Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.2

Vương đô có hai cảng hàng không xuất cảnh quan trọng, lần này họ đi là cảng phía tây. Cảng phía tây là cảng dân dụng, lượng người ra vào mỗi ngày cực lớn, sau khi nhận vé máy bay, họ bắt đầu một loạt các trạm kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, vừa soi chiếu vừa đăng ký, vô cùng chặt chẽ.

Thẩm Kỳ Nhiên chưa từng có kinh nghiệm xuất cảnh, cho rằng đây đều là quy trình cố định, nhưng Owen bên cạnh lại nhíu mày.

“Sao lại có nhiều trạm kiểm soát an ninh như vậy?” Trước đây cậu ta thường xuyên xuất cảnh đi nơi khác biểu diễn, rất quen thuộc với quy trình này “ Sao bây giờ lại nghiêm ngặt như vậy chứ ?”

Lập tức có không ít người phụ họa, còn có người thông tin nhanh nhạy hơn một chút, thần thần bí bí nói:

“Nghe nói có người muốn bỏ trốn, cho nên gần đây các trạm kiểm soát xuất cảnh đều nâng cao cấp độ an ninh.”

Nói đến đây, không cần giải thích nhiều nữa, mọi người đã hiểu là chuyện gì. Vương đô gần đây không yên ổn, quan chức bỏ trốn cũng không ít, nghĩ như vậy, việc cảng hàng không tăng cường mức độ giới nghiêm cũng coi như là nằm trong dự kiến.

Mà Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ đến thì nhiều hơn một chút: Thiệu Hành quả không hổ là trọng sinh trở về báo thù, vừa mới nhậm chức Nguyên Soái đã bắt đầu truy đuổi đến cùng…

Nếu không phải cuối cùng quan hệ của mình và Thiệu Hành đã tốt hơn một chút, không chừng bây giờ cũng bị "bế đi" rồi =.=

Dòng người xếp hàng chờ đợi thông quan chậm rãi tiến lên, cô Nuolier thấy mọi người đều ủ rũ, liền cổ vũ nói: “Cố gắng thêm chút nữa, phía trước cái này là trạm kiểm soát cuối cùng rồi.”

Cuối cùng, đến lượt Thẩm Kỳ Nhiên kiểm tra, cậu giống như những người qua cửa trước, đưa giấy chứng nhận trong tay lên cửa sổ, nhân viên kiểm tra dùng máy quét đọc một chút, trạm kiểm soát đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai.

Vô số ánh mắt dò xét lập tức đổ dồn về phía này, Thẩm Kỳ Nhiên cũng có chút ngơ ngác, nhân viên kiểm tra nhìn màn hình máy quét nhíu mày, lịch sự nhưng lạnh lùng nói với Thẩm Kỳ Nhiên:

“Thẩm tiên sinh, giấy chứng nhận của ngài có vấn đề, theo quy định, ngài hiện tại không thể xuất cảnh.”

“Cái gì?” Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người “Giấy chứng nhận của tôi có vấn đề? Vấn đề gì?”

“Ngài bị đưa vào danh sách những người khả nghi, trước khi lệnh cấm được gỡ bỏ, không được rời khỏi vương đô.”

Nghe những lời này của cô Nuolier, người ta thực sự muốn bật cười vì tức giận: “Các vị tiên sinh, các vị có biết vị Thẩm tiên sinh này là ai không? Sao cậu ấy có thể là người khả nghi? Chắc chắn là các vị nhầm lẫn rồi!”

“Xin lỗi, bất kể anh ta là ai, chỉ cần có tên trong danh sách, chúng tôi đều không cho phép đi.” Nhân viên công tác giữ thái độ làm việc theo đúng quy trình.

Cô Nuolier còn muốn tranh cãi, nhưng bị Thẩm Kỳ Nhiên ngăn lại, cậu bình tĩnh hỏi nhân viên công tác:

“Cái danh sách người khả nghi này là ai lập ra?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi, “Nguyên nhân gì mà tôi bị đưa vào danh sách?”

“Đây đều là hạng mục công việc bảo mật, không thể tiết lộ.” Nhân viên công tác liếc nhìn hàng người phía sau “Xin các vị nhanh chóng rời khỏi cửa sổ, đừng làm chậm trễ những hành khách phía sau.”

