Thiệu Hành có lẽ không còn ác cảm với việc ăn cơm cậu nấu... Bất quá để tránh hiểu lầm, vẫn nên hỏi một tiếng.

Không ngờ đối phương lại chủ động xin ra trận, Thiệu Hành giật mình, chần chừ nói: “Nhưng cậu thi cả ngày, chắc là rất mệt...”

"Không đâu ạ, nấu cơm coi như sở thích của tôi ,không những không mệt mà còn là một cách thư giãn nữa." Thẩm Kỳ Nhiên cười nói, “Cứ giao cho tôi đi.”

"Vậy... làm phiền cậu ." Thiệu Hành khách sáo nói.

Thẩm Kỳ Nhiên giơ ngón tay cái ra hiệu OK, xoay người đi về phía bếp: “Ừm, tôi xem còn nguyên liệu gì...”

Thiệu Hành điều khiển xe lăn, rất nhanh cũng đi theo lên, nhìn bóng dáng hai người, dì Mai che miệng cười cười, biết ý rời đi.

Xem xét xong nguyên liệu còn lại, rồi hỏi ý kiến Thiệu Hành một chút, Thẩm Kỳ Nhiên quyết định làm một phần cơm chiên.

Cậu lấy trứng gà và rau củ từ tủ lạnh ra, nói với người bên cạnh.

“Anh ra phòng ăn đợi đi, tôi làm xong nhanh thôi.”

Thiệu Hành lắc đầu: “Tôi cũng có thể giúp.”

Thẩm Kỳ Nhiên vốn định từ chối, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Thiệu Hành, lại chần chừ.

Thiệu Hành dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, cuộc sống hàng ngày không bị tàn tật chi phối, nhưng trong lòng hẳn vẫn rất nhạy cảm, nếu không cho hắn làm gì, không chừng sẽ tổn thương lòng tự trọng của hắn.

"Vậy anh giúp tôi rửa rau đi." Thẩm Kỳ Nhiên nói.

Thiệu Hành đặt chậu rau Thẩm Kỳ Nhiên đưa tới vào bồn rửa, sau khi mở vòi nước, hắn không động tay, chỉ chăm chú nhìn dòng nước chảy.

Vài giây sau, quỹ đạo dòng nước thay đổi, tựa như một bàn tay vô hình, chúng linh hoạt cọ rửa rau củ trong bồn, cuốn đi bụi bẩn trên bề mặt.

Dù là cà rốt, khoai tây, hay cần tây, hành lá, mỗi loại rau đều được rửa sạch sẽ. Sau khi rửa xong, rau củ trong bồn lần lượt nhảy ra, tự động bày biện ngay ngắn trên kệ bếp, như những chú lính nhỏ đang chờ kiểm duyệt.

Thẩm Kỳ Nhiên ngây người ra xem. Đây, đây là cái loại ma pháp siêu năng lực gì vậy! Đổi cái sân khấu là có thể diễn cảnh nhà có tiên rồi!

"Còn gì phải làm không?" Thiệu Hành vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt hoảng hốt: “Không, không có.”

Tinh thần lực cấp SSS cư nhiên dùng để rửa rau, các đại lão trong quân bộ biết được chắc rớt cả mắt ra mất…

Dưới sự "hỗ trợ" của Thiệu Hành, công việc thái rau cũng nhanh chóng hoàn thành, Thẩm Kỳ Nhiên bật bếp, bắt đầu làm nóng chảo rồi đổ dầu. Trong lúc đó, Thiệu Hành vẫn luôn quan sát vẻ mặt cậu, giả vờ lơ đãng hỏi.

“Hôm nay thi thuận lợi không?”

Tâm trạng Thẩm Kỳ Nhiên không tệ, gật đầu: "Rất thuận lợi." Tuy rằng lúc vào phòng thi có chút trục trặc nhỏ, may mắn gặp được người tốt bụng, tổng thể mà nói vẫn rất may mắn.

" Cậu cảm thấy mình thi thế nào?" Thiệu Hành hỏi.

