Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.1

Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận đánh giá hồi lâu, mới dám chắc chắn đây thật là chú mèo nhỏ đáng yêu mà cậu quen.

Lần trước gặp mặt là ở yến tiệc trong hoàng cung, đến bây giờ mới chỉ năm ngày, sao tiểu đáng yêu lại béo lên cả một vòng lớn như vậy?

Chuyện này không bình thường.

"Chủ nhân của ngươi có đưa ngươi đi kiểm tra không?" Thẩm Kỳ Nhiên lo lắng hỏi, “Có phải cơ thể có vấn đề gì không?”

"Meow!" Chú mèo vốn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cửa sổ dường như có chút giận dỗi, nó nhảy xuống cửa sổ, chạy lung tung vài vòng trong phòng, rồi lại nhảy về trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, đôi mắt mèo tròn xoe trừng mắt cậu, Thẩm Kỳ Nhiên cư nhiên nhìn ra một vẻ không phục.

... Đây là đang nói, cơ thể nó không có vấn đề gì?

Thẩm Kỳ Nhiên lại cẩn thận nhìn kỹ, sở dĩ chú mèo đen nhỏ béo lên một vòng, không phải do hình thể, mà là... lông của nó xù hơn, mềm mại hơn trước đây?

Tiểu đáng yêu vốn có thân hình cân đối và khỏe mạnh, bây giờ lại giống như một cục bông tròn ủn ỉn, nhìn mềm mại tròn vo, đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt... khiến người ta muốn sờ.

Lòng Thẩm Kỳ Nhiên rộn ràng, nhìn chằm chằm chú mèo đen nhỏ không rời mắt được. Không ngờ cùng lúc đó, chú mèo đen nhỏ cũng đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.

Chàng trai trẻ vừa từ phòng tắm ra, trên người có mùi sữa tắm nhàn nhạt, hàng mi động đậy còn vương hơi nước, tựa như những giọt sương trong suốt đọng trên lá cây buổi sớm.

Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình khoác trên người dây lưng được thắt hờ , để lộ ra một mảng lớn da thịt non mịn ở ngực.

"Ta có thể sờ ngươi một chút không?"

Thẩm Kỳ Nhiên nhẹ giọng hỏi.

Mèo con nghiêng đầu nhỏ, cái đuôi không ngừng vẫy phía sau, có vẻ nôn nóng bất an, nhưng nó không bỏ chạy.

Đây là có ý gì? Thẩm Kỳ Nhiên có chút hoang mang.

Là không nghe hiểu mình nói sao? Hay là tỏ vẻ từ chối? Hay là... ngại ngùng và xấu hổ?

Tuy rằng rất muốn không quan tâm mà vuốt ve một phen, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên biết tính tình của chú mèo kiêu ngạo này không tốt lắm.

Cậu vất vả lắm mới có mối quan hệ tốt hơn với nó, nếu mạnh mẽ vuốt lông có thể khiến nó khó chịu không? Nhỡ nó giận, không bao giờ đến tìm mình nữa thì sao?

Tay Thẩm Kỳ Nhiên đưa ra rồi lại rụt về, rụt về rồi lại đưa ra, giằng co giữa tình cảm và lý trí.

Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, chú mèo đen nhỏ không nhịn được liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, phát hiện cậu cư nhiên giơ tay chậm chạp không dám động.

Mèo con: “...”

... Sao lại có người nhát gan như vậy, vừa nãy xem video vuốt mèo nói nhiều lắm mà!

Khao khát vuốt ve gian nan, mèo thở dài, chú mèo đen im lặng một lúc lâu, lát sau, cái đuôi xù xù của nó linh hoạt cuộn lại, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay trắng nõn của chàng trai trẻ.

Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ra, còn chú mèo đen đã nghiêng đầu đi, như thể tất cả không liên quan gì đến nó, nhưng cái đuôi của nó vẫn quấn quanh cổ tay Thẩm Kỳ Nhiên, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng quét qua, như một chiếc lông vũ mềm mại trêu chọc trái tim.

Tim Thẩm Kỳ Nhiên trong nháy mắt mềm nhũn đến rối bời, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên người mèo con, vuốt nhẹ qua lớp lông mềm mại.

A! Thật thoải mái, chính là cái cảm giác này!

"Tiểu đáng yêu, sao ngươi dễ thương thế này." Thẩm Kỳ Nhiên cảm thán nói.

Mèo con: “...”

Sao câu này nghe kỳ quái vậy nhỉ?

Cảm nhận được bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve, mèo con đang căng thẳng thả lỏng hoàn toàn, vì quá thoải mái, nó không nhịn được nheo mắt lại, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.

Gió đêm thổi qua cây cỏ ngoài cửa sổ, Thẩm Kỳ Nhiên theo bản năng nhìn ra ngoài, phát hiện ánh trăng đêm nay cư nhiên dịu dàng và đẹp đến lạ.

Cùng lúc đó, ở phòng ngủ chính cách đó mấy phòng, người đàn ông tóc đen ngồi trên xe lăn cũng đang lặng lẽ ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời đêm bên cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng dịu dàng chiếu vào, mọi thứ trong nhà đều như ngâm trong nước, nhẹ nhàng lay động.

Tay người đàn ông tùy ý đặt trên tay vịn xe lăn, lòng bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, phảng phất như đang vuốt ve thứ gì đó theo một nhịp điệu riêng.

"Chẳng qua là vuốt mèo..." Anh ta không tự nhiên mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Thật là ngốc nghếch.”

Miệng nói lạnh lùng, nhưng nếu lúc này ánh trăng có thể chiếu sáng khuôn mặt người đàn ông, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên một cách khó kiềm chế, vành tai ửng lên một tầng hồng nhạt.

