Chương 36.2
“Cảm ơn mọi người đã đề cử, nhưng tôi vẫn chưa mua bản quyền 《Nhạc nhẹ》, xin lỗi nhé, mọi người bình chọn bài khác đi ạ.”
Không có bản quyền, các fan cũng không ép buộc, lại bắt đầu bình chọn những bài khác.
—— Vậy đàn 《Ái nhạc nữ thần》 đi, bài này của tỷ tỷ nghe cả trăm lần cũng không chán đâu!
—— 《Thúy lâm hồ》 cũng hay mà, em muốn nghe bài này ~~
—— Đàn hết đi đàn hết đi, nữ thần đàn gì cũng hay hết!
Chỉ cần không nhắc đến 《Nhạc nhẹ》, chuyện gì cũng dễ nói, Clarisse nở nụ cười chân thành: “Được thôi, vậy theo thứ tự nhé, trước tiên đàn cho mọi người bài 《Ái nhạc nữ thần》.”
Đây là bài hát sở trường của Clarisse, mỗi lần đàn đều nhận được vô vàn lời khen ngợi. Giống như thường lệ, tiếng đàn du dương vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp, phía trên không gian ảo đã bị những dòng khen ngợi liên tục spam, không ngừng có người tặng những món quà cao cấp, Clarisse đang tận hưởng sự ca ngợi của mọi người thì khu vực bình luận đột nhiên có sự thay đổi.
—— Cái gì mà nữ thần streamer, hóa ra chỉ là một con bạch liên hoa độc ác!
—— Tôi vậy mà lại trả tiền donate cho loại người này, đúng là mù mắt, trả tiền lại cho ông đây!!
—— Rắn rết lòng dạ chính là nói về mày! Đường đường là trưởng phân viện mà lại đi bắt nạt người mới, ghê tởm!!
—— Mấy bạn chưa rõ chuyện mau vào khu hoạt động xem thông báo đi! Con đàn bà này là mụ phù thủy độc ác!
Phòng phát sóng trực tiếp đều có quản lý phòng, những bình luận chửi bới sẽ bị xóa ngay lập tức, nhưng lần này không hiểu sao, quản lý phòng lại chậm chạp không can thiệp, mặc kệ chúng trôi nổi trên phòng, những bó hoa và ngôi sao thưởng không thấy đâu, thậm chí có người bắt đầu spam trứng thối, mà số lượng ngày càng nhiều.
Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Clarisse có chút hoảng loạn, bỏ dở khúc nhạc đang đàn, lập tức dừng lại. Cô ta vốn muốn hỏi tình hình, tầm nhìn lại chợt tối sầm, hóa ra cô ta đã bị đá ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp của mình.
Clarisse: ???
Đợi đến khi Clarisse cố gắng đăng nhập lại, hệ thống liền thông báo phòng phát sóng trực tiếp đã bị đóng cửa. Clarisse vào xem bảng xếp hạng lợi nhuận tổng, phát hiện tên mình cũng biến mất khỏi đó.
Phản ứng đầu tiên của cô ta là, chẳng lẽ là Thẩm Kỳ Nhiên trả thù?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng: Mình rõ ràng làm rất kín đáo, giữa hai người càng không hề có giao tiếp, Thẩm Kỳ Nhiên làm sao có thể biết người diss và bôi đen cậu ta chính là mình?
Nghĩ đến thông báo khu hoạt động mà phòng phát sóng trực tiếp nhắc tới, Clarisse hoang mang lo sợ vội vàng nhấp vào giao diện chính , vốn dĩ trang đầu là những hình ảnh tuyên truyền lễ mừng lộng lẫy bắt mắt đã biến mất, thay vào đó là một thông báo đỏ tươi.