“ Tôi cảm thấy cũng được, bây giờ chỉ chờ kết quả thôi.”

"Nếu..." Thiệu Hành dừng một chút, “Ta chỉ nói nếu thôi nhé, nếu cậu không đậu thì sao? Có thất vọng lắm không?”

" Ừm" Thẩm Kỳ Nhiên xào xong trứng gà, đổ ra đĩa, “Đương nhiên sẽ rất thất vọng , kỳ thi này đối với tôi rất quan trọng, tôi cũng chuẩn bị rất lâu rồi, không đậu thì chắc chắn sẽ rất buồn.”

Thiệu Hành: “...”

Cho đến khi Thẩm Kỳ Nhiên xới bát cơm chiên nóng hổi vào chiếc bát sứ trắng bóng, Thiệu Hành vẫn chưa nói gì. Hắn im lặng ngồi vào bàn ăn, Thẩm Kỳ Nhiên đưa bộ đồ ăn cho hắn

"Anh nếm thử xem, hương vị thế nào?" Thẩm Kỳ Nhiên mong đợi nhìn Thiệu Hành

Bát cơm chiên đầy đặn, thơm nức mũi, Thiệu Hành ăn một miếng, gật đầu.

“Rất ngon.”

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Kỳ Nhiên nở nụ cười, “Anh cứ từ từ ăn, không đủ thì trong nồi vẫn còn.”

Lát nữa còn phải dọn dẹp bếp, Thẩm Kỳ Nhiên không rời đi, trực tiếp ngồi đối diện Thiệu Hành xem trí năng .

Thiệu Hành thấy cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi mím môi cười, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện, không nhịn được hỏi.

" Cậu đang xem gì vậy?"

"À, là dì Mai gửi cho tôi video thú cưng đáng yêu."

Thẩm Kỳ Nhiên xoay màn hình trí năng về phía Thiệu Hành, trong hình là một ổ mèo con chen chúc nhau, giống như một đống bông tròn vo, “Có phải rất đáng yêu không?”

Thiệu Hành: “ Cậu thích mèo con lắm sao?”

Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, chủ đề này rõ ràng khơi dậy sự nhiệt tình của cậu, không chỉ mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn, tốc độ nói cũng nhanh hơn vài phần.

“ Tôi đặc biệt thích những thứ mềm mại xù xù như bông, anh có vuốt mèo bao giờ chưa? Cái cảm giác tuyệt diệu đó... Ai nha! Ngôn ngữ thật sự không thể diễn tả được, anh thử một lần sẽ biết, đặc biệt là những con mèo bụng mềm nhũn lông xù, vuốt một lần tôi có thể vui vẻ cả tuần!”

Phản ứng của Thiệu Hành khiến Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu ngại ngùng cười một chút, cúi đầu tiếp tục im lặng xem video.

Ánh mắt Thiệu Hành thỉnh thoảng dừng lại trên người cậu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi Thiệu Hành ăn xong, Thẩm Kỳ Nhiên giúp dì Mai dọn dẹp bếp, rồi trở về phòng. Cậu tắm nước ấm trong phòng tắm, khi ra ngoài, cư nhiên phát hiện một niềm vui bất ngờ.

“Tiểu đáng yêu!”

Ngồi xổm bên ngoài cửa sổ, rõ ràng là chú mèo đen nhỏ quen thuộc kia. Thẩm Kỳ Nhiên mở cửa sổ, mèo con bên ngoài lập tức chui vào.

Nó không nhanh nhẹn chạy đi như mọi khi, mà chậm rãi ngồi xổm xuống mép cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, vẻ mặt "ngoan ngoãn xin vuốt ve".

Nhưng cái vuốt ve mong đợi vẫn chưa đến, người đứng trước cửa sổ thậm chí còn nhíu mày, vẻ mặt khó có thể chấp nhận.

"Tiểu đáng yêu," Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào cục bông đen trước mắt, kinh ngạc nói, “Sao ngươi béo lên nhiều vậy??”

Mèo con: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

Thiệu tổng: Nói thích mèo mềm mại xù xù cơ mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com