Chương 44.2
Thiệu Hành khẽ gật đầu: “Bọn họ đi rồi.”
Thẩm Kỳ Nhiên đáp một tiếng: “À, vậy à.”
Thiệu Hành nhìn cậu vài giây, rồi đẩy xe lăn tiến lại gần.
“Sao vậy?” Hắn hỏi, “Tại sao không dám nhìn ta ?”
Nghe thử xem, mấy lời này mà nói ra được sao! Ta vì sao không dám nhìn anh , chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ?
“Xin lỗi.” Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu lí nhí nhận lỗi, “Chuyện tối qua, em… em không cố ý làm anh khó xử, chỉ là… chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Thẩm Kỳ Nhiên cắn răng, hít sâu một hơi rồi cúi đầu thật thấp: “Chỉ là em nhất thời ngu ngốc, tay nhanh hơn não. Xin lỗi anh nha!”
Thiệu Hành không nhịn được cong môi cười khẽ, rồi hắn ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.
“Làm sai thì mới cần xin lỗi.” Hắn nghiêm nghị nói “ Em làm sai gì sao?”
“……”
Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu kinh ngạc, thấy sắc mặt Thiệu Hành bình thản, thật sự không giống như đang giận.
“ Anh… anh thật sự không để bụng sao?”
Thiệu Hành nhướng mày: “Nếu ta để bụng, em nghĩ ngươi còn đứng đây lành lặn được à?”
Nói cũng phải, khi Thiệu Ma Vương nổi giận thì ai cũng không dám dây vào, vậy mà các bình luận về hắn đều gọi hắn là “Đại ma vương” cũng không oan chút nào.
“Đừng lo lắng quá.” Thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẫn rối rắm không yên, Thiệu Hành dịu giọng an ủi “Dù sao thì… chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, có giấy chứng nhận đàng hoàng, chuyện như vậy không cần làm quá lên.”
Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người.
Đại ca à, lúc trước em chỉ chạm tay anh một cái, anh suýt nữa hất ta ra khỏi phòng! Nếu không phải em nhanh chân rút lui, chắc ngày cưới cũng là ngày giỗ luôn rồi!
Nhưng mà, đối phương không truy cứu thì đương nhiên là tốt nhất. Thẩm Kỳ Nhiên như trút được gánh nặng, nét mặt cũng trở nên tươi tỉnh.
“Thiệu ca yên tâm, em tuyệt đối không tái phạm!” Thẩm Kỳ Nhiên tràn đầy khí thế mà thề “Chuyện như thế này về sau tuyệt đối không xảy ra nữa!”
Thiệu Hành: “……”
Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, giọng của Bặc Phi truyền vào từ ngoài cửa.
“Phu nhân, sắp đến giờ xuất phát rồi, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi!” Thẩm Kỳ Nhiên vội đáp “ Tôi ra ngay đây.”
Cậu nhanh chóng nhét nốt mấy thứ còn lại vào vali. Thiệu Hành đẩy cửa giúp cậu, ngoài cửa chính là Bặc Phi.
Thấy Thiệu Hành cũng ở đó, Bặc Phi chẳng lấy làm ngạc nhiên—dù gì cũng sắp xa nhau, vợ chồng nói lời chia tay riêng tư cũng là chuyện thường tình.
“Nguyên soái, ngài cũng nên đi chuẩn bị rồi.” Bặc Phi nhắc “Cuộc họp trực tuyến với quân đội hệ Mĩ Lâm Nhã sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.”
Thiệu Hành gật đầu, nhưng vẫn nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên.
“Xin lỗi, ta không thể tự mình tiễn em được.”
Thẩm Kỳ Nhiên chẳng hề nghĩ Thiệu Hành sẽ đích thân đưa tiễn, vội nói: “Không sao, không sao, việc của anh quan trọng hơn, mau đi lo đi.”
Nhưng Thiệu Hành không rời đi ngay, mà tiến lại gần hơn, dừng trước mặt cậu.