Thẩm Kỳ Nhiên im lặng một chút rồi lên tiếng:

“Tôi hỏi lại một câu cuối cùng.”

Nhân viên công tác vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên, lại nghĩ đến thân phận và bối cảnh của cậu, không khỏi mềm giọng: “…… Mời ngài nói.”

“Trạm kiểm soát phía trước tôi cũng đã tiến hành xác minh thân phận, đều không có bất kỳ vấn đề gì, vậy mà lại bị chặn lại ở chỗ các anh.” Thẩm Kỳ Nhiên nói “Điều này có phải có nghĩa là, tên của tôi thực ra chỉ mới được thêm vào danh sách vài phút trước thôi không?”

Đây không hẳn là một câu hỏi, mà đúng hơn là một sự xác nhận, nhân viên công tác biết chuyện này không thể giấu được, vì thế gật đầu: “Đúng vậy.”

Quả nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ.

Có người đang nhắm vào cậu.

Hoặc nói, bề ngoài là nhắm vào cậu, nhưng thực chất là nhắm vào Thiệu Hành.

Cậu không khỏi thở dài trong lòng.

Đây là thần tiên đánh nhau, trẻ con chịu vạ lây, mình đi trao đổi ở trường khác vốn là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, không ngờ trước khi đi vẫn bị chặn lại.

Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì nữa, kéo cô Nuolier rời khỏi cửa sổ. “Cô Nuolier,” Thẩm Kỳ Nhiên nói với cô “Chuyện này em sẽ nghĩ cách giải quyết, cô cứ dẫn đoàn đi làm thủ tục trước đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người.”

Cô Nuolier tuy rằng tức giận, nhưng nghĩ đến Thẩm Kỳ Nhiên có Nguyên Soái chống lưng, chắc chắn có cách rời khỏi vương đô, hơn nữa thời gian làm thủ tục cũng sắp đến, cô liền dặn dò vài câu rồi tách ra khỏi Thẩm Kỳ Nhiên.

Nhìn những học sinh khác đều thuận lợi qua cửa kiểm soát, Thẩm Kỳ Nhiên đứng tại chỗ một lát, sau đó kéo hành lý đi ra ngoài.

Hôm nay cậu không định đi nữa.

Nếu bây giờ nhờ Thiệu Hành giúp đỡ, chưa chắc cậu không thể thuận lợi rời cảng, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy không thể làm như vậy.

Người khác cố ý tính kế cậu, vạn nhất là để chờ cậu đi tìm Thiệu Hành thì sao? Ai biết phía sau còn có cạm bẫy gì, cậu sẽ không ngốc nghếch nhảy vào đâu.

Ra khỏi cảng hàng không phía tây, Thẩm Kỳ Nhiên chặn một chiếc Tinh Toa Xa ven đường, báo địa điểm, chuẩn bị trực tiếp về Thiệu trạch.

Cậu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe chạy vụt qua, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nguồn cơn của chuyện này.

Thẩm Kỳ Nhiên cũng có chút hiểu biết về tình hình vương đô hiện tại. Hai cảng hàng không lớn của vương đô, trong đó cảng phía đông vận chuyển hàng hóa đã bị quân bộ kiểm soát, cảng phía tây dân dụng quân bộ không can thiệp, thế lực thực tế kiểm soát thuộc về hoàng tộc.

Nhưng hiện tại hoàng tộc đang cùng Thiệu Hành trên cùng một chiến tuyến, Tam hoàng tử Iseah, người sau này sẽ là hoàng đế của đế quốc, quan hệ với mình cũng không tệ lắm, không nên sẽ gây khó dễ cho mình chứ……

Đột nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ đến một người.

Thuộc về hoàng tộc, lại không ưa gì mình.

Nhị hoàng tử Heather!

Tên này, quả nhiên vẫn luôn đối đầu với Thiệu Hành khắp nơi… Không hổ là tiểu BOSS của phe phản diện, quá chuyên nghiệp. Thẩm Kỳ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vô tình liếc mắt nhìn cảnh phố, đột nhiên sững người.

