Chương 31.1
Thẩm Kỳ Nhiên đỏ bừng mặt.
Đỏ đến tím tái, đỏ đến mức cả người như phát sáng.
Từ sau khi danh xưng “Phu nhân Nguyên Soái” bị lộ ra, cậu lập tức trở thành nhân vật hot nhất học viện Moria — nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, ai ai cũng bàn tán.
Ngành âm nhạc vốn luôn bị coi là chuyên ngành “tàng hình” trong học viện, giờ phút này cũng bị lôi vào tâm bão. Đến giờ tan học, ngoài cửa lớp học của Thẩm Kỳ Nhiên chen kín người chỉ để nhìn mặt “Phu nhân Nguyên Soái” ngoài đời thật.
Có cả học sinh từ các trường khác vượt đường xa đến chỉ để đứng chờ trước cổng trường, mong được liếc mắt nhìn cậu một cái từ xa.
“Phu nhân Nguyên Soái vừa đẹp trai vừa dễ thương! Quả thật rất xứng đôi với Nguyên Soái đại nhân!”
“Trời ơi trời ơi, anh ấy nhíu mày kìa! Nhíu mày thôi mà cũng đẹp đến mê người!”
“Á á á ảnh nhìn tôi! Nhìn tôi đó! Tôi nhất định phải mua vé số hôm nay!”
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Đừng hỏi cậu cảm thấy thế nào — hỏi là muốn khóc, hỏi là hối hận, siêu cấp hối hận.
Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ về lại buổi sáng hôm đó, dốc hết sức ngăn Thiệu Hành bước chân vào học viện!
So với đám người không biết chân tướng ngoài kia, những người thân cận với Thẩm Kỳ Nhiên còn sốc hơn gấp bội. Âu Thụy thì suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Các bạn học ngành âm nhạc cũng đồng loạt rơi vào trạng thái mộng du, không ngừng tự hỏi “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Mọi chuyện này có thật không?”.
Còn những học sinh từng gây xích mích với Thẩm Kỳ Nhiên thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, từng người xếp hàng đến xin lỗi cậu, khóc lóc kể lể như thể chỉ cần một giây nữa thôi là bị chém đầu ngay tại chỗ.
Các giáo viên trong ngành âm nhạc thì đồng loạt ngây người: “Cái gì? Phu nhân Nguyên Soái học ở trường mình á? Mà còn học ngành âm nhạc? Lại còn là người từng vì ‘nuôi gia đình’ mà bỏ lỡ tương lai sáng lạn kia nữa?”
Riêng giáo sư Nuolier — người từng lén buôn chuyện với đồng nghiệp rằng chồng của Thẩm Kỳ Nhiên chỉ là tên “ăn bám vô dụng” — giờ đang run rẩy sợ hãi. Cái gì mà “nuôi gia đình”, rõ ràng là vợ chồng son chơi trò tình thú thôi!
Nếu Thiệu Hành thật sự không ủng hộ vợ mình học nhạc, sao lại tự mình đưa cậu đến học viện, thậm chí còn hộ tống tận cửa lớp?
Rõ ràng chính là một người chồng dịu dàng, tri kỷ và ủng hộ vợ tuyệt đối!
Rất nhanh sau đó, trên mạng Tinh Võng xuất hiện hot search:
#Cuồng ma sủng vợ Thiệu Hành! Tự mình đưa phu nhân đến lớp!#
Từ trước đến nay, hình tượng công chúng của Thiệu Hành là một vị Nguyên soái nghiêm khắc, lạnh lùng. Nhưng dân mạng vẫn luôn đồn rằng tình cảm giữa hắn và vợ vô cùng ngọt ngào.
Ai nấy đều tò mò không biết người như thế nào mới có thể “thu phục” được vị băng sơn nguyên soái ấy. Bây giờ, khi có người tung ảnh, tung clip, tung cả lời giải thích chi tiết — đám cư dân mạng ăn dưa lập tức đổ xô vào hóng.
Bảng xếp hạng tìm kiếm nóng lập tức bị vụ này chiếm lĩnh, đứng top 1 chỉ trong nháy mắt.
— “Nhìn tiêu đề còn tưởng chỉ là tiện đường đưa đi học, ai dè đưa tận cửa lớp luôn… khóc nghẹn vì cẩu lương đây này.”
— “Mẹ ơi, nghe nói có người dám bắt nạt vợ, Nguyên soái đại nhân lập tức ra mặt dằn mặt? Cứ tưởng đang đọc truyện tổng tài bá đạo!”
— “Thiệu Soái: Cái gì? Có kẻ dám bắt nạt vợ ta? Triệu tập hạm đội đế quốc ngay!”