“Đưa tay trái ra đi.”
Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngác làm theo, đưa tay trái ra. Thiệu Hành lấy từ người ra một chiếc vòng tay bạc, đeo lên cổ tay cậu. Chiếc vòng lập tức như có sinh mệnh, quấn quanh cổ tay, siết nhẹ.
Thẩm Kỳ Nhiên mở to mắt kinh ngạc: “!”
“Đây là vòng tay phòng thân mới do quân bộ phát triển. Lần này em đi, cũng đừng lơ là cảnh giác.”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hiểu ý: Tuy chỉ là chuyến đi giao lưu học tập, lại còn có đội ngũ bảo vệ 24/7, nhưng tình hình chính trị ở Vương Đô rất phức tạp.
Thiệu Hành có quá nhiều kẻ thù, chính mình lại vừa nhận thư nặc danh đáng ngờ, cẩn thận vẫn hơn.
“ Ta đã sắp xếp một vệ sĩ ngầm mới cho em rồi.” Thiệu Hành dặn, “Em có thể hoàn toàn tin tưởng người này. Ngoài cậu ta ra, tuyệt đối không được tin ai khác.”
“Rõ.” Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, “ Em sẽ cẩn thận.”
“Chúc em lên đường thuận lợi.” Thiệu Hành mỉm cười dịu dàng “Tạm biệt.”
Thẩm Kỳ Nhiên cũng cười, phất tay với hắn: “Tạm biệt.”
Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng cùng Bặc Phi rời đi.
Tâm trạng cậu khá bình tĩnh—dù gì cũng chỉ là chuyến giao lưu hai tháng, không phải không ngày trở lại. Nhưng chính cậu cũng bất ngờ khi phát hiện mình không còn hào hứng như trước.
Rõ ràng rất mong đợi, lại còn có thể thoát khỏi tầm mắt của Thiệu Ma Vương trong hai tháng—trước đây chỉ nghĩ thôi cũng có thể cười tỉnh trong mơ.
… Có lẽ, thật sự đã có điều gì đó thay đổi.
Bọn họ rất nhanh đã đến sân bay dành cho phi thuyền loại nhỏ. Có ba người đang chờ sẵn. Hai trong số đó là vệ sĩ cũ, người còn lại cũng mặc đồng phục vệ sĩ nhưng mang mặt nạ đen, dáng người cậu chưa từng thấy qua — chắc là vệ sĩ mới do Thiệu Hành sắp xếp.
Dù sau này phải “ngày ngày bên nhau”, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn lễ phép chào hỏi: “Chào anh.”
Vệ sĩ mới khá lạnh lùng, chỉ gật đầu coi như đáp lời. Nếu người khác dám cư xử như vậy với “phu nhân nguyên soái”, chắc chắn đã bị trách phạt, nhưng cả ba người ở đây đều không có ý kiến. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không để bụng.
Dưới sự sắp xếp của Bặc Phi, cậu nhanh chóng lên phi thuyền. Người duy nhất đi cùng là vệ sĩ mới.
“Hả?” Thẩm Kỳ Nhiên hơi bất ngờ, theo phản xạ nhìn sang hai vệ sĩ cũ “Hai người không đi cùng sao?”
“Vâng, phu nhân.” Một người đáp, ánh mắt kính sợ liếc qua người đang ngồi cạnh cậu. “Có người do nguyên soái đích thân chỉ định đi theo, đã là quá đủ rồi.”
Thẩm Kỳ Nhiên lại liếc nhìn người bên cạnh — trên ngực y có đánh số “1”. Tuy không hiểu ý nghĩa, nhưng phản ứng của người khác khiến cậu đoán: lẽ nào là hạng nhất?
Dù tò mò, nhưng nếu là người Thiệu Hành đích thân sắp xếp, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Cậu gật đầu, vẫy tay chào mọi người rồi đóng cửa khoang.
Chuyến đi sau đó vô cùng suôn sẻ.
