Chương 31.2
Nếu không có lý do chính đáng mà đối phương lại đột nhiên muốn tới học viện, còn tỏ rõ thái độ cứng rắn cứ muốn theo vào lớp học, chẳng phải là cố ý gây chuyện sao?
Thẩm Kỳ Nhiên vốn tưởng rằng quan hệ giữa hai người đã phần nào hòa hoãn, không ngờ đối phương vẫn còn căm ghét cậu như thế.
Vừa nghĩ tới điều này, cậu liền thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nằm trên giường ngơ ngẩn hồi lâu, mãi đến khi dì Mai lên gọi xuống ăn tối mới uể oải bò dậy, thay đồ rồi xuống lầu.
Công việc của Thiệu Hành vẫn chưa kết thúc, tối nay hắn không về ăn cơm. Trên bàn ăn chỉ có dì Mai và Thẩm Kỳ Nhiên.
Dì Mai bình thường thích xem mấy bộ phim máu chó kiểu mẹ chồng nàng dâu, cũng ít khi lướt mạng nên hoàn toàn không biết mấy chuyện ồn ào đang diễn ra trên đó.
Thẩm Kỳ Nhiên được yên tĩnh ăn xong bữa tối, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Cậu quay lại phòng ngủ, vừa mới kéo cửa ra đã thấy một con mèo nhỏ màu đen đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ đối diện.
Là tiểu khả ái!
Tim Thẩm Kỳ Nhiên như nở hoa, vội vàng chạy tới mở cửa sổ. Mèo con không giống mọi khi lập tức nhảy vào, mà trước ngẩng đầu cẩn thận nhìn cậu, sau đó mới ngại ngùng rụt rè tiến vào, ngoan ngoãn ngồi xổm lại trên bệ cửa sổ.
Thẩm Kỳ Nhiên vừa mới đưa tay ra, đối phương đã ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, yên lặng để cậu gãi cằm mình.
“Sao hôm nay ngoan thế?” Thẩm Kỳ Nhiên bị sự nghe lời bất ngờ này làm cho kinh ngạc, “Đói bụng rồi à? Muốn ta đút cho ngươi ăn sao?”
Mèo con kêu “meo” một tiếng mềm mại, chớp đôi mắt vàng xinh đẹp, ngửa đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Tim Thẩm Kỳ Nhiên lập tức bị đánh trúng, cậu bế mèo con đặt lên bàn học, rồi mở ngăn kéo lục tìm đồ ăn vặt cho mèo.
Trong lúc Thẩm Kỳ Nhiên đang tìm kiếm, mèo con lặng lẽ quan sát khắp xung quanh, rất nhanh liền phát hiện chiếc máy tính trí năng bị vứt trên bàn. Nó do dự một lát, lặng lẽ bước đến cào thử, phát hiện máy đã tắt.
Miêu miêu: “……”
Lúc Thẩm Kỳ Nhiên bắt đầu bóc bao bích quy cho mèo, thì phát hiện mèo con đang vòng quanh chiếc máy tính trí năng, chắc là bị móng mèo chạm vào nên máy khởi động lại, màn hình đen bật sáng.
Ban đầu Thẩm Kỳ Nhiên không để ý, đến khi cậu giơ gói đồ ăn đến dụ mèo con ăn, mới phát hiện đối phương thế mà đã bấm mở giao diện tin nhắn, thông báo “6 tin chưa đọc” lấp lánh trên đỉnh màn hình.
Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào thông báo đó ba giây, vừa nhéo gáy mèo con để nhấc nó xuống đất, vừa tắt máy trí năng rồi nhét thẳng vào ngăn kéo, mạnh tay đóng ngăn lại.
Miêu miêu: “……”
Đôi mắt vàng long lanh của mèo con tràn ngập vẻ oán thán. Khi nó quay đầu đối mặt với đống lớn đồ ăn mèo trên bàn, ánh mắt càng thêm u oán. Dưới ánh mắt chờ mong của Thẩm Kỳ Nhiên, nó do dự mãi, cuối cùng khó khăn cúi đầu, nếm một ngụm.
