Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.1

Clarisse bị xử lý, hoạt động lễ mừng từ thiện vẫn tiếp tục diễn ra.

Sự kiện lần này đã đẩy độ nổi tiếng của 《Nhạc nhẹ》 lên một tầm cao mới, thứ hạng lợi nhuận tổng của Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng tăng vọt, đến khi hoạt động kết thúc thì dừng lại ở vị trí thứ 6.

Có người tính toán lượng tải xuống của 《Nhạc nhẹ》, nếu bài hát này được định giá cao hơn 2 tinh tệ, thì thứ hạng cuối cùng của R tiên sinh chắc chắn sẽ vững vàng ở vị trí quán quân.

Theo truyền thống, top 10 người có lợi nhuận cao nhất trong hoạt động lễ mừng từ thiện sẽ được ban tổ chức khen ngợi. Năm nay ban tổ chức là hoàng gia và quân đội, nghi thức trao giải được chủ trì bởi Tam hoàng tử Iseah và Nguyên soái Thiệu Hành của quân đội.

Toàn bộ quá trình trao giải được phát sóng trực tiếp, số lượng người xem trực tuyến cùng ngày đã phá vỡ con số 100 triệu, vượt qua kỷ lục cao nhất của năm trước.

Mỗi một tân binh bước lên bục nhận giải đều tràn đầy khí thế, độ chú ý và sức ảnh hưởng của lễ mừng lần này đều vượt trội so với những lần trước. Họ thể hiện tài năng ở đây, sự nghiệp sau này chắc chắn cũng sẽ vô cùng thuận lợi.

Điều đáng tiếc là R tiên sinh, người được mọi người mong đợi, đã không xuất hiện. Vì Thẩm Kỳ Nhiên đã dặn dò, số ít giáo viên và sinh viên học viện Moria biết được thân phận của cậu đều giữ im lặng, cho nên thân phận của R tiên sinh đối với công chúng vẫn hoàn toàn là một bí ẩn. Mặc dù R tiên sinh không có mặt, nhưng đến lượt cậu nhận giải, Tam hoàng tử Iseah vẫn đọc lời trao giải:

“Một khúc nhạc nhẹ nhàng, xua tan cô tịch trong những đêm dài thao thức, mang đến bình minh mới cho những người theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Bởi vì bạn, chúng ta đã thấy được khả năng thứ hai của âm nhạc, cánh cửa mới của điện thờ âm nhạc đã rộng mở, bạn chính là người dẫn đường cầm đèn soi lối.”

Khi ánh đèn sân khấu chiếu vào chiếc cúp vô chủ kia, toàn bộ khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt, trên Tinh Võng, những dòng bình luận cũng đồng loạt phủ kín màn hình của mọi người.

—— Cảm ơn bạn đã mang đến cho chúng tôi một bản nhạc tuyệt vời như vậy, R tiên sinh.

Đêm tại Thiệu trạch.

“ Em thật sự không hối tiếc sao?”

TV trong phòng khách đang chiếu lại hình ảnh lễ trao giải ban ngày, Thiệu Hành nhìn người bên cạnh.

“Cúp em cũng nhận rồi mà.” Thẩm Kỳ Nhiên nâng niu chiếc cúp mạ vàng trong tay, ngón tay thon dài trắng trẻo vẽ theo hình dáng vòng hoa hồng trên đỉnh cúp, đó là biểu tượng của hoàng gia, “Chỉ là không đến hiện trường thôi, có gì mà phải tiếc.”

Thiệu Hành không chớp mắt nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, cảm thấy tâm trạng mình càng thêm phức tạp.

Có lẽ Thẩm Kỳ Nhiên thật sự không cảm thấy tiếc nuối, nhưng Thiệu Hành lại rất rõ ràng lòng mình: Hắn thấy đáng tiếc.

Đáng tiếc vì chính hắn, vì thân phận "Phu nhân Nguyên soái" này, vì những lời đồn đại, khiến Thẩm Kỳ Nhiên không thể đường đường chính chính đứng trên bục nhận giải.

Đời trước người này vì thân phận Phu nhân Nguyên soái mà chiếm đoạt được rất nhiều lợi ích; Thiệu Hành không bao giờ nghĩ rằng, ở đời này, cùng một thân phận, lại trói buộc đôi cánh tự do của đối phương.

Thật trớ trêu.

Cảm nhận được cảm xúc của Thiệu Hành có chút sa sút, Thẩm Kỳ Nhiên đặt chiếc cúp sang một bên, khẽ hắng giọng, đợi ánh mắt Thiệu Hành nhìn sang mới nói tiếp.

“Thật ra em không thấy tiếc nuối, còn có một lý do nữa.” Cậu nghiêm túc nói

“Em luôn cảm thấy, âm nhạc hiện tại có chút quá ỷ lại vào tinh thần lực, cho nên em muốn thử một lần, nếu bỏ qua tinh thần lực, chỉ dựa vào tiết tấu và giai điệu, một bài hát hay có thể lay động lòng người hay không.”