“ Tài xế , đường này không phải đi khu A Tân Lam sao?” Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng hỏi tài xế, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác “Ngài có phải đi nhầm đường không?”

“Không sai, Thẩm tiên sinh.” Bên cạnh truyền đến một giọng nói cung kính “Chúng ta hiện tại đang đi cảng tinh tế chuyên dụng của quân bộ.”

Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, người nói chuyện này cậu nhận ra, là một trong những vệ sĩ ngầm đã chặn Thẩm Mộng Lam hôm đó. Đối phương lúc này đang ngồi bên cạnh cậu, vậy mà trước đó Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra.

“ Là Nguyên Soái đại nhân đích thân phân phó” một giọng nói khác từ vị trí ghế lái truyền đến, đúng là một vệ sĩ ngầm khác “Nếu ngài bị chặn ở cảng phía tây, thì đưa ngài đến cảng tinh tế.”

Thẩm Kỳ Nhiên lúc này thực sự kinh ngạc.

Là Thiệu Hành phân phó? Hắn đoán trước được mình sẽ gặp rắc rối ở cảng phía tây sao?

Tinh Toa Xa rất nhanh đã vào cảng tinh tế. Là cảng hàng không chuyên dụng của quân đội, nơi này cũng là khu vực cấm được quân sự phòng bị nghiêm ngặt, bất quá có vệ sĩ ngầm dẫn đường, một đường lại thông suốt.

Tinh Toa Xa cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà ga sân bay, Thẩm Kỳ Nhiên đầy đầu dấu chấm hỏi xuống xe, hai vệ sĩ ngầm giúp cậu lấy hành lý, dẫn cậu vào trong, trải qua tầng tầng kiểm tra an ninh, cuối cùng đi vào một hành lang dài sâu hun hút.

“Chúng ta muốn đi đâu?” Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được hỏi.

“Khu trục hạm số 759.”

Thẩm Kỳ Nhiên: ???

Chờ đã, từ từ! Tôi chỉ là phải rời khỏi vương đô thôi mà, không cần phải dùng đến khu trục hạm chứ!

Thẩm Kỳ Nhiên cả người rối bời trong gió, không phát hiện hai tên vệ sĩ ngầm đi bên cạnh đều khẽ giật mình – ở cuối hành lang chỗ lối ra, đang chờ một người quen thuộc.

Họ nhận được nhiệm vụ là hộ tống Thẩm Kỳ Nhiên lên khu trục hạm, nhưng không ngờ người tuyên bố mệnh lệnh, Nguyên Soái đại nhân, vậy mà đích thân chờ ở đây.

…… Bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao cả đế quốc đều biết, vị cấp trên của họ yêu thương phu nhân của mình đến nhường nào, đương nhiên muốn tận mắt nhìn thấy người đến mới có thể yên tâm.

Hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra,  hai vệ sĩ dừng bước, đồng thời ẩn mình, chỉ còn Thẩm Kỳ Nhiên một mình tiếp tục đi về phía trước.

Cậu cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở lối ra, chỉ đến khi hai người mặt đối mặt, cậu mới dám xác nhận đối phương là Thiệu Hành. Hắn không phải sáng sớm đã đi quân bộ rồi sao? Sao lại ở đây?

Vẻ nghi hoặc trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên quá rõ ràng, Thiệu Hành nhìn một cái liền hiểu cậu muốn hỏi gì, trực tiếp giải thích:

“Quân bộ đã sớm định ra một kế hoạch tuần tra trước, ngày xuất phát vừa đúng hôm nay, tinh cầu Mặc Lan là một trong những tinh cầu cung cấp tiếp viện, đợi khu trục hạm dừng lại em xuống tàu là được.”

Nói rồi hắn xoay xe lăn, ý bảo Thẩm Kỳ Nhiên đuổi kịp.

“Nửa tiếng nữa khu trục hạm sẽ rời cảng, nhanh lên.”

Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng chạy chậm vài bước đuổi kịp, vừa tiêu hóa những thông tin này, vừa tò mò hỏi:

“Anh cũng muốn lên tàu sao?”

“Ừ.”

