Chương 33.1
Vừa rồi mọi người còn đang đắm chìm trong âm nhạc, trong phòng học không ai để ý đến bên ngoài. Mãi đến khi ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên nhìn ra cửa, mới phát hiện một nhóm người đi theo viện trưởng bước vào ——
“Điện hạ Heather?!”
Sinh viên cùng giáo sư Nuolier lập tức đứng dậy, đồng loạt cúi chào Heather điện hạ. Thẩm Kỳ Nhiên sững người, cũng đành phải theo phép mà hành lễ.
Cậu không hiểu vì sao Heather lại xuất hiện ở đây, chỉ là chợt nhớ đến ngày phỏng vấn nhập học, lúc mình đang chờ đến lượt thì từng nhìn thấy cảnh Heather nói chuyện cùng Tử tước Khẳng Trạch…
Chẳng lẽ Heather đã bắt đầu bày bố thế lực của mình? Mục tiêu tiếp theo chính là học viện Moria sao?
Heather bước đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
“Không ngờ ngươi lại chơi nhạc giỏi đến vậy.”
Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, nhưng ở nơi công cộng, lại có nhiều người như vậy nhìn, cậu không thể trở mặt ngay, đành gượng cười, đáp lễ: “Điện hạ quá khen.”
“Ngươi bắt đầu học nhạc từ bao giờ?”
Heather hỏi tiếp, “Là trong khoảng thời gian ta rời khỏi vương đô sao?”
“Vâng, chỉ là hứng thú nhất thời thôi.”
Tựa như đã hoàn toàn quên chuyện khó xử lần trước giữa hai người, Heather mỉm cười nói: “Xem ra chúng ta còn nhiều điều để trò chuyện đấy... Tối nay ngươi có rảnh không? Có lẽ chúng ta có thể cùng ăn tối?”
Những người xung quanh, bao gồm cả viện trưởng: “……”
Từ từ, hóa ra Heather điện hạ và phu nhân Nguyên Soái là người quen cũ à? Nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm thì phải…
Clarisse cũng kinh ngạc đến ngây người.
Thanh niên này rốt cuộc là ai mà lại được Heather điện hạ coi trọng đến thế? Phải biết rằng, ngay cả cô ta – người được xem là được sủng ái nhất – cũng chưa từng được Heather mời ăn tối!
Nhưng điều khiến Clarisse càng choáng váng hơn còn ở phía sau ——
“Xin lỗi, điện hạ.” Thẩm Kỳ Nhiên lễ phép cười đáp, từ chối một cách dứt khoát “Tối nay tôi không rảnh.”
“Nếu tối nay không rảnh, hôm khác cũng được.” Heather không từ bỏ “Ngươi chọn thời gian đi.”
“Chuyện đó tôi không quyết định được.”
Thẩm Kỳ Nhiên cười vô hại “Điện hạ e rằng phải hỏi Nguyên Soái Thiệu Hành mới được. Dù sao thời gian buổi tối của tôi... đều là của anh ấy.”
Hai người nhìn nhau, giữa ánh mắt là sóng ngầm mãnh liệt khó nói thành lời. Một lúc lâu sau, Heather mới thở dài, khẽ lắc đầu.
“Thế thì… thật đáng tiếc.”
Mặc dù bị từ chối công khai không chút nể mặt, vị điện hạ này cũng không nổi giận, ngược lại còn ngồi xuống hàng ghế cuối lớp, ra vẻ muốn ở lại nghe giảng. Viện trưởng và những người đi cùng đành phải ngồi bên cạnh, không ai dám dị nghị.
Thế là, nửa buổi học còn lại, toàn bộ sinh viên khoa Âm nhạc đều căng thẳng đến mức không thở nổi, ngay cả thầy giáo Nuolier vốn hoạt bát cũng hồi hộp đến mức nói sai liên tục.
Thẩm Kỳ Nhiên ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, sợ Heather sẽ lại giở trò. May mà đối phương không làm khó gì thêm, chỉ yên lặng nghe hết buổi học rồi rời đi.
Trên đường quay về văn phòng viện trưởng, không khí trở nên vô cùng trầm mặc.
Viện trưởng Mạc Đề và những người khác đều cảm thấy mình vừa chứng kiến một trận giao đấu ngầm vô cùng kịch liệt.
Heather điện hạ có vẻ rất thân thiết với phu nhân Nguyên Soái, nhưng thực chất là muốn sỉ nhục Nguyên Soái đại nhân, kết quả lại bị phu nhân phản kích một cách không kiêng nể gì cả... A, hay đây chính là đấu đá chính trị?
Nguy hiểm như vậy, gay gắt như vậy, mà lại không cần nói một lời nào!
Trong số mọi người, người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Clarisse.
