Chương 37.3
Vẻ mặt Thẩm Kỳ Nhiên như người đã chết, Thiệu Hành không ngờ tin tức này lại gây ra cú sốc lớn như vậy cho Thẩm Kỳ Nhiên, hắn theo bản năng giơ tay lên, muốn an ủi cậu nhưng lại không biết làm thế nào cho thích hợp, do dự một lát, bàn tay dừng lại trên lưng Thẩm Kỳ Nhiên, khẽ vỗ vỗ.
“Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là một tai nạn đơn thuần.”
“Ừ.” Thẩm Kỳ Nhiên thất thần lên tiếng, một lúc sau, khẽ thở dài.
“Em chỉ cảm thấy... cô ta không nên có kết cục như vậy.”
Hành vi của Clarisse tuy đáng trách, nhưng tội không đáng chết. Thẩm Kỳ Nhiên không phải là thánh mẫu, chỉ là liên tưởng đến cảnh ngộ tương lai của mình, không khỏi cảm thấy thương cảm.
Ở thế giới này, hay nói đúng hơn là trong cuốn sách này, số phận của pháo hôi, chính là khó lường và bi thảm như vậy, nay sống chết mai.
Suốt quãng đường sau đó, Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Thiệu Hành không làm phiền cậu, chỉ thỉnh thoảng dừng ánh mắt trên người cậu.
Thực ra, có một số việc Thiệu Hành đã không nói với Thẩm Kỳ Nhiên.
Về Clarisse, Thiệu Hành đã âm thầm điều tra rất kỹ. Thẩm Kỳ Nhiên tỏ ra vô cùng khó hiểu về động cơ Clarisse hãm hại mình, dù sao hai người còn chưa từng gặp mặt, nhưng Thiệu Hành sau khi điều tra đã phát hiện, thực ra Clarisse đã gặp Thẩm Kỳ Nhiên.
—— Trong buổi thị sát Heather tiến hành tại học viện Moria. Theo lời kể của những người ở đó, lúc đó Clarisse đã không vào phòng nhạc kia, cho nên Thẩm Kỳ Nhiên không nhìn thấy cô ta, nhưng đó thực sự là lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất giữa hai người, và không lâu sau khi hoạt động lễ mừng từ thiện diễn ra, Clarisse đã tiến hành chèn ép Thẩm Kỳ Nhiên trên mọi phương diện.
Trên Tinh Võng đều nói Clarisse ghen ghét tài năng của R tiên sinh, nhưng sau khi tìm hiểu ngọn ngành, Thiệu Hành cảm thấy, Clarisse thực sự ghen ghét Thẩm Kỳ Nhiên, ngoài tài năng ra, còn có khả năng rất lớn là ghen ghét mối quan hệ giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Heather.
Xin hỏi, trong tình huống nào, Clarisse, người tình mới, lại ghen ghét người tình cũ của người yêu mình?
Không ngoài dự đoán, là phát hiện mình hoàn toàn không thể so sánh được với người tiền nhiệm kia, hoặc là…
Thiệu Hành cụp mắt, che giấu đi tia lạnh lẽo chợt lóe qua đáy mắt.
—— Hoặc là, phát hiện người yêu mình đối với người tiền nhiệm kia, vẫn luôn nhớ mãi không quên.
Hơn một giờ đi xe kết thúc, đoàn người cuối cùng cũng đến chân núi Tinh Sơn.
Chủ yếu là xung quanh treo đầy những chiếc đèn hoa xinh đẹp độc đáo, dưới sự gia trì của tinh thần lực, ánh sáng của đèn hoa sáng hơn đèn đường bình thường rất nhiều, chiếu sáng con đường lên núi như ban ngày.
Khắp nơi là tiếng người ồn ào và biển người chen chúc, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt có thể xua tan rất nhiều phiền muộn, Thẩm Kỳ Nhiên bị lây nhiễm, cũng một lần nữa lộ ra nụ cười.
