Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.2

"Oa --" Thẩm Kỳ Nhiên, người trước đây còn chưa từng đi máy bay, hoàn toàn bị cảnh tượng này làm choáng ngợp. Cậu không tự chủ được chạy đến trước bức tường trong suốt, ngắm nhìn vũ trụ bao la.

Vũ trụ cuồn cuộn, biển sao lộng lẫy, vô số tinh cầu rải rác trong vũ trụ bao la, ánh sáng từ hàng tỷ năm ánh sáng của các vì sao lấp lánh trong màn đêm, nơi xa còn có những đám mây tinh vân lượn lờ, thần bí và mỹ lệ.

Cậu thậm chí còn nhìn thấy sao băng, chợt lóe lên rồi biến mất từ phương xa khung trời.

Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng chấn động , đôi mắt không dám chớp, hoàn toàn không biết ánh mắt của người kia trong phòng đang dừng lại trên người cậu, cũng nhìn không chớp mắt.

Biển sao vũ trụ như vậy, Thiệu Hành lần đầu tiên nhìn thấy cũng từng mang cảm xúc mênh mang .

Chỉ là thấy nhiều lần, dần dần thành quen. Hiện tại nhìn thấy vẻ kinh ngạc cảm thán trong đáy mắt Thẩm Kỳ Nhiên, cùng cậu ngắm nhìn biển sao xa xôi, cảnh tượng vốn đã quá quen thuộc, dường như cũng trở nên mê người hơn rất nhiều.

Có lẽ, đây chính là điều người ta gọi là "cảnh tùy tâm sinh" - cảnh vật đẹp hay không còn tùy thuộc vào cảm nhận của lòng người.

Thẩm Kỳ Nhiên đứng bên tường nhìn đã lâu, cơ hội ngồi khu trục hạm ngắm cảnh có lẽ cả đời chỉ có một lần này, cậu không muốn lãng phí một giây nào.

Chỉ là đứng lâu rồi khó tránh khỏi mệt mỏi, cậu muốn ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, nhưng sô pha lại rất gần bàn làm việc của Thiệu Hành, trên bàn hắn đang xử lý văn kiện có lẽ liên quan đến cơ mật, mình tùy tiện ngồi qua đó dường như không hay lắm.

Nhìn ra vẻ rối rắm trong đáy mắt Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành không khỏi khẽ cười một tiếng.

"Lại đây đi." Hắn nói, "Không có gì đáng ngại."

Chủ nhân đã nói vậy, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, lập tức vui vẻ ngồi qua đó.

Sô pha rất thoải mái, thấy Thiệu Hành không để ý đến mình nữa, Thẩm Kỳ Nhiên ngồi một lúc liền biến thành nửa nằm: Người khác tắm nắng, cậu tận hưởng ánh sao tắm, quá sung sướng!

Có lẽ tư thế này quá mức thả lỏng thoải mái, bất tri bất giác, Thẩm Kỳ Nhiên vậy mà đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, đã là hai tiếng sau.

Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu còn chưa phản ứng lại mình đang ở đâu, nhìn thấy Thiệu Hành bên cạnh vẫn đang phê duyệt văn kiện mới nhận ra.

Cậu muốn ngồi dậy, phát hiện trên người mình vậy mà còn đắp một chiếc áo, hương tùng mát lạnh, hẳn là áo khoác của Thiệu Hành.

Nghe thấy tiếng động, Thiệu Hành quay đầu nhìn qua.

"Tỉnh rồi?" Hắn dường như tâm trạng không tệ, vậy mà còn trêu chọc một câu "Xem ra vấn đề khó ngủ ở chỗ lạ của em giải quyết rồi."

Thẩm Kỳ Nhiên ngượng ngùng gãi mặt, cười trừ nói: "Là cái sô pha của anh thoải mái quá."

Cậu ngồi dậy, gấp gọn áo của đối phương, ngoan ngoãn đặt sang một bên: "Cảm ơn nha."

"Cơm trưa của em." Thiệu Hành chỉ tay về phía bàn hội nghị bên cạnh, trên đó bày một phần đồ ăn đóng gói kỹ càng "Bặc Phi vừa mang tới."

Vẻ mặt Thẩm Kỳ Nhiên cứng đờ một chút, không ngờ mình ngủ say như vậy, có người đến cũng không biết. Thiệu Hành đang làm việc, mình lại ở bên cạnh ngủ khò khò, cảnh tượng này nghĩ thế nào cũng thấy không ổn...

Bất quá Bặc Phi cũng không tính là người ngoài, hơn nữa hắn đối với quan hệ của mình và Thiệu Hành hình như hiểu lầm cũng rất sâu... Thôi kệ. Thẩm Kỳ Nhiên hậm hực nghĩ. Thấy thì cứ thấy vậy đi.

Đúng lúc đến giờ cơm, bụng Thẩm Kỳ Nhiên cũng hơi đói, cậu đi mở hộp cơm trưa ra, thấy phần bên trong chỉ đủ cho một người ăn.

"Thiệu ca, anh ăn rồi ạ?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

"Chưa." Thiệu Hành vừa duyệt văn kiện, vừa thuận miệng nói, "Ta thường uống dung dịch dinh dưỡng."

