Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.2

Hết giờ nghỉ trưa, cô thỏa mãn duỗi người, tiện tay cầm điện thoại thông minh lướt xem nhóm chat, phát hiện một loạt thông báo nhắc đến tên mình.

Bạc hà miêu miêu miêu: @Cục cưng tiểu Tô Tô bài này hiệu quả thật! Trưa nay tôi ngủ được tận hai mươi phút! Vạn tuế!!

Quân bộ lão bánh quy: Tôi khóc, sóng á trong sông toàn là nước mắt của tôi ! Tôi ngủ được vào giờ nghỉ trưa rồi!!! @Cục cưng tiểu Tô Tô

Sờ sờ không ngoan: @Cục cưng tiểu Tô Tô tôi chưa nghỉ trưa, nhưng bài này thật sự dễ nghe, giai điệu hay quá~!

Cùng lúc đó, dưới bài đăng được chia sẻ của "Nhật ký giấc ngủ của Nấm Nhỏ", số lượng bình luận cũng không ngừng tăng lên.

—— Bài này đỉnh thật! Nhạc có tinh thần lực thấp mà cũng khiến tôi nghe đến mê mẩn, đây là công nghệ đen gì vậy?

—— Trưa nay tôi thật sự ngủ được nhờ nó, quá thoải mái, lâu lắm rồi không được thả lỏng như vậy.

—— Nấm chia sẻ, tất cả đều là hàng xịn! Loại nhạc dễ nghe mà giá lại rẻ thế này cho thêm nữa đi! Ví tiền của tôi sắp đói lả rồi!

—— Nghe khi làm việc cũng ổn phết đấy chứ! Cảm giác rất yên bình.

—— Lúc làm việc nghiêm túc đương nhiên chỉ có thể nghe nhạc thu âm thôi, nhạc có tinh thần lực cao sẽ làm xao nhãng suy nghĩ, đây chẳng phải là kiến thức cơ bản sao?

Theo số lượng bình luận tăng lên, lượng chia sẻ của bài đăng này cũng không ngừng tăng, và ở những nơi khuất tầm mắt hơn, rất nhiều người cũng đang giới thiệu bài hát này đến nhiều người hơn nữa…

Tiền tuyến biên giới xảy ra một số tình huống đột xuất, người liên lạc khẩn cấp báo về sở chỉ huy. Thiệu Hành 3 giờ sáng đã chạy đến quân bộ, sau đó cả ngày túc trực tại trung tâm chỉ huy, mãi đến 10 giờ tối mới được giải tỏa tình trạng báo động.

Ngồi trên chiếc xe Tinh Toa trở về, Thiệu Hành lấy điện thoại thông minh ra. Khi túc trực ở sở chỉ huy, điện thoại thông minh cá nhân theo quy định phải để ở trạng thái tắt máy.

Nhưng bình thường số người hắn liên lạc bằng chiếc điện thoại này rất hạn chế, cho dù tắt máy cả ngày, sau khi khởi động lại cũng không có mấy tin nhắn mới.

Hắn lơ đãng lướt điện thoại, phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên vậy mà đã gửi cho hắn một bức thư điện tử, tiêu đề là ——【GỬI NGƯỜI NGHE ĐẦU TIÊN】, bên dưới đính kèm một tệp âm nhạc, thời gian gửi thư là 5 giờ rưỡi sáng.

Ký ức về đêm qua ở phòng đàn chợt ùa về trong tâm trí, Thiệu Hành theo bản năng ngồi thẳng dậy, hàng mày nhíu chặt vì mệt mỏi cũng giãn ra vài phần.

Ánh mắt hắn dừng lại trên tiêu đề thư một lát, sau đó mới miễn cưỡng dời đi, rồi nhanh chóng đeo tai nghe, nhấp mở tệp âm nhạc kia.

Xe Tinh Toa chạy trên đường cao tốc, cửa kính chống đạn đặc chế không chỉ cách âm tiếng ồn bên ngoài, mà còn ngăn cả ánh đèn neon đủ màu sắc hai bên đường.

Loại bỏ mọi tạp âm, trong xe tràn ngập hương thơm mát lạnh, người đàn ông tóc đen tuấn tú khẽ nhắm mắt, lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn chăm chú lắng nghe một ca khúc như vậy.

Giai điệu tuyệt đẹp nhẹ nhàng vừa qua nửa bài, hắn đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc liếc nhìn điện thoại thông minh.

Thiệu Hành không hiểu biết nhiều về âm nhạc, cũng không bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực ẩn chứa trong âm nhạc.

Mà ca khúc thu âm này của Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng bản thân không hề có tinh thần lực, nhưng vẫn có một mị lực kỳ diệu lay động lòng người, khiến người ta không khỏi đắm chìm và mê muội, hiệu quả có thể so sánh với những ca khúc có tinh thần lực cao.

Dựa vào giai điệu xuất sắc của bản nhạc, vậy mà có thể đạt đến trình độ này?

Chuyện khó tin như vậy, lại là một người mới còn chưa có chứng chỉ hành nghề âm nhạc... có thể dễ dàng làm được sao?

Đến lần thứ mười bản nhạc này phát lặp lại, xe Tinh Toa lái vào sân biệt thự Thiệu trạch. Thiệu Hành có chút luyến tiếc tháo tai nghe xuống. Hắn vừa mở cửa xe, liền nghe được giai điệu quen thuộc kia theo gió đêm vọng lại.