Trên đỉnh Tinh Sơn có một toà cung điện cầu phúc, trong cung có mạch nước ngầm phun trào quanh năm không dứt, dòng nước này lại chia thành nhiều nhánh sông nhỏ, mỗi nhánh men theo sườn núi chảy xuống, rồi tụ lại thành những ao hồ lớn nhỏ khác nhau ở chân núi.
Mỗi dịp năm mới, hoàng thất đều phái người thả những quả cầu nguyện xuống dòng suối, thực chất là những mảnh giấy ghi điều ước tốt đẹp được bọc trong những quả cầu rực rỡ sắc màu đúc bằng tinh thần lực, để cho người dân lên núi cầu phúc nhặt được.
Thẩm Kỳ Nhiên đặc biệt hứng thú với hoạt động này, một mặt là cậu chưa từng thấy kiểu này, mặt khác là nghe nói người nhặt được quả cầu đầu tiên, những lời nguyện ước bên trong thường sẽ đặc biệt linh nghiệm.
“Năm đó chị rút được một thẻ ‘tiền vào như nước, buôn may bán đắt’, không lâu sau liền nhận được một đơn hàng lớn, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời.”
Thiệu Dao nói : “Cái này thật sự linh nghiệm lắm!”
Thẩm Kỳ Nhiên “Oa” một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng khát khao tiền bạc: Nếu mình cũng rút được một thẻ như vậy thì tốt biết bao!
“ Papa, mẹ mẹ , chúng ta mau lên núi đi thôi, đi tìm vận may cầu phúc!” Cô cháu gái nhỏ sốt ruột nói.
“Con xem con kìa,” Thiệu Dao khẽ búng vào mũi con gái, “Bên này đông người quá, chúng ta đi chỗ nào vắng hơn một chút.”
“Sao lại phải đi chỗ vắng người? Chỗ đông người mới náo nhiệt chứ.” Cô cháu gái nhỏ bĩu môi.
Đi chỗ vắng người, đương nhiên là cân nhắc đến thân phận đặc biệt của Thiệu Hành, dù đêm nay ra ngoài hắn cũng đã hóa trang nhất định, nhưng cũng không thể đảm bảo hoàn toàn sẽ không bị người nhận ra.
Nhưng vào dịp năm mới, đa số mọi người vẫn thích náo nhiệt, cho nên Thẩm Kỳ Nhiên nói.
“Hay là chúng ta tự do hoạt động đi, lát nữa thời gian sắp đến rồi, lại đến đây tập hợp?”
Như vậy thì không cần tất cả mọi người nhường nhịn Thiệu Hành, mấy đứa nhỏ thích náo nhiệt cũng có thể vui vẻ chơi đùa.
Lời Thẩm Kỳ Nhiên nói, lọt vào tai mọi người liền tự động dịch thành “Tôi muốn cùng chồng tận hưởng thế giới riêng ngọt ngào!”. Tất cả mọi người không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức nhất trí thông qua.
Đoàn người tách ra như vậy, trên đường chính lên núi người đông nhất, Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành rời khỏi đường lớn, đi theo chân núi hướng về phía có nước.
Người xung quanh dần thưa thớt, đi thêm một lát, phía trước xuất hiện một hồ nước xanh biếc, trên mặt đã nổi không ít quả cầu nguyện, nhìn từ xa giống như mặt nước rắc đầy những viên pha lê đủ màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp.
“Anh có thích quả cầu nguyện nào không?”
Thẩm Kỳ Nhiên hỏi Thiệu Hành, “ Em giúp anh vớt cho.”
“ Em giúp ta ?” Thiệu Hành nhướng mày liếc cậu một cái, tùy tiện vẫy tay về phía hồ, một quả cầu vàng lấp lánh liền vèo một cái xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. “Chắc chắn không phải là ta giúp em sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên: “……”
Được rồi, suýt chút nữa quên mất Thiệu Ma Vương cũng xem như một pháp sư hệ triệu hồi =.=
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiên Nhiên: Ước mơ của tôi! Ly hôn hòa bình! Chia tay hữu nghị! Sau này còn có thể làm bạn!
Thiệu tổng: Đúng là mơ mộng —— em chỉ nên nghĩ trong mơ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com