【THÔNG BÁO CHÍNH THỨC: Sau khi ủy ban lễ mừng từ thiện xác minh, thí sinh “Clarisse” (ID phòng phát sóng trực tiếp Tinh Võng: XXX), đã thuê người dùng ảo vi phạm quy định để tăng số liệu phòng phát sóng trực tiếp, đồng thời bôi đen và chửi bới sinh viên “R tiên sinh”, thủ đoạn đê hèn, hành vi ác liệt. Sau khi ban tổ chức lễ mừng thương nghị, quyết định đóng cửa vĩnh viễn phòng phát sóng trực tiếp Tinh Võng này, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ hành nghề âm nhạc, trong vòng ba năm không được làm các công việc liên quan đến ngành sản xuất âm nhạc.……】
Ngoài thông báo, phía dưới còn đính kèm rất nhiều trang bằng chứng chụp ảnh: cuộc trò chuyện giữa Clarisse và một quản lý cấp cao nào đó của Lục Bá Vân, cô ta yêu cầu đối phương cố ý không sắp xếp vị trí quảng bá tốt cho R tiên sinh, đặt thời gian đề xuất bài hát hoạt động của R tiên sinh vào khung giờ có lượng người xem thấp nhất là rạng sáng; còn có đoạn ghi âm cuộc giao dịch trò chuyện giữa Clarisse và đám người dùng ảo, ảnh chụp trò chuyện, thông tin chuyển khoản nhiều lần, cùng với địa chỉ IP của tất cả người dùng ảo đã bình luận bôi đen trước đó, từng cái từng cái, chỉ rõ ràng, bằng chứng vô cùng xác thực, không thể chối cãi.
Sau bằng chứng, chính phủ lại công bố biểu đồ ngược dòng số liệu lan truyền của 《Nhạc nhẹ》, tất cả địa chỉ IP tải xuống trả phí đều là phân bố thông thường, không có bất kỳ dấu vết nào của bàn tay ngầm thao túng, bằng chứng hùng hồn cho thấy 《Nhạc nhẹ》 nổi tiếng hoàn toàn dựa vào sự lan truyền tự phát của cư dân mạng và hiệu ứng danh tiếng.
Tuy rằng thông báo chỉ được công bố trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, nhưng số lượng bình luận phía dưới đã lên đến mấy nghìn, và vẫn đang tăng lên nhanh chóng.
—— Con đàn bà này ác độc thật, đến một cái lễ mừng công ích từ thiện cũng phải hại người khác, chúc nó ngày mai xuống địa ngục.
—— Cũng may R tiên sinh thực lực hơn người, chống lại được trò bẩn, nếu không chúng ta đã không có cơ hội nghe 《Nhạc nhẹ》 rồi.
—— Đây là cái kịch bản lật bàn nghịch tập đỉnh cao gì vậy! Quả nhiên vàng thật không sợ lửa, R thần trâu bò!
—— Cái Clarisse này hình như là trưởng phân viện học viện âm nhạc Ambers thì phải? Trường nhanh chóng tống cổ cái rác rưởi này đi, định giữ lại ăn Tết à?
Thân phận và bối cảnh của Clarisse bị cư dân mạng bóc trần không còn mảnh vải che thân, kết hợp với việc cô ta mua người dùng ảo để tăng lợi nhuận cho mình, những bài đăng linh tinh trước đó nghi ngờ số liệu tăng trưởng quá nhanh của cô ta cũng bị "đẩy" lên, phía dưới một loạt người vào "hóng hớt" và để lại bình luận.
Càng nhiều cư dân mạng tràn vào trang chính phủ của học viện âm nhạc Ambers, phẫn nộ yêu cầu học viện đưa ra phản hồi. Thế là một giờ sau khi thông báo của chính phủ được công bố, học viện âm nhạc Ambers cũng đưa ra thông báo chính thức đầu tiên, tóm lại chỉ một ý chính ——
【…… Sau khi học viện thương nghị, quyết định khai trừ bà Clarisse khỏi chức vụ, vĩnh viễn không tuyển dụng lại. 】
Thiệu Hành nhìn giao diện trên quang não, đôi mắt đen láy phản chiếu thông báo màu đỏ trên màn hình.
