Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.2

Cô cháu gái nhỏ không chịu ngồi yên, nhảy nhót chạy về phía sau đẩy xe lăn của Thiệu Hành lọc cọc vào phòng ăn. Trên bàn dài đã bày đầy các món ăn hấp dẫn, hương thơm lan tỏa khắp nơi, giữa phòng còn treo dải lụa rực rỡ kết hoa trang trí, mang lại cảm giác lễ nghi đón Tết ấm áp.

“Sao mọi người lại ở đây?” Thiệu Hành vẫn chưa hoàn toàn định thần lại.

“Đương nhiên là Nhiên Nhiên mời bọn ta đến rồi.” Thiệu Dao nháy mắt với hắn, “Toàn bộ bữa cơm hôm nay đều do một mình Nhiên Nhiên chuẩn bị. Cậu ấy đặc biệt gọi bọn ta đến cùng nhau đón gió cho em .”

Thiệu Hành sững người một lúc.

Đón gió? Cho mình sao?

Trước kia khi còn giữ chức Nguyên soái, anh từng nhiều lần công tác xa nhà, nhưng chưa từng có ai trong nhà đặc biệt tổ chức tiệc tiếp đón.

Không phải vì cố ý bỏ qua, chỉ là Thiệu Dao và cha hắn đều thường xuyên công tác, việc hắn đi đi về về cũng thành chuyện thường, chẳng ai để tâm đến lễ nghi.

Lần hắn xuất chinh tới chiến trường Tinh Tế, đó mới là chuyến đi xa nhất, dài nhất — nhưng lúc về thì đã là một người bị thương, nhà cửa cũng hoang tàn, càng không thể nào có tiệc đón mừng.

Lần này chỉ đi tuần tra có một tháng, thật sự không cần phải làm lớn chuyện như thế…

“Không quen cũng phải chịu.” Thiệu Dao hiểu rõ em trai mình, liền nhỏ giọng nhắc nhở “Đừng phụ lòng người ta.”

“…”

Thiệu Hành im lặng ngậm miệng lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa bếp bỗng mở ra. Thẩm Kỳ Nhiên bưng một chiếc bánh kem bước ra. Nhìn thấy Thiệu Hành, cậu thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng mỉm cười, đặt bánh kem lên bàn giữa.

Đó là một chiếc bánh hai tầng rất đẹp, mặt trên được trang trí bằng các lát trái cây, trông như một chiếc hộp quà xinh xắn. Ở giữa còn có dòng chữ viết bằng sốt chocolate: “Chào mừng trở về”.

“Oa!” Cô cháu gái nhỏ mắt sáng rỡ, “Đẹp quá! Con muốn ăn bánh kem!”

“Không được động vào, đây là Nhiên Nhiên làm riêng cho cậu con đấy.” Thiệu Dao vỗ tay con gái đang lén vươn tới, “Không có phần của con đâu.”

“Ô ô, cậu ơi, con muốn ăn bánh kem mà.”

Cô bé nhìn Thiệu Hành bằng ánh mắt đáng thương, “Chia cho con một miếng nha, dù sao tẩu tẩu cũng có thể làm thêm cho cậu bất cứ lúc nào mà.”

Bề ngoài Thiệu Hành vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác chua xót nhẹ nhàng.

Căn bản không phải “lúc nào cũng có thể ăn”.

Tính cả hôm nay, đây mới là lần thứ hai hắn nhận được món tráng miệng do Thẩm Kỳ Nhiên làm riêng cho mình.

... Ngay cả mấy ổ bánh mì chia cho học viên, hắn còn chưa từng được phần dư!

“Cậu ơi, cậu chia cho con một chút nha.”

Cô bé tiếp tục níu lấy vạt áo Thiệu Hành, mắt long lanh như sắp khóc. Đây là tuyệt chiêu làm nũng của cô bé , vì cô bé biết cậu mình dù ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần năn nỉ một chút chắc chắn sẽ mềm lòng.

Thiệu Hành im lặng một lúc, rồi giữa ánh mắt chờ mong của cô cháu nhỏ, anh dứt khoát kéo đĩa bánh kem lại trước mặt.

“Trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng.” Hắn lạnh lùng buông một câu, “Con không được ăn một miếng nào.”

Cô bé: “???”

