Chương 34.3
Không ai không thích nghe lời khen ngợi, khóe miệng Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được cong lên, thoải mái hào phóng nói:
“Cảm ơn anh, em thấy cũng không tệ lắm ha ha.”
"Phản hồi sau khi khúc nhạc được phát hành thế nào?" Thiệu Hành hỏi.
Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu: "Không biết nữa, số liệu phải đến sáng mai mới cập nhật."
Cậu tự giễu cười cười, “Thời gian em phát hành là rạng sáng, lúc đó người nghe nhạc không nhiều lắm, nếu không ai nghe thì có lẽ anh không chỉ là người nghe đầu tiên của em, mà còn là người nghe duy nhất đấy.”
Thiệu Hành vốn định an ủi nói sẽ không như vậy, nhưng chữ "duy nhất" kia không hiểu sao lại khiến hắn giật mình.
"Làm dâu trăm họ, thật ra cũng không cần quá để ý đến số liệu," Thiệu Hành nói, “Người thích... tự nhiên sẽ rất thích.”
Đêm đó hai người lại trò chuyện thêm chút nữa, Thiệu Hành sau khi xong việc đã không còn ấn tượng gì, bởi vì cho đến khi trở về phòng, trong đầu hắn quanh quẩn mãi chỉ có từ kia.
—— Duy nhất.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy từ này đặc biệt như vậy, được giọng nói dịu dàng thanh thoát của người kia nói ra, dường như còn mang theo chút ngọt ngào lưu luyến.
Càng hồi tưởng, hắn càng cảm thấy thích thú, thậm chí tim cũng tê dại, có một cảm giác vui sướng kỳ diệu và... ngọt ngào.
Tâm trạng vi diệu mà vui sướng như vậy kéo dài đến tận sáng hôm sau. Khi Thiệu Hành ngồi trên xe Tinh Toa hướng về quân bộ, hắn thậm chí còn gửi tin nhắn cho Langdon, nói lát nữa sẽ đến văn phòng tìm anh ta
Tiến sĩ Langdon chủ quản trung tâm nghiên cứu tinh thần lực của quân bộ, trị liệu bằng âm nhạc thuộc phạm vi công việc của anh ta .
Về âm nhạc, anh ta tự nhiên cũng hiểu biết khá nhiều. Thiệu Hành cảm thấy mình có thể tìm anh ta để tìm hiểu một số kiến thức liên quan, dù sao nếu không hiểu gì mà lại nói chuyện liên quan đến âm nhạc với Thẩm Kỳ Nhiên, bản thân hắn hỏi ba câu đã không biết cả ba, thật sự sẽ rất mất hứng.
Văn phòng của Langdon ở tầng 27, không có thang máy VIP đi thẳng, Thiệu Hành chỉ có thể đi thang máy nhân viên bình thường. Khi thang máy lên đến tầng hai, có vài người bước vào.
Thấy nguyên soái đại nhân vậy mà cũng ở trong thang máy, tất cả đều ngẩn người, sau đó lập tức nghiêm chỉnh quân dung, dùng tư thế quân đội thẳng tắp hành lễ.
“ Chào Nguyên soái đại nhân !”
Thiệu Hành gật đầu đáp lại. Dù sao cũng là ở chung thang máy với cấp trên một cách trực tiếp, mọi người đều rất câu nệ, sau khi vào đều im lặng không nói gì.
Trong quá trình thang máy đi lên, bên trong yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thang máy vận hành.
Đột nhiên, một tiếng chuông du dương phá vỡ sự im lặng, là điện thoại thông minh của ai đó vang lên. Người đó vội vàng ấn nút dừng, đối diện với ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng cười.
“Là chuông báo hẹn trước, quên sửa giờ.”
"Chuông báo của tôi cũng là bài hát này đấy" có người không nhịn được chen vào nói “Hôm qua mới đổi.”
"Nhạc chuông cuộc gọi đến của tôi cũng là bài hát này" người thứ ba cũng tham gia câu chuyện “Siêu hay luôn, là em gái tôi giới thiệu.”
"Đúng đúng đúng, thật sự rất êm tai!"
Giọng thứ tư cũng xuất hiện, người nói vẻ mặt kích động
“Tôi được bạn bè giới thiệu nghe, tối qua tôi nghe cả đêm đấy, nghe hay lắm luôn!”
Câu chuyện về bài hát như một chiếc hộp Pandora vừa mở ra, không thể cứu vãn. Mọi người đều nhao nhao lên tiếng.
“Không sai không sai! Trước giờ không nghĩ nhạc thu âm cũng hay đến vậy.”