Thẩm Kỳ Nhiên vừa cầm lấy hộp cơm thì tay khựng lại ngay lập tức.

"Dung dịch dinh dưỡng vị không ngon đúng không?" Cậu tuy chưa uống bao giờ, nhưng nghe đám người trong fanclub bánh mì nhắc đến, nói thứ đó căn bản không phải đồ người uống, vị như nước vo gạo để qua đêm "Không phải chỉ khi đi xa vũ trụ mà vật tư không đủ mới được cấp phát sao?"

"Ừ." Thiệu Hành xem xong một tập tài liệu, viết xong ý kiến phê duyệt, lại lật sang tập tiếp theo, "Nhưng rất tiện, lại tiết kiệm thời gian."

"Nhưng cho dù bận đến mấy, bỏ ra mười phút ăn cơm cũng được mà?"

Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu khí thế rất đủ, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Thiệu Hành, cậu liền nhụt chí âm lượng nhỏ dần

"Em không có ý xía vào, nhưng anh cũng nên đối tốt với bản thân một chút, không cần thiết phải khắt khe như vậy......"

Mình ở bên này ăn bữa chính thơm phức, Thiệu Hành ở đằng kia uống dung dịch dinh dưỡng đắng nghét, chuyện này cậu thật sự không làm được.

Thiệu Hành suy nghĩ một chút, nhượng bộ: "Được thôi, em ăn trước đi, ta bảo Bặc Phi mang thêm một phần cơm nữa đến."

"Đừng phiền anh ấy, em đi lấy giúp anh một phần là được." Thẩm Kỳ Nhiên xung phong nhận việc, cậu ở trong phòng cả buổi sáng, cũng nên ra ngoài vận động tay chân một chút.

Thấy vẻ mặt hăm hở của đối phương, Thiệu Hành ngoài mặt không lộ, trong lòng lại khẽ cười một tiếng.

"Được ."

Năm phút sau, Thẩm Kỳ Nhiên lên đường.

Trên khu trục hạm không chỉ có một mình cậu là người nhà tùy quân, mặc thường phục đi ra ngoài cũng không ai thấy kỳ lạ.

Hơn nữa không có Thiệu Hành đi cùng, Thẩm Kỳ Nhiên càng tự tại hơn, đi trên hành lang xa lạ, thậm chí còn có cảm giác như đang chơi game RPG khám phá bản đồ mới, rất mới mẻ.

Thẩm Kỳ Nhiên thầm nghĩ, đợi giúp Thiệu Hành lấy cơm xong, mình nhất định phải ra ngoài đi dạo thêm vài vòng, dù sao cơ hội đi khu trục hạm thật sự quá hiếm có.

Văn phòng Nguyên Soái ở tầng cao nhất của khu trục hạm, còn nhà ăn thì ở tầng dưới cùng. Thời gian này phần lớn mọi người đều đang ăn cơm ở nhà ăn, dọc đường đi cũng không gặp được ai.

Thẩm Kỳ Nhiên đi thang máy xuống tận tầng dưới cùng, cửa thang máy mở ra, cậu bước ra, đối diện với mấy quân nhân đang chờ lên thang máy.

Mấy người kia đều sững người, sau đó đồng loạt nghiêm chỉnh, giơ tay chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn.

"Phu nhân Nguyên Soái khỏe!"

Khẩu hiệu của họ hô vừa chỉnh tề vừa vang dội, Thẩm Kỳ Nhiên giật mình suýt nhảy dựng.

"A......" Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn ngơ ngác, ngơ ngác gật đầu, giọng nói cũng có chút ngốc "Chào, chào mọi người."

Mấy người kia mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên, cậu bị nhìn đến áp lực như núi, không nhịn được nhắc nhở:

"Mọi người còn không vào, cửa thang máy sắp đóng......"

"Cảm ơn phu nhân nhắc nhở! Chúng tôi vào ngay!"

Thẩm Kỳ Nhiên: "......"

Không hổ là quân nhân, giọng thật đúng là quá to và vang, cả hành lang đều vọng lại......

Mấy người rời đi, cửa thang máy đóng lại, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đồng thời có chút bực mình: Bọn họ làm sao nhận ra cậu?

Khi trước lên hot search Tinh Võng, ảnh chụp trên mạng đều là cậu đeo khẩu trang, người không quen nhìn mặt cậu hẳn là hoàn toàn không nhận ra mới đúng.

Hơn nữa hiện tại Thiệu Hành cũng không ở bên cạnh, theo lý thuyết hẳn là không ai nhận ra cậu mới đúng chứ.

Đâù đầy dấu chấm hỏi, Thẩm Kỳ Nhiên phân biệt phương hướng một chút, rất nhanh đã đến nhà ăn của khu trục hạm.

Không biết có phải ảo giác không, khi cậu đẩy cửa bước vào, dường như cả nhà ăn đều im lặng trong một khoảnh khắc.

Không, không phải ảo giác.

Bởi vì cậu mới vừa đi vào vài bước, những người đang ăn cơm gần đó tất cả đều đồng loạt đứng dậy, dùng giọng nói to và vang không thua gì mấy người ở thang máy vừa nãy hô lớn:

"Phu nhân khỏe!"

"Phu nhân Nguyên Soái khỏe!!"

Thẩm Kỳ Nhiên: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com