Cửa văn phòng khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người bên ngoài nhỏ giọng bàn tán về sự kiện lớn gây chấn động toàn mạng này, mà những người "hóng dưa" này, có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ được: kẻ chủ đạo vụ bóc phốt phản bác này, lại đang ngồi trong chính văn phòng nguyên soái này.
Điện thoại thông minh trong tầm tay khẽ rung lên, Thiệu Hành rũ mắt nhìn, là tin nhắn Thẩm Kỳ Nhiên gửi tới.
—— Cảm ơn.
Tuy rằng chỉ là hai chữ ngắn ngủi, Thiệu Hành lại nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, vẻ lạnh lùng trước đó cũng tan chảy như băng tuyết đầu xuân, nhuộm một màu ấm áp dịu dàng.
Trước kia hắn phục vụ ở biên giới, đổ máu đổ mồ hôi đều không sao cả, điều chí mạng nhất chỉ có một câu —— các người biết không? Hắn là con trai trung tướng, cho nên mới……
Lời người đáng sợ. Giết người tru tâm.
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, liền đủ để xóa bỏ và phủ nhận mọi nỗ lực, cái mùi vị này, chỉ có người từng trải mới hiểu. Thành tích quang minh chính đại, danh dự trong sạch, dựa vào cái gì mà bị dán cái nhãn "con ông cháu cha" liền phải xóa bỏ hết?
Hắn không cho phép chuyện này lặp lại trên người Thẩm Kỳ Nhiên.
Cũng may, hắn đã làm được.
Ban tổ chức hoạt động chịu khổ công khai xử phạt, lại có đông đảo cư dân mạng "ném đá" dữ dội, học viện âm nhạc Ambers cũng trực tiếp xóa tên cô ta, những người trong giới từng giao du với cô ta giờ tránh như tránh tà, Clarisse cùng đường, chỉ có thể cầu cứu hy vọng cuối cùng, Nhị hoàng tử Heather.
“Điện hạ, tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tôi sai rồi, nhưng cũng không đáng bị đuổi khỏi học viện như vậy!”
Cô ta bất chấp sự ngăn cản của người hầu, xông thẳng vào tẩm cung của Heather, khóc lóc thảm thiết “Xin ngài, ngài nói giúp tôi với viện trưởng, đừng đuổi tôi khỏi học viện, thực lực của tôi không hề yếu, xin ngài cho tôi chút thời gian, tôi sẽ không thua kém bất kỳ ai!”
Heather ngồi trên chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ, chẳng buồn liếc mắt đến người phụ nữ đang quỳ rạp dưới chân, chỉ thờ ơ nhìn vào màn hình quang não.
“Vì sao ta phải giúp ngươi?” Đợi Clarisse khóc đủ, Heather mới lười biếng lên tiếng “Ngươi biết đấy, bên cạnh ta chỉ giữ lại những kẻ có giá trị.”
Nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của đối phương, Clarisse run lên. Cô ta nghĩ đến việc mình có thể sẽ không còn được sủng ái, có thể bị trách phạt, bị lạnh nhạt, thậm chí bị loại khỏi kế hoạch kia, nhưng tuyệt đối không ngờ Heather lại nhẫn tâm vứt bỏ cô ta không chút lưu tình như vậy.
“Không! Điện hạ, ngài đã hứa với vị đại nhân kia, sẽ bồi dưỡng tôi thật tốt! Sau này tôi sẽ là nữ hoàng bệ hạ……”
Ngón tay Heather đang vuốt màn hình quang não đột nhiên khựng lại, hắn cuối cùng cũng quay đầu, đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ lạnh lẽo thấu xương, phản chiếu khuôn mặt đầy hoảng loạn của người phụ nữ dưới đất.
“Ngươi dám uy hiếp ta?”
Cảm giác nguy hiểm tột độ khiến Clarisse run rẩy toàn thân, cô ta liều mạng lắc đầu: “Không, điện hạ Heather, tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn ở lại, muốn ở bên cạnh ngài, tôi vẫn còn hữu dụng, tôi có thể rất hữu dụng……”
Cô ta khóc lóc muốn bò đến chân Heather cầu xin hắn tha thứ, lại phát hiện tay chân mình tê dại, một bước cũng khó đi, đồng thời cổ họng cũng như bị thứ gì đó nghẹn lại, không thể phát ra chút âm thanh nào.