“Còn là tác phẩm dự thi của Lễ hội năm nay nữa chứ, người mới này thật lợi hại nha.”
“Người mới không thể đạt đến trình độ này đâu, không chừng là đại thần khoác áo choàng đấy? Dù sao tôi thành fan rồi.”
“Tôi cũng vậy! Ai xem tin trên mạng chưa? Đã có người đứng đầu muốn lập hậu viện rồi kìa.”
“Đây là bài hát gì vậy? Sao mọi người đều nghe rồi?”
“Oa mau ăn thử miếng mồi của tôi đi! Tôi đẩy cho cậu!!”
“%%#...”
“%...%¥”
Lời khen ngợi khiến người ta vui vẻ, một đám người trẻ tuổi điên cuồng giới thiệu cho những đồng nghiệp chưa từng nghe, thang máy nhất thời tràn ngập không khí vui vẻ.
Thiệu Hành: “...”
Thang máy rất nhanh đã đến tầng 27, không ít người ùa ra khỏi thang máy. Thiệu Hành đi sau cùng, đi ngang qua khu làm việc phía trước, chính là văn phòng của Langdon.
Đi được một nửa, loa phát thanh khu vực công cộng truyền đến giọng nữ ngọt ngào.
“Các đồng nghiệp quân bộ, chào buổi sáng mọi người, một ngày tốt đẹp bắt đầu từ âm nhạc, chúng ta hãy bắt đầu công việc hôm nay trong giai điệu lay động lòng người nhé...”
Đây là truyền thống từ xưa, sẽ phát vài bài nhạc trước khi chính thức vào làm, đa phần là những bản nhạc quân đội hào hùng, khiến người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy nhiệt tình.
Nhưng hôm nay người dẫn chương trình có vẻ khác thường, phát một bản nhạc du dương dịu dàng.
Khu làm việc im lặng vài giây, sau đó đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
“Oa oa oa! Tiểu thư Aina vậy mà cũng giới thiệu bài hát này!”
“Quá hiểu quá hiểu, tối qua vòng bạn bè của tôi toàn bị bài này spam, hot thật!”
“Cái gì cái gì? Mọi người đang nói gì vậy?”
“Cậu vậy mà còn chưa nghe sao?? Để tớ kể cho cậu nghe! #%¥¥%¥...”
Thiệu Hành: “...”
Cho đến khi rời khỏi khu làm việc, vẫn còn nghe thấy tiếng bàn luận hưng phấn của mọi người, cùng với những lời giới thiệu không ngớt bên tai.
Đứng ở cửa văn phòng Langdon, Thiệu Hành do dự ba giây không biết có nên vào hay không, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Người bên trong nói "Mời vào", Thiệu Hành đẩy cửa bước vào, kết quả nghênh diện chính là khúc nhạc mà hắn đã nghe cả đêm
Langdon ngồi ở vị trí làm việc, loa bên cạnh bật âm lượng lớn nhất, trên màn hình trước mặt theo tiếng nhạc vẽ ra vô số đường nét phức tạp.
"Đợi tôi một chút!" Langdon vừa thao tác máy móc, vừa chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, mắt không nỡ chớp “Tôi nói cho cậu biết, tôi phát hiện một bản nhạc thu âm vô cùng đặc biệt!”
“Quá thần kỳ! Quá thú vị! Rõ ràng bản thân âm nhạc không có tinh thần lực, mà hiệu quả cuối cùng lại tựa như được rót tinh thần lực vào vậy! Tôi nhất định phải phân tích kỹ xem rốt cuộc cậu ta làm thế nào! Không chừng có thể ứng dụng vào hệ thống trị liệu âm nhạc, mang đến đột phá kỹ thuật mang tính cách mạng!!”
Một khi nhắc đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Langdon liền như một nhà khoa học điên cuồng nhập vào người, phấn khích đến mức múa may chân tay. Anh ta hăng hái ghi chép xong chuỗi ký hiệu cuối cùng, mới sực nhớ ngẩng đầu lên, hỏi người bạn tốt của mình.
“À đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì?”
Thiệu Hành mặt không cảm xúc xoay người, một lần nữa kéo cửa ra.
“...Không có gì.”
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay lại là một ngày Nguyên soái đại nhân tan nát cõi lòng.
# Cứ tưởng chỉ có mình phát hiện ra bảo bối phu nhân #
#Cảm thấy hạnh phúc vì là tri kỷ duy nhất của phu nhân #
# Sau đó phát hiện mình là người tối cổ, người khác mẹ nó sớm đã biết hết rồi #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com