Chương 28.2
Vừa rồi Thẩm Kỳ Nhiên đứng ngoài quan sát toàn bộ câu chuyện, đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền chậm rãi đứng dậy.
“ Tôi là người các ngươi tìm.” Cậu nói, giọng điềm tĩnh. “Có chuyện gì sao?”
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả học sinh hệ âm nhạc đều đổ dồn về phía cậu, liên tục đánh giá từ đầu đến chân.
Hôm qua là buổi khai giảng đầu tiên. Trong ngày hôm đó, mỗi giảng viên đến lớp đều nghiêm khắc răn dạy bọn họ:
“Đừng tưởng vào được hệ âm nhạc là có thể kiêu ngạo. Ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Những người không xuất thân chính quy chưa chắc đã thua kém các em.”
Từng câu từng chữ đều nhằm vào việc khen ngợi một tân sinh đến từ hệ âm nhạc chuyên nghiệp.
Chuyện đó đã đủ bực rồi, vậy mà càng khiến người ta tức hơn là đám học sinh bên học viện âm nhạc Ambers – kẻ vốn luôn đối đầu với họ – lại còn biết chuyện, không ngừng cười nhạo:
“Các ngươi hệ âm nhạc cũng chẳng ra sao, đến cả một người từ hệ chuyên nghiệp cũng có thể ‘treo ngược’ đánh bại các ngươi, hay là dứt khoát chuyển sang hệ chuyên nghiệp cho xong?”
Thật là tức đến nghẹn họng!
Bây giờ cuối cùng cũng gặp được "thủ phạm" khiến họ mất mặt, đám học sinh hệ âm nhạc ai cũng mang vẻ khó chịu, nhưng có thiếu gia Owen ở đây, không ai dám manh động.
Cậu thiếu niên tóc vàng liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, mặt không đổi sắc, ngẩng cằm đầy kiêu ngạo:
“Ta là Owen Constantine.”
Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Owen một cái, Âu Thụy lập tức cúi đầu ghé tai nhắc nhở:
“Thiên tài của hệ âm nhạc đấy.”
Thẩm Kỳ Nhiên chợt hiểu ra, vội nói với cậu ta:
“Hóa ra là ngươi à, danh tiếng ngươi ta đã nghe từ lâu.”
Hôm qua Âu Thụy có nhắc đến cái tên này khi kể về trận "đại chiến diễn đàn" giữa hai hệ, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên nghe xong liền quên mất, giờ mới chợt nhớ lại.
Owen: “……”
Cậu ta coi Thẩm Kỳ Nhiên là đối thủ, ôm nỗi bực tức suốt một ngày một đêm, kết quả người ta còn chẳng nhớ cậu ta là ai?
Không thể nào.
Nhất định là giả vờ.
“Ta muốn nghe ngươi đàn lại bản 《 Phong Hoa Tụng 》.” Owen đi thẳng vào vấn đề.
“Bây giờ à?” Thẩm Kỳ Nhiên hơi nhíu mày, có chút lưỡng lự, “Ngày mai được không? Giờ tôi đang cần về nhà.”
Tối nay cậu có lớp dạy bánh mì, cần về chuẩn bị.
Thấy Thẩm Kỳ Nhiên từ chối, đám học sinh hệ âm nhạc lập tức xôn xao:
“Sợ rồi à? Có tật giật mình?”
“Nếu có bản lĩnh thì đàn lại đi!”
“Một lần điểm cao là may mắn, hai lần mới là thực lực! Nếu cậu đàn được 88 điểm lần nữa, tôi gọi cậu là ba luôn!”
Bên học sinh hệ chuyên nghiệp lập tức phản bác, dẫn đầu là Âu Thụy:
“Các ngươi tưởng đây là vỉa hè biểu diễn kiếm tiền sao? Muốn đàn là đàn à?”
“Vận may cũng là một phần thực lực. Có giỏi thì các ngươi cũng thử xem, xem có được điểm cao không?”
“Khi các ngươi bị học viện Ambers ‘treo lên đánh’, sao không kêu gào như vậy? Giờ lại quay sang bắt nạt người yếu hơn, không thấy xấu hổ sao?”
Tình hình hỗn loạn đến mức không thể rút lui êm đẹp được nữa, Thẩm Kỳ Nhiên thầm thở dài, nhìn về phía Owen.
“Được rồi, đàn lại thì đàn lại, ta đồng ý.”
Câu nói vừa dứt, cả hai phe lập tức im bặt.