Là tinh thần lực áp chế !
Thông tin Heather công bố ra bên ngoài, cấp bậc tinh thần lực chỉ là S, nhưng việc có thể ảnh hưởng đến cơ thể người khác lại là kỹ năng chỉ những người có tinh thần lực đột phá cấp SS mới có.
Clarisse mở to mắt, trong ánh mắt là sự kinh hãi và sợ hãi khó tin.
Người này, vậy mà trong lúc cô ta không hề hay biết đã……
Cửa phòng bị mở ra, vài tên thị vệ mặc đồ đen đeo mặt nạ nối đuôi nhau bước vào, thô bạo kéo Clarisse từ dưới đất lên.
Dù Clarisse muốn giãy dụa, nhưng cô ta không thể phát ra tiếng, tứ chi cũng tê liệt vô lực, chỉ có những giọt nước mắt tuyệt vọng không ngừng trào ra từ đáy mắt.
Không thèm liếc nhìn người phụ nữ kia thêm một cái nào, Heather lạnh nhạt dời mắt trở lại màn hình quang não.
Trên đó hiển thị giao diện của Lục Bá Vân, trên thanh dấu trang chỉ có một bài hát: 《Nhạc nhẹ》. Phía sau tên bài hát ghi chú số lần phát trực tuyến tích lũy, 999+.
“Đừng để ta gặp lại cô ta nữa.” Heather lạnh lùng nói.
“Tuân mệnh, điện hạ.”
Clarisse bị mang đi, cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng trở về tĩnh lặng. Ngón tay Heather khẽ chạm, bài hát trên giao diện lại một lần nữa bắt đầu phát, tiếng dương cầm trong trẻo linh động vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, hắn ngả người ra sau chiếc trường kỷ, thích thú nhắm mắt lại.
Đối với phần lớn mọi người, thân phận của R tiên sinh là một bí ẩn, nhưng đối với những người như Heather, việc điều tra ra thân phận đối phương hoàn toàn dễ như trở bàn tay.
“Ngươi còn cất giấu bao nhiêu bất ngờ mà ta không biết đây……”
Bài hát không ngừng lặp lại, vẻ tàn bạo giữa đôi lông mày của Heather cũng chậm rãi tan đi. Đột nhiên, không hề báo trước, huyệt thái dương của hắn khẽ giật một cái, dưới làn da có thứ gì đó đang động đậy , Heather chợt mở to mắt, trong đôi mắt xanh biển, xuất hiện thêm vài vệt đỏ như máu, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những vệt đỏ đó còn đang chậm rãi di chuyển, tựa như những loài bò sát đang bơi lội.
Rõ ràng trong phòng không một bóng người, Heather lại đột nhiên lên tiếng, tựa như đang nghiêm túc đối thoại với ai đó.
“Đừng động vào cậu ta ” Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, “ Cậu ta bây giờ là người của Thiệu Hành.”
Một khoảng im lặng kéo dài, rất lâu sau Heather mới lại lên tiếng.
“Kiên nhẫn một chút.” Hắn khẽ nói, tựa như đang trấn an ai đó, “Vẻ điên cuồng của vị nguyên soái tiên sinh kia, ta đương nhiên rất chờ mong, nhưng hiện tại, vẫn chưa phải lúc.”
Sự ngo ngoa rục rịch ở huyệt thái dương dần bình tĩnh lại, đôi mắt người đàn ông lại một lần nữa trở về màu xanh thẳm thuần khiết, hắn nằm xuống, trong tiếng nhạc du dương không ngừng, lại nhắm mắt.
“… Hiện tại, vẫn chưa phải lúc.” Hắn nhẹ nhàng lặp lại, tựa như lẩm bẩm.
Cũng tựa như, một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com