— “Còn đánh trận gì nữa, đế quốc nguyên soái giờ chỉ biết làm chồng cuồng vợ thôi, còn trông mong gì hắn dẫn quân đánh giặc chứ?”
— “Tôi thấy vậy lại càng tốt. Nguyên soái không nhất thiết phải là cỗ máy chiến tranh vô cảm. Nhìn ngài ấy yêu thương vợ như vậy, tôi cảm thấy đây mới là người đàn ông thực thụ.”
— “Đối ngoại bảo vệ quốc gia, đối nội yêu vợ chăm nhà. Chuẩn nam nhân, không có tật xấu, đừng ai đụng vào!”
— “Nguyên soái lúc bị thương, phu nhân không bỏ không rời. Đến khi phát đạt cũng không vứt bỏ người xưa, còn hết mực che chở… Đây mới là tình yêu thần tiên chứ gì nữa!”
— “Thêm nữa đi! Cầu thêm nhiều nội dung hơn về vợ chồng nhà Nguyên soái!”
— “Vừa mở hot search đã bị cẩu lương đập thẳng mặt… Gâu gâu gâu!”
Diễn đàn học viện Moria bị dân mạng càn quét. Bài xin lỗi của Owen bị đào lại, mấy lời ca ngợi tài năng âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên thì liên tục bị trích dẫn.
Một đám người phát cuồng để lại bình luận kiểu “Đánh dấu trước khi nổi”. Kết quả là… diễn đàn trường sập server luôn.
Còn Thẩm Kỳ Nhiên thì không thấy lên tiếng trên mạng — bởi vì thiết bị thông minh của cậu đã bị bạn bè và tin tức dồn ép đến phát nổ.
Ngay cả tam hoàng tử Iseah cũng gửi vài sticker chanh chua đến. Trong nhóm chat, không khí náo nhiệt như tết, toàn là những lời chúc mừng và ghen tị.
Một đống người spam biểu cảm, còn đề nghị hai người nên đăng ký sinh con bằng tử cung nhân tạo càng sớm càng tốt, tốt nhất là sinh luôn một cặp song sinh.
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Cậu biết mà.
Cậu biết sẽ thành ra thế này, nên mới không muốn Thiệu Hành đến học viện!
Tuy bị làm cho xấu hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận danh phận này mang lại một số lợi ích. Trưa hôm đó, cha mẹ Owen sốt ruột chạy tới trường, ép Owen cúi đầu xin lỗi Thẩm Kỳ Nhiên liên tục.
Owen, người từng vênh váo ngang ngược, giờ trông như đậu héo, nghĩ đến chuyện mình từng nhiều lần khuyên Thẩm Kỳ Nhiên ly hôn, thậm chí từng lớn tiếng trước mặt Nguyên soái đại nhân nói “Gọi chồng cậu tới gặp tôi!” — giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
Nếu viện trưởng và các lãnh đạo không đến kịp thời mời Thiệu Hành rời đi một cách trịnh trọng, Owen tin rằng chắc chắn mình đã bị Nguyên soái đại nhân giết chết ngay tại chỗ.
A a a — đó là Nguyên soái đại nhân đấy!
Người mà cả Đế quốc đều ngưỡng mộ vì tình cảm thắm thiết với phu nhân! Chuyện “nuôi gia đình” gì đó chắc chắn chỉ là một cách vợ chồng họ thể hiện tình thú mà thôi.
Hơn nữa, Thẩm Kỳ Nhiên vốn dĩ chẳng cần đến học viện để học âm nhạc. Ở nhà ngồi chơi cũng có vô số thầy cô tình nguyện đến tận cửa dạy học, đâu cần phải tới trường chịu khổ!
Một ngày hỗn loạn cứ thế trôi qua. Tan học, quân bộ đặc biệt phái xe chuyên dụng đến đón Thẩm Kỳ Nhiên về nhà, còn cam kết từ nay sẽ phụ trách toàn bộ việc đưa đón, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phu nhân Nguyên soái.
Tiễn người của quân bộ xong, Thẩm Kỳ Nhiên uể oải lê về phòng, nằm dài trên giường như cá mặn.
Điện thoại thông minh lại rung vài cái. Là tin nhắn của Thiệu Hành. Thực ra từ sáng tới giờ hắn đã nhắn vài lần, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên chẳng đọc cái nào. Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ “6 tin nhắn chưa đọc” một lát, rồi dứt khoát tắt máy.
Hiện giờ, cậu chẳng muốn để ý đến Thiệu Hành một chút nào cả.
Thật ra, chuyện thân phận bị công khai cũng không có gì to tát. Cậu cũng không định giấu, chỉ là cái cách bị lộ thì thật sự không thể chấp nhận nổi — càng nghĩ càng thấy sợ.
Cậu nghi ngờ, liệu có phải Thiệu Hành cố tình chơi khăm mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com