Trăng sáng dịu nhẹ , đêm đen vừa vặn.

Hai ngày sau, Thiệu Hành rời khỏi vương đô, đi tuần tra biên phòng mấy tinh hệ thuộc địa của đế quốc.

Chiều ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng mong đợi được tin tức thi cử mà cậu hằng mong——cậu đã thành công qua vòng thi viết, có thể tham gia phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn là một tuần sau, địa điểm ở một khu giảng đường trong Học viện Moria. Cùng ngày, Thẩm Kỳ Nhiên đến địa điểm phỏng vấn đúng giờ, đang định lên lầu thì vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ một cái.

“Chào, lại gặp mặt!”

Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại, lộ ra vẻ kinh hỉ.

"Ra là cậu." Đứng trước mặt cậu chính là người tốt bụng đã dẫn cậu đến trường thi hôm đó. Chàng trai tóc nhuộm vàng cười sảng khoái, đưa tay ra.

“Hôm đó đi vội quá, quên cả hỏi tên cậu. Tôi tên Âu Thụy, cậu cũng đến phỏng vấn à?”

Thẩm Kỳ Nhiên có ấn tượng rất tốt về chàng trai này, tự nhiên hào phóng bắt tay anh ta.

“Chào anh, tôi là Thẩm Kỳ Nhiên.”

"Oa nga, tên hay thật." Âu Thụy cười hì hì nói, “Cậu trùng tên với phu nhân Nguyên soái đấy.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “...”

Hai người đều là thí sinh hệ Âm nhạc Chuyên nghiệp, lại đều lọt vào vòng phỏng vấn,  liền kết bạn một cách tự nhiên rồi đi cùng nhau. Họ đi vào lầu 3 khu phỏng vấn, nơi này đã tập trung rất nhiều học sinh đang chờ đợi.

Ở giữa đại sảnh lầu 3 có một màn hình tinh thể lỏng lớn treo trên cao, nghe nói sau khi phỏng vấn bắt đầu, tên những học sinh vào phòng phỏng vấn sẽ hiện lên trên màn hình.

Bên cạnh màn hình công cộng, là một màn chiếu hình ảnh trực tiếp lễ phong soái. Thiệu Hành là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Moria, giờ hắn thăng lên vị trí Nguyên soái, Học viện Moria đương nhiên cũng được hưởng vinh dự chung.

Mấy ngày nay, ở bất kỳ nơi nào trong học viện có màn hình, đều chiếu đi chiếu lại hình ảnh lễ phong soái.

Những người đăng ký vào Học viện Moria phần lớn đều là những thanh niên mang trong mình nhiệt huyết muốn tòng quân.

Dù đã xem qua nhiều lần, khi hình ảnh Thiệu Hành xuất hiện trên màn hình, các học sinh trong đại sảnh vẫn tự động im lặng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khi bệ hạ đích thân đeo huân chương Nguyên soái cho Thiệu Hành, và trịnh trọng nói "Tương lai của đế quốc giao cho ngươi", các học sinh còn không tự chủ được mà vỗ tay.

Âu Thụy, người mà suốt đường đi nói không ngừng, lúc này cũng im lặng khác thường. Đợi nghi thức trao huân chương kết thúc, anh ta mới chậm rãi nói.

"Nguyên soái Thiệu Hành là niềm tự hào của đế quốc chúng ta." Thẩm Kỳ Nhiên đồng tình gật đầu: “Ừm.”

“Buổi lễ này sẽ được ghi vào sử sách.”

Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục gật đầu: “Ừ ừ.”

“Cho nên cái tên quay phim kia thật sự nên bị đuổi việc.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Ừm... Ừ??”

Lời Âu Thụy nói cư nhiên nhận được không ít người phụ họa, mấy nữ sinh ngồi bên cạnh kích động tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Đúng đó, cái tên quay phim sao lại chọn góc quay như thế chứ!”

“Thật là không có mắt!”

“Tôi cứ tưởng bản thu sẽ có nhiều nội dung hơn bản phát trực tiếp, ai ngờ cũng không có.”

"Không sai," Âu Thụy oán giận nói, “Sao không cho phu nhân Nguyên soái một cảnh quay nào vậy!”

Thẩm Kỳ Nhiên: “…………”

Lời vừa dứt, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, càng nhiều người xúm lại, hiện trường tràn ngập một bầu không khí hóng hớt náo nhiệt.

“Xem nhiều bài bát quái rồi, tôi thật sự quá tò mò về phu nhân Nguyên soái!”

“Người có thể đứng bên cạnh Nguyên soái đại nhân, chắc chắn cũng là một nhân vật khó lường và tàn nhẫn lắm.”

“Đâu có tàn nhẫn đâu, chắc chắn là một đại mỹ nhân dịu dàng như nước ấy!”

“Đáng ghét, trước đó đều nói lúc nghi thức phong soái sẽ có cảnh quay phu nhân Nguyên soái, hại tôi mong đợi lâu như vậy, đồ lừa đảo!”

“Thôi đừng oán trách nữa, không chừng là Thiệu Soái không muốn vợ mình bị người khác nhìn, cố ý không cho máy quay nhắm vào phu nhân nhà anh ấy đâu?”

“Ai nha, Nguyên soái đại nhân cư nhiên hẹp hòi như vậy, bất quá có chút đáng yêu là sao ha ha ha...”

Đám người bàn tán khí thế ngất trời, vẻ mặt Thẩm Kỳ Nhiên sắp nứt ra đến nơi rồi. Cậu lặng lẽ rụt người lại phía sau, dùng cổ áo che kín mặt.

Lần đầu tiên, cậu nảy ra ý nghĩ rằng việc quan trọng nhất sau khi kiếm được tiền không phải là bỏ trốn, mà là trước tiên xóa sạch những bài bát quái này trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com