…… Thật khó ăn.
Thẩm Kỳ Nhiên vui đến nỗi không nhịn được mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, nụ cười cong cong như trăng non hiện lên trong mắt.
“Ngươi cuối cùng cũng chịu ăn đồ ta đút, ta thật sự vui lắm.”
Miêu miêu: “……”
Vì vậy, cuối cùng nó cũng ăn hết sạch cả hộp đồ ăn mèo.
Sau khi chơi đùa với tiểu khả ái một lát, Thẩm Kỳ Nhiên bắt đầu làm bài tập. Cậu mở máy, mèo đen cũng nhảy lên bàn, ngoan ngoãn nằm cạnh máy tính, không quậy phá cũng không cào lung tung.
Thẩm Kỳ Nhiên sợ nó thấy buồn, vừa làm bài tập vừa vuốt lông nó. Một người một mèo ở bên nhau, hài hòa đến lạ thường.
Không biết đã bao lâu trôi qua, dưới lầu truyền đến tiếng xe dừng lại. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn đồng hồ, đoán chắc là Thiệu Hành đã về.
Mười phút sau, cửa phòng cậu bị gõ, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
“ Ta có thể vào không?”
Là Thiệu Hành.
Thẩm Kỳ Nhiên do dự một chút, không đứng dậy, chỉ lên tiếng đáp lại.
“Cửa không khóa, anh vào đi.”
Trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn trên bàn học. Khi Thiệu Hành bước vào, vì ánh sáng mờ nhạt nên hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt câu.
Mà vì Thẩm Kỳ Nhiên đang tập trung nhìn về phía cửa nên cũng không nhận ra — khi Thiệu Hành bước vào, con mèo đen nhỏ vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trên bàn, thậm chí không buồn ngẩng đầu, như thể hoàn toàn không phát hiện có người lạ vào phòng.
“ Anh tìm tôi có chuyện gì?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.
“ Ta đến để xin lỗi.” Thiệu Hành đi thẳng vào vấn đề
“Xin lỗi, hôm nay ta đã suy nghĩ không chu đáo, khiến cậu lâm vào tình huống khó xử.”
Lúc ấy hắn thực sự không nghĩ quá nhiều. Nếu là Thẩm Kỳ Nhiên của kiếp trước, thì ngay ngày khai giảng đầu tiên đã sớm loan tin khắp nơi rằng mình là phu nhân của Nguyên soái, nên hắn cũng không hề nghĩ rằng bạn học của Thẩm Kỳ Nhiên lại chẳng biết gì về thân phận của cậu.
Đương nhiên, hắn càng không ngờ mọi chuyện lại hóa ra là một hiểu lầm lớn. Thẩm Kỳ Nhiên thật sự đạt điểm cao để vào học viện Moria, chỉ là không theo học ngành âm nhạc.
Còn hắn, vì định kiến và cố chấp mà cho rằng cậu đang nói dối, thậm chí còn nghĩ cậu vẫn còn luyến tiếc Heather. Đối phương tức giận đến mức cả ngày không thèm để ý đến hắn cũng là điều hết sức bình thường.
Chuyện này đúng là hắn đã sai hoàn toàn, dù có xin lỗi thế nào cũng không đủ.
Thẩm Kỳ Nhiên không ngờ Thiệu Hành vừa về đã lập tức đến tìm mình, hơn nữa lại là để xin lỗi. Cậu lặng lẽ nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên mở miệng.
“ Tôi muốn hỏi một chuyện.”
Thiệu Hành gật đầu: “ Cậu hỏi đi.”
“ Tôi rất tò mò, tại sao anh lại muốn theo tôi đến học viện?” Cậu hỏi
“Nếu chỉ đơn thuần là muốn quay lại trường cũ xem một chút, hoàn toàn không cần thiết phải đi cùng tôi vào lớp học.”
Thiệu Hành im lặng một lát, rồi quyết định nói thật tất cả.
“Là ta sai.” Hắn nói “ Ta cứ tưởng cậu vào học viện âm nhạc Ambers.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com