“Nhưng anh hiện tại…… có thể yên tâm rời khỏi vương đô sao?” Tình hình vương đô hiện tại phức tạp như vậy, Thiệu Hành lúc này đột nhiên rời đi, chẳng lẽ không sợ nảy sinh biến số sao?

“ Ta ở hay không ở, đều sẽ không ảnh hưởng đến hành động của quân bộ ở vương đô.” Thiệu Hành thản nhiên nói

“Đúng lúc rút lui, thực ra so với việc liên tục gây áp lực cao, càng dễ dàng khiến một số người lộ ra dấu vết.”

Không ngờ đối phương lại nói thẳng ra ý đồ của lần rời đi này, Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một lúc lâu, mới hiểu ra gật gật đầu.

“Anh biết ai đã thêm em vào danh sách người khả nghi không?” Nếu Thiệu Hành đoán được cậu sẽ bị chặn lại, hẳn là cũng có thể đoán được là ai động tay.

Thiệu Hành khẽ “Ừ” một tiếng: “Cảng phía tây tuy là sản nghiệp của hoàng tộc, nhưng mấy năm nay người thực tế kiểm soát lại là gia tộc Mễ Đặc.”

Cái tên gia tộc này Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy có chút quen tai, cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới nhớ ra ——

Chẳng phải là gia tộc Khẳng Trạch sao? Khẳng Trạch là tâm phúc của Heather, chuyện này…… quả nhiên là bút tích của Nhị hoàng tử Heather rồi.

Khi nói chuyện, hai người đã đi đến cửa khoang của khu trục hạm, hai tên lính vác súng, lên đạn gác ở cửa, nhìn thấy Thiệu Hành, cả hai đều lập tức nghiêm chỉnh cúi chào, vẻ mặt nghiêm túc kiên nghị, thậm chí không thèm liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái.

Thiệu Hành đưa ra giấy thông hành của mình, sau đó lại đưa cho một trong hai người lính gác một tấm thẻ đen. “Hắn.” Thiệu Hành ít lời mà ý nhiều nói.

Hai tên lính gác quét thẻ xác nhận xong, vẻ mặt đều có chút biến đổi vi diệu, họ nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, sau đó cung kính trả thẻ lại cho Thiệu Hành, cúi chào nhìn theo hai người rời đi.

“Cầm lấy cái này.” Sau khi vào bên trong khu trục hạm, Thiệu Hành đưa tấm thẻ đen kia cho Thẩm Kỳ Nhiên “Đây là giấy thông hành của em trên khu trục hạm, nếu gặp phải kiểm tra, cứ đưa nó ra.”

Thẩm Kỳ Nhiên nhìn tấm thẻ kia, lại chần chừ không nhận lấy.

Thiệu Hành nhướng mày: “Sao vậy?”

Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt rối rắm, nhỏ giọng nói: “Em mới nhận ra… Em có phải đã gây cho anh rất nhiều phiền phức không?”

“Sao lại nói vậy?”

“Dù sao các anh cũng đang đi công tác, khu trục hạm cũng là nơi quân sự trọng địa, em một người ngoài đến đi nhờ tàu, sẽ có người nói ra nói vào đúng không?” Thẩm Kỳ Nhiên do dự nói “Anh bây giờ đang cần tạo lòng tin , hay là em xuống tàu về đi.”

Thẩm Kỳ Nhiên thực sự nghiêm túc một cách buồn bã , Thiệu Hành lại suýt chút nữa bật cười vì cậu.

“Thẩm Kỳ Nhiên, em cho rằng ta là người làm việc thiên tư trái pháp luật sao?” Hắn nói “Theo điều lệ quân đội , em lên tàu là hoàn toàn hợp quy hợp pháp, không ai có thể nói ra nói vào.”

“Hả?” Thẩm Kỳ Nhiên ngây người, còn, còn có loại điều lệ này sao?

“Ở đây, em cũng không phải người ngoài, mà có một thân phận khác.”

“Thân phận gì?”

Thiệu Hành liếc nhìn cậu, đột nhiên khẽ cười.

“Người nhà tùy quân.”

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Tác giả có lời muốn nói: # Phu nhân quân nhân thật vinh quang #

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Người nhà tùy quân : hiểu đơn giản hơn là người nhà của quân đội thì sẽ đuợc đặc cách đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com