Cậu đến từ một thế giới không có tinh thần lực, trước sau vẫn cảm thấy chất lượng bản thân ca khúc quan trọng hơn. Giống như viết tiểu thuyết, hành văn hoa mỹ và kỹ xảo cao siêu đương nhiên có thể làm tác phẩm thêm phần đặc sắc, nhưng thứ thực sự chạm đến trái tim người đọc vẫn là một câu chuyện hay đi thẳng vào lòng người.

Lúc trước lựa chọn công bố bản thu, cũng là vì loại chất dẫn tinh thần lực này tính kết dính yếu, rất thích hợp để kiểm chứng phẩm chất bản thân của một ca khúc.

“Bây giờ, em đã kiểm chứng được phỏng đoán của mình, có rất nhiều người nghe được nhạc của em, còn bày tỏ sự yêu thích của họ, em thực sự tận hưởng quá trình sáng tác, và cũng vì kết quả như vậy mà cảm thấy vui sướng và thỏa mãn từ tận đáy lòng. So với những điều đó, cái gọi là nhận giải hay vinh dự, đối với em mà nói thật sự không quan trọng đến vậy.”

“Giống như anh xông pha nơi chiến tuyến, anh chiến đấu vì tín niệm của mình, lấy việc bảo vệ đế quốc và vô số người dân bình an làm vinh dự. Việc nhận huân chương Nguyên soái là vinh dự đế quốc ban cho anh, nhưng nếu không có, anh cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối hay thất vọng, bởi vì những việc anh cần làm đã làm được rồi, đúng không?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Thiệu Hành thoáng ngẩn ra, hắn im lặng nhìn người trước mắt hồi lâu, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Hắn cúi mắt, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp vuông bọc nhung, mở ra, bên trong là một chiếc huân chương vàng khắc hình quân bộ.

“Đây là sự khen ngợi của quân bộ.” Hắn nói với Thẩm Kỳ Nhiên “Để cảm ơn em đã tặng không bản quyền 《Nhạc nhẹ》 cho việc quyên góp chữa bệnh.”

Mặc dù nguyên lý không rõ ràng, nhưng việc 《Nhạc nhẹ》 chữa khỏi cho một bộ phận bệnh nhân bị tổn thương tinh thần lực là điều hiển nhiên.

Trong thế giới phụ thộc vào tinh thần lực này, các loại bệnh về tinh thần lực rất nhiều và vô cùng phức tạp, phương pháp chữa trị cực kỳ hạn chế.

Âm nhạc trị liệu là một trong những con đường trị liệu phổ biến nhất, và những ca khúc chữa bệnh được đưa vào hệ thống trị liệu thuộc về tài nguyên chữa bệnh cao cấp, tác giả gốc có thể thu được phí sử dụng trị liệu xa xỉ.

Khoản phí này không thuộc phạm trù quyên góp công ích của hoạt động, Thẩm Kỳ Nhiên có quyền yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, nhưng nghe nói 《Nhạc nhẹ》 đặc biệt hiệu quả đối với những binh lính bị thương tinh thần trong chiến tranh, mặc dù bản thân rất thiếu tiền, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chọn không lấy một xu, trực tiếp tặng không bản quyền cho quân bộ.

“Đây là chứng nhận vinh dự, sau này trong lãnh thổ đế quốc, chỉ cần em đưa ra chiếc huân chương này cho quân đội, đều có thể nhận được đãi ngộ cấp cao nhất.” Thiệu Hành nói.

Đây quả là một niềm vui bất ngờ, có cái này, cho dù sau này mình rời khỏi vương đô, chỉ cần còn ở trong lãnh thổ đế quốc Lehmann, làm rất nhiều việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Thẩm Kỳ Nhiên vui mừng, vươn tay muốn nhận chiếc huân chương, Thiệu Hành lại không đưa cho cậu, ngược lại rụt tay về, im lặng nhìn cậu.

Thẩm Kỳ Nhiên khẽ giật mình, rất nhanh hiểu ra ý của đối phương, cậu lập tức nghiêm túc lại, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Hình ảnh trên TV phòng khách tối đi, ánh đèn xung quanh cũng đồng loạt mờ đi, chỉ còn nguồn sáng trên đỉnh đầu vẫn chiếu rọi. Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu xuống, tựa như chùm đèn sân khấu trong lễ trao giải, chiếu sáng người đang đứng đó.

“Thẩm Kỳ Nhiên tiên sinh.” Thiệu Hành lên tiếng.

Người nọ mỉm cười, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh như những vì sao, lộng lẫy và xinh đẹp: “Tôi đây.”

“Cảm ơn sự hào phóng vô tư của ngài, vô số người chịu đựng đau khổ bệnh tật sẽ nhờ sự rộng lượng của ngài mà được hưởng lợi. Tại đây, tôi thay mặt họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngài.”

Thiệu Hành nhìn chăm chú chàng thanh niên đối diện, sau đó giơ tay lên, thực hiện một nghi lễ quân đội tiêu chuẩn và kiên quyết.

“Cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã cống hiến cho đế quốc, sự đóng góp của ngài, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com