“Nhưng—” Thẩm Kỳ Nhiên ung dung nói tiếp, “ Tôi có một điều kiện.”
Cậu nhìn thẳng vào Owen:
“Nếu lần này ta vẫn đạt 88 điểm, các ngươi phải đăng bài xin lỗi trên diễn đàn học viện, nói sẽ không bao giờ coi thường học sinh hệ chuyên nghiệp nữa. Dám không?”
Học sinh hệ âm nhạc lập tức quay sang nhìn Owen, như chờ mệnh lệnh. Owen nhếch môi, lần đầu trong ngày hôm nay lộ ra nụ cười:
“Chuyện nhỏ.” Thiếu niên kiêu ngạo đáp, “Ta đồng ý.”
Và thế là, hơn trăm người từ cả hai hệ đồng loạt kéo nhau đến tầng dưới của phòng học nhạc, chờ nghe Thẩm Kỳ Nhiên biểu diễn.
Trong phòng có sẵn hệ thống chấm điểm kết hợp với đàn piano. Sau khi kiểm tra thiết bị xong, Thẩm Kỳ Nhiên ngồi xuống đàn.
Owen ngồi hàng ghế đầu, sắc mặt nghiêm túc. Thực ra cậu ta không hề coi thường Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng để đàn ra được 88 điểm lần nữa thì… hắn không tin lắm.
Sau khi biết bản nhạc kiểm tra là gì, Owen cũng từng thử đàn lại nhiều lần. Cao nhất hắn chỉ đạt 86 điểm.
Nghe thì có vẻ chỉ kém 2 điểm, nhưng với bài thi trên 85 điểm, mỗi điểm chênh lệch đều là một rào cản lớn. Trong giai đoạn này, trạng thái và cảm xúc khi biểu diễn còn ảnh hưởng nhiều hơn cả thực lực.
Thẩm Kỳ Nhiên im lặng một lúc, sau đó đưa tay đặt lên phím đàn.
Âm thanh tuyệt mỹ tuôn ra như dòng suối, giai điệu dịu dàng vang vọng khắp phòng học. Động tác cậu nhẹ nhàng, tự nhiên, đàn tấu trơn tru như nước chảy mây trôi.
Hệ thống bắt đầu hiển thị điểm số, từng con số từ từ tăng lên. Gương mặt đám học sinh hệ âm nhạc dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Owen không nói gì, nhưng ánh mắt dán chặt vào màn hình điểm số.
Trong khi cậu ta biểu diễn, điểm số tăng còn nhanh hơn Thẩm Kỳ Nhiên, chứng tỏ cậu ta hiểu bản nhạc sâu hơn. Nhưng vì sao cuối cùng lại thua hai điểm?
Ngay khi bước vào đoạn tiếp theo, Thẩm Kỳ Nhiên bất ngờ đổi thế bấm, thêm vào một tổ hợp hợp âm mới. Giai điệu lập tức trở nên phong phú và có chiều sâu hơn, tinh thần lực dung hợp cũng như được nâng lên một bậc. Owen sững người, đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt bừng sáng.
Không ngờ còn có thể diễn giải như vậy!
Điểm số trên màn hình nhảy vọt, từ vùng 70 lao thẳng vào vùng 80 – hiển nhiên hệ thống đánh giá rất cao đoạn cải biên này. Những học sinh hiểu về âm nhạc đều không kìm được mà trầm trồ.
Owen không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ Nhiên, trong mắt hiện lên vẻ thán phục hiếm thấy.
Bản nhạc kết thúc. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hệ thống chấm điểm – 88 điểm!
Âu Thụy là người đầu tiên phản ứng, phấn khích hét lớn, ôm chầm lấy Thẩm Kỳ Nhiên:
“Kỳ Nhiên, cậu thật sự quá đỉnh! Hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu năm nhất hệ chuyên nghiệp!”
Học sinh hệ chuyên nghiệp vỡ òa trong tiếng reo hò. Tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, họ hoàn toàn bị chinh phục.
Học sinh hệ âm nhạc nhìn nhau, ai cũng đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng không thể phản bác – trình độ của Thẩm Kỳ Nhiên quả thật vượt xa họ.
“Nhớ đăng bài xin lỗi trên diễn đàn đấy nhé!” Âu Thụy cười lớn, giơ tay làm động tác khiêu khích về phía bên kia, “Mỗi người một bài, không ai được trốn!”
Có người nhìn đám học sinh hệ chuyên nghiệp đang phấn khích, thở dài, vỗ nhẹ vai Owen, giọng đầy chua chát:
“Owen, đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com