Lúc nãy ngồi nghe giảng, cô ta đã lén hỏi người khác, rồi sững sờ khi biết được thân phận thật của Thẩm Kỳ Nhiên —— thì ra cậu chính là phu nhân Nguyên Soái từng gây xôn xao mạng xã hội lần trước! Chỉ là hình ảnh khi đó đều đeo khẩu trang, nên cô ta mới không nhận ra ngay.
Nhưng mà... thì đã sao?
Chỉ vì là phu nhân Nguyên Soái, liền có thể trước mặt bao người mà thẳng thừng từ chối Heather điện hạ, làm hắn mất mặt hay sao? Ai cho cậu ta tự tin như vậy?
Nghĩ đến ánh mắt tập trung và say mê mà Heather dành cho Thẩm Kỳ Nhiên khi cậu biểu diễn, tâm tình Clarisse càng thêm rối bời. Bên ngoài đồn rằng cô ta là “tân sủng” của Heather điện hạ, nhưng thực tế không phải như vậy.
Việc Heather giúp đỡ cô ta , đưa cô ta đến vương đô, hoàn toàn không liên quan đến tình cảm — mà là vì "kế hoạch kia", bởi hắn cần một người có thiên phú âm nhạc thật sự.
Nhưng… nếu xuất hiện một người khác càng phù hợp hơn thì sao?
Nếu Heather cho rằng người đó vượt trội hơn mình, thay đổi kế hoạch, để người kia thay thế vị trí của cô ta thì sao?
Trong lòng Clarisse trào dâng nỗi ghen tuông và không cam lòng, xen lẫn một nỗi sợ hãi bị vứt bỏ. Cô ta cụp mắt xuống, che giấu tia oán độc đang dâng lên nơi đáy mắt
Chuyện vừa rồi với Heather nhanh chóng bị Thẩm Kỳ Nhiên bỏ lại phía sau, bởi vì cậu đang vô cùng bận rộn: kỳ thi cuối năm của các khoa trong học viện đã bắt đầu, ai nấy đều lao vào ôn tập và chuẩn bị.
Dù Thẩm Kỳ Nhiên rất giỏi trong lĩnh vực trình diễn, nhưng chương trình học ngành Âm nhạc không chỉ có vậy, còn có rất nhiều môn lý thuyết cần kiểm tra. Cậu lại muốn tranh giải học bổng hạng nhất, nên càng phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi cuối năm kết thúc, điểm số cũng nhanh chóng được công bố. Thẩm Kỳ Nhiên xuất sắc đứng đầu toàn ngành Âm nhạc, không chỉ giành được học bổng như mong muốn, mà còn giành được "vé vào cửa" để tham gia Lễ Mừng Từ Thiện.
“Kỳ Nhiên, cậu đăng ký tham gia hoạt động nào thế?” Âu Thụy ôm bảng đăng ký mà hoa cả mắt.
Lần này thành tích của Âu Thụy cũng không tệ, đứng hạng ba ngành nên cũng đủ điều kiện tham gia lễ mừng. Trong sự kiện này sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra, nhưng mỗi người chỉ được chọn một để tham dự.
Với học sinh ngành Âm nhạc, các lựa chọn bao gồm: biểu diễn trực tiếp tại sân khấu, phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, hoặc hợp tác cùng các khoa khác làm kịch âm nhạc, sân khấu kịch, phim hoạt hình có nhạc nền, kịch truyền thanh v.v.
Vì kỳ nghỉ đông sắp đến, họ cần phải chọn hạng mục trước kỳ nghỉ để học viện xin quyền tổ chức với các đơn vị liên quan.
Thẩm Kỳ Nhiên vốn không muốn thu hút sự chú ý bằng thân phận “phu nhân Nguyên Soái”, vì thế tất cả các hoạt động phải lộ mặt đều bị cậu loại bỏ. Lựa tới lựa lui, cuối cùng cậu quyết định ——
“Ta chọn phát hành bản thu âm.”
“Cái gì?” Âu Thụy suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, “ Cậu muốn… ra bản thu âm?!”
Với năng lực của Thẩm Kỳ Nhiên, Âu Thụy cứ tưởng cho dù cậu không chọn phát sóng trực tiếp, ít nhất cũng sẽ biểu diễn tại sân khấu.
Dù sao diễn trực tiếp có thể phát huy tối đa tinh thần lực, là phương thức biểu diễn được ưa chuộng nhất hiện nay. Tiếp theo là phát sóng trực tiếp qua Tinh Võng với công nghệ thực tế ảo – tuy không bằng sân khấu thực nhưng hiệu quả vẫn rất tốt.
Còn thu âm... thì là lựa chọn thấp nhất. Không chỉ vì bản thu âm dễ bị suy giảm hiệu quả truyền tải, mà còn bởi thiết bị nghe của nhiều người không đủ chất lượng, khiến âm nhạc bị giảm sút nghiêm trọng khi đến tai người nghe.
Vì thế, rất khó thể hiện trọn vẹn sức mạnh tinh thần lực ẩn trong khúc nhạc gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com