Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.1

Dù trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Nguyên soái lại quan tâm đến chuyện của Hệ Âm nhạc tại Học viện Moria, phó quan vẫn không dám chậm trễ.

Rất nhanh, anh ta điều tra và xuất trình danh sách liên quan, đóng dấu đầy đủ, giao tận tay Thiệu Hành.

Danh sách này được tổng hợp vô cùng chi tiết, không chỉ có tên thí sinh, mà cả thành tích thi tuyển cũng đầy đủ rõ ràng. Thiệu Hành ban đầu lướt qua rất nhanh, sau đó chậm rãi đọc lại lần nữa.

Không có.

Hoàn toàn không thấy tên Thẩm Kỳ Nhiên.

Thật ra, kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao thì cậu ấy cũng trượt phần thi viết, làm sao có thể đột ngột đậu tuyển được?

Nhưng tin nhắn kia lại rõ ràng tràn đầy sự hân hoan chân thành. Thiệu Hành không nghĩ ra lý do gì khiến Thẩm Kỳ Nhiên phải nói dối mình. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn hỏi:

“Danh sách đề cử miễn thi cũng có ở đây không?” Dù sao, nếu Thẩm Kỳ Nhiên tiết lộ thân phận “phu nhân Nguyên soái” với nhà trường, việc được đặc cách trúng tuyển cũng không phải không có khả năng.

Phó quan lắc đầu: “Lần này Hệ Âm nhạc của Học viện Moria không nhận học sinh theo diện đề cử, tất cả đều dựa trên thi tuyển. Đây là toàn bộ danh sách chính thức.”

Thiệu Hành tin tưởng điều này. Trong danh sách ban nãy, hắn còn thấy tên của Owen Constantine – một thiên tài âm nhạc danh tiếng. Đến người như thế cũng phải dự thi đúng quy trình, những người khác càng khó mà có đặc cách.

“Có điều,” phó quan đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn, “dù Moria không nhận đề cử, thì bên Học viện Âm nhạc Ambers lại tăng số lượng suất đề cử đáng kể. Nghe nói là do Heather điện hạ đề xuất.”

“Từ khi trở về hoàng đô, ngài ấy tỏ ra rất quan tâm đến lĩnh vực âm nhạc, thường xuyên tiếp xúc với các viện trưởng học viện, đặc biệt là qua lại rất nhiều với Ambers.”

Thiệu Hành từng dặn dò phó quan Bặc Phi theo dõi mọi động thái của Heather, nên anh ta vẫn luôn cẩn trọng thi hành. Thực ra, Heather yêu thích âm nhạc không phải chuyện gì to tát. Nhưng hễ có dấu hiệu bất thường, anh ta vẫn sẽ báo cáo đúng quy trình.

Lúc này, Thiệu Hành lại nghĩ đến một khả năng khác: Phải chăng Thẩm Kỳ Nhiên không đậu Moria, mà là… Ambers?

Nếu vậy thì mọi chuyện trở nên hợp lý: Sau khi trượt phần thi viết, cậu ta tìm đến Heather – hoặc cũng có thể là Heather chủ động liên hệ trước, hai người hóa giải hiểu lầm, nối lại tình xưa. Cuối cùng Thẩm Kỳ Nhiên được nhận suất đề cử từ Ambers, vui vẻ nhập học.

Rất tốt.

Quả thật là có tiền đồ.

Lúc gặp khó khăn mà biết tìm đến tình nhân cũ để giúp đỡ — điểm này thực sự chẳng khác gì thói quen trước đây của cậu ta.

Nhìn thấy vẻ mặt Thiệu Hành dần trở nên u ám, lông mày nhíu chặt, phó quan khẽ rùng mình: Chuyện này… lẽ nào nghiêm trọng đến vậy?

“Trưởng quan, ngài có cần tôi theo dõi thêm hành động của Heather điện hạ không?” anh dè dặt hỏi.

“Không cần.” Thiệu Hành lạnh lùng tắt bảng điều khiển trí năng, vò nát tờ danh sách trong tay ném thẳng vào máy hủy tài liệu, gương mặt không chút biểu cảm: “Chuyện nhỏ như thế, cần gì bận tâm.”

Như để nhấn mạnh, hắn còn nhàn nhạt bổ sung: “Chẳng liên quan gì đến ta ”

Tàu vũ trụ nhanh chóng hạ cánh xuống hoàng đô, Thiệu Hành vừa rời tàu liền trực tiếp quay về Bộ Tổng tư lệnh, lập tức vùi đầu vào hàng loạt công vụ, không nghỉ ngơi giây nào.

Suốt cả ngày hôm đó, văn phòng Nguyên soái như bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp khiến người ta nghẹt thở.

Mỗi người bước vào đều cẩn trọng như đi trên băng mỏng, lúc rời đi thì như thể vừa trải qua một kiếp nạn. Ngay cả tiến sĩ Langdon – người mang tài liệu tới – khi vừa bước ra đã lập tức túm lấy phó quan mà than vãn:

“Ai lại dám chọc giận lão đại của cậu thế hả? Tôi vừa bước vào là thấy gương mặt đó… mẹ kiếp, suýt nữa tưởng vợ anh ta bỏ nhà theo trai, sao lại đen tối đến vậy?”

Phó quan: “……”

Nhưng câu nói đùa ấy lại khiến anh sực nhớ ra. Langdon vừa đi, anh lập tức gửi một tin nhắn cho Thẩm Kỳ Nhiên. Không lâu sau, cậu đã phản hồi. Nhìn nội dung tin nhắn, phó quan mới yên tâm hơn phần nào.