Giai điệu lay động lòng người tựa như những tinh linh uyển chuyển đa tình, dụ dỗ xâm nhập vào lữ khách cô đơn trong đêm tĩnh lặng. Thiệu Hành chỉ đứng tại chỗ vài giây, liền quyết đoán đổi sang xe lăn, theo tiếng đàn hướng về phía bên kia của khu nhà chính mà tiến vào.

Hai bên đình viện trồng đầy hoa cỏ, gió đêm thổi qua, hương thơm ngát cả khu vườn. Rẽ qua khúc quanh, tiếng đàn mơ hồ lập tức rõ ràng hơn không ít, và Thiệu Hành cũng thấy được, xuyên qua cửa kính suốt từ trần đến sàn của phòng đàn hắt ra ánh đèn, uốn lượn theo những vệt sáng màu cam trên cỏ trong đêm lạnh.

Hắn không khỏi giảm tốc độ xe lăn, dường như sợ làm phiền đối phương, cho đến khi dừng lại ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn chăm chú chàng trai đang ngồi trước cây đàn dương cầm bên trong.

Người trong nhà hoàn toàn không biết có thêm một người nghe ở đây, vẫn chuyên tâm vào việc đàn. Mái tóc trên trán khẽ lay động, đôi mắt rủ xuống chứa đựng sự dịu dàng, vì cúi đầu mà lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tựa như một con thiên nga tuyệt đẹp.

Càng không cần nói đến đôi ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn trắng tinh, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, hoàn toàn là một sự hưởng thụ thị giác.

Gió đêm thổi mở cánh cửa sổ khép hờ, tiếng đàn mơ hồ càng thêm rõ ràng, dư âm quanh quẩn trong bầu trời đêm, lượn lờ không tan. Tuy rằng không hề ẩn chứa tinh thần lực, nhưng nghe trực tiếp vẫn mang đến cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với nghe bản thu âm.

Thiệu Hành nhất thời thậm chí không phân biệt được, người trước mắt và khúc nhạc hắn đang nghe, rốt cuộc cái nào khiến người ta kinh diễm hơn.

Có một lý thuyết nói rằng, tinh thần lực cũng có màu sắc và tính cách, đặc biệt là những người biểu diễn, những người sẽ trực tiếp giao tiếp tâm linh với người nghe, càng đồng điệu với phong cách tinh thần của người biểu diễn.

Người tính tình thô bạo, đàn những khúc nhạc thường mang theo sự nóng nảy và kiên quyết, còn người dịu dàng, đàn ra những khúc nhạc lại khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.

Thiệu Hành tuy không hiểu nhạc , nhưng lại rất am hiểu tinh thần lực – nếu không có một tâm hồn dịu dàng và đẹp đẽ, thì tuyệt đối không thể đàn ra những khúc nhạc có thể khiến những người có cấp độ SSS cũng bị cảm nhiễm và rung động.

Mấy ngày nay, Thiệu Hành cũng tự hỏi, việc mình trọng sinh rốt cuộc là xuyên đến một thế giới song song, hay chỉ đơn thuần là quay ngược dòng thời gian. Và lúc này, hắn đã vô cùng khẳng định: Đáp án chắc chắn là vế trước.

Nếu vẫn là thế giới kiếp trước của hắn , Thẩm Kỳ Nhiên tuyệt đối không thể sáng tác và đàn ra những khúc nhạc dịu dàng như vậy.

Đây nhất định là ở một thế giới song song, cho nên Thẩm Kỳ Nhiên của thế giới này, hoàn toàn khác với người mà hắn biết ở kiếp trước. – Bọn họ căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau.

Một khúc nhạc kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu. Gió đêm theo cánh cửa sổ rộng mở tràn vào phòng, cậu đứng dậy đi đóng cửa sổ, tay vừa chạm vào khung cửa, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngoài cửa sổ.

Có lẽ là bóng đêm nay quá dịu dàng, hoặc là vừa mới đàn xong một khúc nhạc thư thái như vậy, tâm trạng Thẩm Kỳ Nhiên cũng trở nên đặc biệt bình tĩnh và ôn hòa.

Cậu không hề bị sự xuất hiện đột ngột của Thiệu Hành làm cho giật mình, mà chỉ hơi ngẩn ra, rồi đơn giản mở rộng hoàn toàn cửa sổ.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ, mỉm cười với người đàn ông đang đắm mình trong ánh trăng “Mới về sao?”

Đêm đã khuya, trăng sáng dịu nhẹ , hoa cỏ trong đình viện khẽ lay động trong gió đêm, dạ lai hương tỏa ra hương thơm thanh nhã.

Hai người, một người ngồi trên xe lăn ngoài cửa sổ hơi ngửa đầu, một người ghé vào cửa sổ hơi cúi người, xa xa đối diện nhau, rất giống cảnh gặp gỡ đêm khuya của những đôi tình nhân trẻ.

"Nghe thấy tiếng đàn, liền đến đây xem"

Được ánh trăng nhuộm màu, đôi mắt đen lạnh lẽo thường ngày của người đàn ông dường như cũng dịu dàng hơn vài phần

“Khúc nhạc rất hay, em đàn cũng rất hay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com