Thiệu Dao cười phá lên một cách khoái chí, cô đã đoán trước được con gái mình sẽ bị từ chối.

“Cô bé ngoan, ta còn làm thêm vài chiếc bánh ngón tay nữa, lát nữa con có thể ăn cái đó.” Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng giải vây, “Nhưng phải đợi ăn cơm xong mới được nha.”

Cô bé lập tức cười rạng rỡ: “Dạ! Cảm ơn tẩu tẩu , tẩu tẩu thật tuyệt vời!”

Mọi người đều đã có mặt, cùng nhau quây quần bên bàn ăn, vui vẻ bắt đầu bữa tối. Có lẽ vì ai cũng đang trong tâm trạng thoải mái, không khí cả bữa tiệc luôn rộn ràng náo nhiệt.

“Oa, món tôm hấp dầu này ngon quá, mẹ ơi con muốn ăn thêm!”

“Món thịt kho này cũng ngon thật đấy, ngon hơn cả đồ đầu bếp nhà hàng làm!”

“Ừm, món salad này cũng xuất sắc, rất dễ ăn.”

“Chồng à, mau đi học Nhiên Nhiên vài món đi, em cũng muốn ăn tiệc tình yêu do chồng nấu ~!”

“Bà xã à... lần trước anh suýt làm nổ tung cả nhà bếp đấy, em quên rồi sao…”

Thiệu Hành vốn quen giữ im lặng khi ăn, nhưng hôm nay lại cảm thấy bầu không khí rộn ràng này... hình như cũng không tệ.

Chưa từng có bữa ăn nào ở căn nhà này náo nhiệt như vậy. Nói đúng hơn là... từ trước đến nay, cái "nhà" này chưa từng thực sự náo nhiệt.

Kiếp trước, giữa hắn và "Thẩm Kỳ Nhiên" chỉ như hai người xa lạ sống cùng dưới một mái nhà. Quan niệm ấy ăn sâu vào đầu, đến mức hắn gần như quên mất — mình đã lập gia đình.

Ở ngôi nhà mới này, có người biết hắn rời đi, cũng có người chào đón hắn trở về. Có người tự tay chuẩn bị một bàn đầy món ngon, còn làm cho hắn một chiếc bánh kem nhỏ xinh với dòng chữ “Chào mừng trở về”.

Đây... chính là cảm giác của một người có gia đình sao?

Thiệu Hành lặng lẽ ăn xong bữa chính, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bánh kem trước mặt, như có chút xuất thần. Mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ, không ai để ý đến hắn. Thấy hắn mãi không động đũa, Thẩm Kỳ Nhiên khẽ nói nhỏ:

“Yên tâm, bánh này không quá ngọt. Nếu anh không thích ngọt thì có thể ăn phần trái cây trang trí, đều là trái cây tươi đấy.”

Ánh mắt Thiệu Hành chậm rãi chuyển sang, dừng lại trên gương mặt cậu.

“... Ừm, nếu anh thật sự không muốn ăn thì thôi, tôi… tôi không có ý ép đâu.”

Thiệu Hành lắc đầu, cụp mắt nhìn chiếc bánh một lần nữa.

“Cảm thấy ăn luôn như vậy… hơi tiếc.”

Thẩm Kỳ Nhiên khựng lại, vội vàng xua tay: “Không tiếc đâu! Nếu anh thích, tôi có thể làm thêm cho anh !”

Thiệu Hành lập tức ngẩng đầu lên: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Dù cảm thấy hôm nay Thiệu Hành có chút lạ, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn không nghĩ quá nhiều, hào hứng vỗ ngực.

“Quân tử nhất ngôn, bốn ngựa khó đuổi!”

Thiệu Hành cong môi khẽ cười. Hắn cắt một miếng nhỏ bằng dao, đưa bánh kem vào miệng, chậm rãi thưởng thức.

“Ngon lắm.”

Vị bơ và chocolate rất dịu, hương trái cây tươi mát và ngọt ngào chiếm phần lớn, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Không trách sao các tiểu thư quý phu nhân lại đổ xô đến học bánh với Thẩm Kỳ Nhiên — đồ cậu ấy làm đúng là ngon thật.

“Cảm ơn.” Hắn nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên, “Ta rất thích.”

