Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.1

Vậy nên, "người nhà tùy quân" Thẩm Kỳ Nhiên cứ như vậy lên khu trục hạm.

Trên đường, họ lại gặp mấy đợt lính tuần tra đang trực, những người này phản ứng đều giống hệt lính gác ở cửa khoang, mắt nhìn thẳng hướng Thiệu Hành cúi chào, đối với Thẩm Kỳ Nhiên không mấy để ý, nhiều nhất chỉ liếc nhìn cậu một cái, không hề hỏi thêm bất cứ điều gì.

Hiển nhiên, sĩ quan và binh lính trên hạm đều không biết thân phận của cậu, điều này khiến Thẩm Kỳ Nhiên rất vui. Cậu không muốn bị đối xử khác biệt chỉ vì thân phận "phu nhân Nguyên Soái", vạn nhất chọc Thiệu Hành khó chịu thì sao? Tốt nhất vẫn là làm một người nhỏ bé trong suốt bị người ta lơ đi cho an toàn.

Khi Thiệu Hành hỏi có muốn dẫn cậu đi tham quan các nơi trên khu trục hạm một chút không, Thẩm Kỳ Nhiên cũng lập tức từ chối.

“Không cần không cần.” Nếu bị Thiệu Hành dẫn đi khắp nơi, người nhạy bén một chút không chừng sẽ đoán ra thân phận của cậu, Thẩm Kỳ Nhiên không muốn mạo hiểm như vậy “Anh còn có công việc mà? Mau đi làm đi, em tự đến phòng nghỉ là được.”

Thiệu Hành nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ lạ: “ Ở đây không có phòng kí túc xá  .”

( Ý là ở đây không có phòng riêng ý mn , k có phòng cho ng ngoài )

“Ừ ừ, em biết.” Thẩm Kỳ Nhiên thầm nghĩ cái này còn cần nói sao, Nguyên Soái đế quốc chắc chắn là có phòng nghỉ riêng rồi, “Ta nói là ta ,ta đi phòng nghỉ.”

Thiệu Hành im lặng nhìn cậu một lúc, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Không có sắp xếp phòng nghỉ cho em.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

“Là người nhà tùy quân, em đương nhiên là ở cùng ‘người nhà’ là ta rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Lơ đi vẻ mặt ngây ra như phỗng của đối phương, Thiệu Hành xoay xe lăn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, rất nhanh lại kìm xuống.

“Phòng nghỉ ở cạnh văn phòng ta ” Hắn chỉ về phía trước, “Đi theo ta ”

Nơi làm việc của Thiệu Hành là một văn phòng độc lập trên tầng cao nhất của khu trục hạm, còn phòng nghỉ riêng của hắn, nói là ở cạnh văn phòng, không bằng nói là một vách ngăn chuyên biệt được dựng lên bên trong văn phòng.

Tuy là vách ngăn, nhưng những thứ cần thiết cho một phòng nghỉ đều có, cách âm cũng không tệ, còn có một phòng tắm nhỏ. Hành lý của Thẩm Kỳ Nhiên đã được mang vào, đặt ở một góc phòng.

“Em nghỉ ngơi đi.” Thiệu Hành nói, “Ta ở bên ngoài làm việc, có việc gì cứ gọi ta ”

“Vâng, được.”

Thiệu Hành rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên một mình ở lại phòng nghỉ. Cậu xem qua căn phòng nhỏ này một chút, sau đó thay bộ đồ thoải mái ở nhà, nằm lên giường muốn ngủ trưa.

…… Đương nhiên là không ngủ được.

Căn phòng nghỉ này không có cửa sổ, chỉ có một cửa thông gió gắn trên trần nhà, ngay cả nhìn cảnh bên ngoài hạm cũng không được.

Thẩm Kỳ Nhiên lấy điện thoại thông minh ra, phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu, dù sao cũng là khu trục hạm của quân đội, tín hiệu internet thông thường ở đây đã bị chặn từ lâu.

Thẩm Kỳ Nhiên nằm trên giường một lúc, thật sự quá chán, đơn giản xoay người xuống giường, lặng lẽ hé mở cửa phòng nghỉ.

Khi cậu mở cửa rõ ràng không phát ra một chút tiếng động nào, người đang vùi đầu vào bàn làm việc trước mặt vẫn nhận ra, lập tức quay đầu nhìn về phía này.

“ Hửm ?” Thiệu Hành nhướng mày, “Không nghỉ ngơi?” Bị phát hiện rồi, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không lén lút nữa, mặt dày bước ra khỏi phòng nghỉ.

“Em hơi khó ngủ ở chỗ lạ.” Cậu lý do chính đáng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Cho nên không ngủ được.”

Thiệu Hành “Ồ” một tiếng, nói: “Chán thì em có thể tự đi dạo bên ngoài.” Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung một câu.

“Yên tâm, ta sẽ không đi theo.”

Việc Thẩm Kỳ Nhiên vừa nãy từ chối đề nghị tham quan khu trục hạm, quả thật một phần là vì có Thiệu Hành ở bên cạnh. Bây giờ bị đối phương nói toạc ra, cậu nào dám mặt dày thật sự đi ra ngoài, lập tức xua tay.