Lớp buổi chiều của Hệ Âm nhạc chỉ kéo dài đến bốn giờ. Vì ở nhà không có đàn piano thật, còn loại mô phỏng trong thực tế ảo thì không thể mang lại cảm giác chân thực, nên dạo gần đây, sau giờ học, Thẩm Kỳ Nhiên thường ở lại phòng luyện đàn của học viện để tập thêm. Âu Thụy cũng hay đi cùng cậu.

“Hôm nay chúng ta dùng phòng luyện tập nào?” Âu Thụy đeo cặp, hỏi.

“Hôm nay chắc tôi không luyện nữa.” Thẩm Kỳ Nhiên cất thiết bị trí năng, “Ở nhà có chút việc gấp, tôi phải về sớm.”

Âu Thụy và cậu đã thân thiết hơn trước nhiều, lập tức xung phong: “Gấp gì thế? Nếu cần giúp thì cứ nói.”

Nghĩ đến tin nhắn phó quan vừa gửi, nét mặt Thẩm Kỳ Nhiên có phần phức tạp: “À… cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là phải về nhà dỗ phu quân của tôi thôi…”

Âu Thụy: “???”

Thẩm Kỳ Nhiên rời đi rất nhanh, bỏ lại Âu Thụy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, đầu óc xoay mòng mòng.

Ăn ngon, uống đủ, chăm bẵm kỹ càng vẫn chưa đủ… còn phải dịu dàng dỗ dành? Thẩm Kỳ Nhiên này rốt cuộc đang nuôi một ông hoàng nhỏ trong nhà à?

Thật đáng sợ. Mù quáng vì tình yêu đúng là nguy hiểm.

Trên đường về nhà, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn nghĩ xem mình có thể làm gì để cải thiện tình hình.

Phó quan nói, chuyến thị sát của Nguyên soái lần này thực ra rất thuận lợi. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi trở lại Bộ Tổng tư lệnh, tâm trạng của ngài vẫn luôn rất tệ.

Mọi người bó tay không đoán ra nguyên nhân, đành cầu cứu phu nhân Nguyên soái xuất mã, “khai thông” giúp tâm trạng của Nguyên soái đại nhân, ít nhất đừng để ngài ấy cáu bẳn như thế.

Thẩm Kỳ Nhiên: … Làm thế nào để tâm trạng Thiệu Hành tốt lên? Đây là câu hỏi mà mình vẫn luôn đau đầu tìm lời giải.

Dù cảm thấy đau não, nhưng phó quan đã nói khẩn thiết như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn mềm lòng đồng ý. Có điều cậu nghĩ mãi vẫn không ra cách nào đáng tin, đành lên diễn đàn Tình cảm trên mạng Tinh Võng, ẩn danh đăng bài cầu cứu:

[Chồng đang bực bội, mình có thể làm gì để anh ấy vui lên?]

Có lẽ vì chưa mô tả cụ thể tình huống, bài viết của cậu nhanh chóng chìm nghỉm không ai quan tâm. Đến khi về nhà mở lại xem, chỉ có đúng một người phản hồi.

L1:

“Giữa vợ chồng, không có gì mà một trận OOXX không giải quyết được. Nếu một trận không đủ thì… hai trận!”

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Cậu mặt không cảm xúc đánh dấu tin nhắn là “rác rưởi” rồi báo cáo, sau đó cũng với vẻ mặt không đổi mà đi vào bếp, xắn tay áo.

Thôi. Cứ làm cái gì mình giỏi nhất vậy. Giờ phút này chỉ còn nước… lấy ngựa chết mà làm ngựa sống thôi.

Khi Thiệu Hành trở về nhà, tâm trạng hắn đã âm u đến cực điểm.

Dù không muốn thừa nhận, hắn hiểu rõ lý do: Tâm trạng tồi tệ này, phần lớn là vì Thẩm Kỳ Nhiên.

Trước đó, hắn đã ám chỉ rõ: nếu trượt kỳ thi, có thể đến tìm hắn để xin suất đề cử. Lúc đó Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã đồng ý.

Kết quả thì sao? Quay lưng liền tìm Heather.

Chồng hợp pháp dang tay giúp thì không cần, lại chạy đến chỗ người yêu cũ để nhờ vả, chuyện như thế nói ra có nghe nổi không?

Đúng là hết thuốc chữa.

Cho nên, tâm trạng hắn mới bực dọc như vậy.

Hắn lạnh mặt bước vào cửa. Vừa đứng ở huyền quan đã nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng từ phòng ăn, xen lẫn cả tiếng cười non nớt của trẻ con.

Hắn sững người. Đúng lúc đó, cửa phòng ăn bật mở, một bé gái nhỏ mặc váy lông cừu thò đầu ra, vừa thấy hắn liền reo lên vui mừng:

“Ôa! Cậu Thiệu Hành về rồi!”

Đó là cháu gái hắn – con của Thiệu Dao, tên là Manh Manh. Tiếng gọi của bé khiến mọi người trong phòng đều ùa ra. Cửa phòng ăn mở toang, Thiệu Hành thấy cha mẹ mình, Thiệu Dao và cả gia đình chị ấy, cùng dì Mai đều đang ở đó.

“Mẹ đoán là con sắp về rồi.” Thiệu lão phu nhân cười tươi.

“Mau vào đi.” Gương mặt thường ngày nghiêm túc của cha hắn cũng giãn ra, mang theo nụ cười hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com