Giọng Thiệu Hành trầm ấm, mát lạnh. Thẩm Kỳ Nhiên cảm giác tim mình như bị một chiếc trống nhỏ đập vào, đột nhiên nhảy loạn không ngừng. Cậu vội quay đầu đi, mặt khẽ đỏ lên.

“Không, không có gì đâu. Anh thích là được rồi.”

Vốn dĩ cứ nghĩ vẻ mặt lạnh lùng của Thiệu Ma Vương đã là điều đáng sợ nhất, không ngờ lúc hắn lộ ra nét dịu dàng hiếm hoi mới thật sự khiến người ta bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.

Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức lái sang chuyện khác.

“À đúng rồi, trước đó tôi có gửi tin nhắn cho anh, chắc anh chưa kịp xem.” Tuy ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra Thẩm Kỳ Nhiên đang hơi tự hào, “ Tôi đã thi đậu rồi, hơn nữa còn được điểm rất cao nữa đó.”

Động tác cắt bánh kem của Thiệu Hành khựng lại một chút, mãi một lúc sau mới buông dao nĩa xuống chậm rãi.

“À?” Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh, “Là kỳ thi đầu vào của học viện Moria à?”

Thiệu Hành lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững như thế, Thẩm Kỳ Nhiên không hề nhận ra gì bất thường, đáp ngay: “Vâng! Tôi đạt điểm xuất sắc cả ba môn.”

Thiệu Hành không nói gì.

Cơn bực bội và ghen tức vốn đã được đè nén từ trước khi bước vào nhà lại âm thầm trỗi dậy. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày, chỉ đôi ba câu nói của một người lại có thể dễ dàng chi phối tâm trạng của mình như thế.

Một lúc lâu sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, Thiệu Hành mới cất lời. Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng từng từ lại như được nhấn thật mạnh.

“ Cậu đậu vào học viện Moria thật sao?”

Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngác nghĩ: ngoài học viện Moria thì còn là học viện nào được nữa? Cậu gật đầu không do dự: “Đúng vậy.”

Niềm vui hiện rõ trên mặt cậu, không có chút che giấu nào. Trong không khí ấm cúng và vui vẻ như thế này, bất kỳ nghi ngờ hay lời trách móc nào cũng đều không thích hợp. Thiệu Hành nhìn cậu thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

“Chúc mừng cậu .”

Hắn lại cắt thêm một miếng bánh kem, cho vào miệng, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Vẫn là vị ngọt nhè nhẹ, hương trái cây tươi thơm ngát lan trên đầu lưỡi.

Chỉ là không hiểu sao, nơi đầu lưỡi lại dâng lên một vị đắng chát khó tả.

Chua đến độ… thấy nghẹn.

Buổi tiệc hôm đó ai cũng rất vui vẻ, mãi đến khuya mới kết thúc. Thẩm Kỳ Nhiên lo liệu suốt cả ngày, mệt nhoài, tiễn khách xong thì chỉ nói với Thiệu Hành một tiếng “Ngủ ngon” rồi lên lầu nghỉ ngơi luôn, không trò chuyện thêm gì nữa.

Một đêm trôi qua trong giấc mộng đẹp.

Vì sắp đi học nên giờ dậy của Thẩm Kỳ Nhiên cũng sớm hơn trước. Sáu giờ rưỡi sáng, cậu đã xuống lầu ăn sáng, không ngờ thấy Thiệu Hành cũng đang ngồi ở bàn ăn từ trước.

“Chào buổi sáng.”

Giờ này đối với Thiệu Hành mà nói vẫn còn hơi sớm, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên không thấy lạ – dù gì hắn cũng mới từ tiền tuyến trở về, ngủ dậy muộn một chút cũng là chuyện thường.

“Chào buổi sáng.”

Thiệu Hành ăn xong bữa sáng một cách thong thả, lau miệng bằng khăn tay rồi đột nhiên hỏi:

“ Cậu mấy giờ đến trường?”

“ Tôi thường ra khỏi nhà lúc 7 giờ 10. Tiết đầu bắt đầu lúc 8 giờ.” Thẩm Kỳ Nhiên đáp.

“Vậy à.” Thiệu Hành khẽ gật đầu, “Vậy lát nữa chúng ta đi cùng nhau.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Hôm nay để ta đưa cậu đến trường.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy đó, Nhiên Nhiên sắp quay đầu xe với tốc độ ánh sáng =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com