“Không được không được, em……” Liếc thấy cửa sổ phía sau bàn làm việc của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng nói “Em ở bên này nhìn cảnh bên ngoài là được rồi.”

Vừa nãy cậu nghe được thông báo trên hạm, hiện tại khu trục hạm đã khởi hành, ngắm cảnh trên không cũng không tệ mà.

Thiệu Hành nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ: “Em chắc chứ?”

Thẩm Kỳ Nhiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại khu trục hạm đang xuyên qua tầng mây, ngoài cửa sổ toàn là sương mù mịt mờ, chẳng có cảnh sắc gì đáng nói.

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

Thiệu Hành không lộ vẻ gì mà khẽ cười một tiếng, chỉ tay về phía một dãy kệ sách dựa tường.

“Bên kia có không ít sách, em có thể tìm xem có quyển nào thấy hứng thú , giết thời gian một chút.”

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức đi tới, những sách đặt ở đây phần lớn đều liên quan đến quân sự, chỉ cần nhìn tiêu đề thôi đã thấy đặc biệt khô khan. Thẩm Kỳ Nhiên tùy tiện chọn một quyển, ngồi xuống một bên bắt đầu vùi đầu đọc sách.

Thiệu Hành liếc nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc của mình, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Thẩm Kỳ Nhiên đọc sách chỉ là để giết thời gian, nhưng nhìn một lúc, lại dần dần bị cuốn sách này hấp dẫn.

Quyển sách cậu chọn tên là 《Lịch sử Chiến tranh Đế quốc》, ghi chép tỉ mỉ những cuộc chiến lớn nhỏ mà đế quốc Lehmann đã trải qua từ khi thành lập đến nay, trong đó chiến tranh với Trùng tộc đã chiếm hơn một nửa.

Thẩm Kỳ Nhiên không có nhiều hiểu biết về Trùng tộc, nhận thức hạn chế của cậu là những bộ phim khoa học viễn tưởng đã xem ở thế giới trước.

Trong quyển sách này không có quá nhiều miêu tả về Trùng tộc, nhưng thông qua ghi chép nhiều chiến dịch, cũng có thể thấy được Trùng tộc ở thế giới này có năng lực tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ.

Ban đầu chúng chỉ tuân theo bản năng sinh tồn và sinh sản nguyên thủy của loài, nhưng sau nhiều lần giao chiến với con người, chúng dường như dần dần mở mang trí tuệ, trong chiến tranh thậm chí còn bắt đầu vận dụng chiến thuật, trở nên ngày càng khó đối phó.

Nhưng Trùng tộc cũng có một nhược điểm chết người, đó là chúng không có tinh thần lực, lực ảnh hưởng đến thế giới thực tại kém xa con người.

Chúng có lẽ có được thân thể cường hãn đến mức đạn ly tử pháo cũng khó xuyên thủng, nhưng trước tinh thần lực cấp cao của con người, lớp vỏ cứng rắn cũng có thể trong một giây biến thành thủy tinh yếu ớt.

Nhưng tinh thần lực cấp cao không phải là thứ dễ thấy, mà những người sở hữu tinh thần lực cấp SSS như Thiệu Hành lại càng hiếm có như phượng hoàng và kỳ lân, cho nên chiến tranh giữa con người và Trùng tộc, thắng bại thường là ngang nhau.

Thẩm Kỳ Nhiên đang đọc đến say sưa thì đột nhiên nghe thấy Thiệu Hành gọi cậu một tiếng.

“Thẩm Kỳ Nhiên.”

Cậu phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiệu Hành chỉ tay về phía cửa sổ duy nhất trong phòng.

Tốc độ di chuyển của khu trục hạm hoàn toàn không thể so sánh với máy bay dân dụng, mới khởi hành một giờ, khu trục hạm đã tiến vào điểm trung chuyển nhảy không gian, chính thức hướng về phía vũ trụ bao la.

Cảnh vật ngoài cửa sổ không còn là tầng mây dày đặc nữa, mà biến thành một vùng trời xanh thẫm. Từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh Đế Đô Tinh, đó là một hành tinh hình bầu dục màu xanh nhạt, bên ngoài còn có một vành đai hành tinh, đang chậm rãi chuyển động.

Đột nhiên, cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi, là khu trục hạm tiến vào lần thứ hai nhảy không gian.

Mặt bàn làm việc của Thiệu Hành là một màn hình tinh thể lỏng lớn, trên đó hiển thị các loại số liệu và biểu đồ. Hắn chạm vào một vị trí ở góc trên bên phải, bức tường hình vòng cung ở cửa sổ văn phòng đột nhiên nhấp nháy, dần dần biến thành chất liệu trong suốt, cảnh vật bên ngoài lập tức bày ra trước mắt Thẩm Kỳ Nhiên.

Hành tinh màu xanh nhạt biến mất, thay vào đó là biển sao vũ trụ rộng lớn và mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com