Nhờ có “Số 1” hộ tống, họ không gặp rắc rối nào tại cảng hàng không vương đô. Đến thủ đô sao Mặc Lan, hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Thẩm Kỳ Nhiên được xe chuyên dụng đón thẳng đến Học viện Âm nhạc Mặc Đại Nhĩ.
Dù xuất phát trễ nửa ngày so với các bạn học, nhưng nhờ phi thuyền quân dụng tốc độ vượt trội, cậu vẫn đến sớm hơn nhóm Âu Thụy — nghe nói tối họ mới đến nơi.
Thân phận của Thẩm Kỳ Nhiên được ban lãnh đạo học viện biết rõ, nhưng theo yêu cầu của cậu, họ giữ kín, chỉ có một vài giảng viên biết. Phần lớn giảng viên và sinh viên không hay biết “phu nhân nguyên soái” sẽ sống tại đây hai tháng.
Vì muốn giữ bí mật, cậu cũng không được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Như bao sinh viên trao đổi khác, cậu đến phòng giáo vụ đăng ký, nhận sổ tay học sinh và thẻ ký túc xá.
Hỏi thăm đường xá, Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng tìm đến phòng ở. Đó là ký túc xá ba người, có nhà vệ sinh riêng và ban công thoáng đãng.
Căn phòng sạch sẽ sáng sủa, như vừa được dọn dẹp kỹ. Sau khi sắp xếp hành lý, cậu chẳng còn việc gì làm, đành rảo bước dạo quanh trường.
Lúc này đang trong giờ học, sân trường vắng nhưng không hề tĩnh lặng — từ các khu giảng đường vang lên âm thanh đàn, ca hát đủ loại. Thẩm Kỳ Nhiên vừa tản bộ vừa lắng nghe, gặp chỗ biểu diễn hay còn dừng lại thưởng thức.
Ở góc Đông Bắc khuôn viên, có một hồ nhân tạo trồng nhiều loài thực vật đặc trưng của tinh cầu Mặc Lan. Cậu đang ngẩng đầu quan sát một loài cây kỳ lạ có lá đổi màu thì chợt nghe một giọng lạ vang bên tai:
“Cẩn thận dưới chân.”
Cậu cúi xuống — dưới tán cây là một đống đá lộn xộn, nếu không được nhắc nhở sẽ dễ trật chân. Cậu vội vàng ngẩng đầu định cảm ơn, nhưng xung quanh chẳng có ai.
Sững người một lát, cậu lập tức hiểu ra.
“Ngài Số 1?”
Đối phương khẽ đáp: “Ừm.” Tuy không thấy người, chỉ nghe được giọng nói, nhưng lại không hề đáng sợ.
Thẩm Kỳ Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ hơi tò mò. Trước đây các vệ sĩ hiếm khi lên tiếng, người này thì khác hẳn — quả nhiên là do Thiệu Hành đích thân chọn lựa.
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
Số 1 không nói gì thêm, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không để tâm. Cậu quay người định rời đi, đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, mang theo âm thanh violon du dương thoảng vào tai.
Cậu khựng bước.
Giai điệu này là…
Thẩm Kỳ Nhiên không kiềm được mà quay đầu nhìn theo tiếng nhạc, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy người đang biểu diễn bên hồ.
Đó là một thiếu niên tuấn tú, mặc chế phục màu lam sẫm của Học viện Âm nhạc Đại Nhĩ. Cậu đứng thẳng bên bờ hồ, dáng người cao ráo, mảnh khảnh như nhành liễu rủ.
Hàng mi khẽ rũ, gương mặt bình thản, trầm tĩnh—tựa như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Những nốt nhạc mềm mại và tinh tế chảy ra từ dây đàn, ngân vang quanh quẩn bên mặt hồ, như một làn gió nhẹ cuốn người theo từng nhịp điệu…
Chính là bản Nhạc nhẹ của R tiên sinh .
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Tác giả có lời muốn nói:
Trợ công đã lên sàn!
Editor: Số 1 là do anh Thiệu biến ra nhoa mấy boà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com