Chương 46.2
Thẩm Kỳ Nhiên thở dài, anh bạn này vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, không thích để ý đến người khác, kỳ thực lại là người mềm lòng.
Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp đối phương lau đi vết canh trên người. Âu Thụy và Owen một bên giúp đỡ, một bên bực bội lải nhải.
“Sao anh cứ thế mà bỏ qua cho hắn vậy hả?”
“Đúng đó! Ít nhất cũng phải cảnh cáo hắn thêm một trận, xem sau này hắn còn dám không!”
“Còn phải bắt hắn đền cho cậu một phần mì nữa chứ! Nhìn kìa, đổ ra hết hơn nửa rồi.”
“Mua lại phần khác đi, đi đi đi, chúng ta xếp hàng tiếp thôi.”
Mọi việc diễn ra tự nhiên, bốn người cùng nhau xếp hàng mua lại bữa tối, sau đó ngồi ăn cùng nhau. Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra Hạ Thư Duẫn dường như không được tự nhiên lắm, liền cố ý kéo anh ta vào cuộc trò chuyện phiếm của mọi người.
"Anh học cùng tiết với cái người vừa nãy sao?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.
"Chắc là cũng không hẳn là có thù..." Hạ Thư Duẫn cụp mắt xuống, chậm rãi gắp một miếng mì "Hắn chỉ đơn giản là rất ghét tôi thôi." Anh ta dừng một chút, rồi nói thêm “Trong học viện có rất nhiều người ghét tôi.”
"Vì sao vậy?" Âu Thụy hỏi. Hôm nay đi học ban ngày, bọn họ cũng cảm nhận được, ngoại trừ người bạn học ở hàng ghế phía trước, rất nhiều người trong lớp dường như đều có thái độ mâu thuẫn và bài xích Hạ Thư Duẫn.
Chàng trai im lặng một lát, sau đó dùng giọng nói trong trẻo bình tĩnh nói.
“Bọn họ cảm thấy tôi rất xui xẻo, là sao chổi.”
Ba người cùng nhau ngơ ngác: “Hả?”
Đây là cái lý do kỳ lạ gì vậy?
Hạ Thư Duẫn mím môi, giọng cậu ta rất bình thản, phảng phất như đang nói chuyện của người khác, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng.
“Những người tốt với tôi, đều sẽ không hiểu sao mà gặp chuyện.”
"Ví dụ như?" Owen hỏi, “Là chỉ vận may kém đi hay mấy thứ linh tinh thôi sao?”
“Sẽ chết.”
Ba người: “...”
Một sự im lặng khó xử bao trùm, Âu Thụy là người đầu tiên cười khan vài tiếng.
“Ha ha, anh, anh thật hài hước.”
“Là thật mà.”
Hạ Thư Duẫn ngẩng đầu, rất miễn cưỡng cười với Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn, đáy mắt là một sự tĩnh lặng như tro tàn.
“Cảm ơn các cậu đã giúp tôi, nhưng... tốt nhất vẫn là đừng để ý đến tôi.”
Sau đó, Hạ Thư Duẫn không nói gì nữa. Ăn cơm xong, cậu lập tức một mình rời đi, để lại Thẩm Kỳ Nhiên và hai người bạn nhìn nhau.
"Các cậu tin lời anh ta nói sao?" Trên đường về ký túc xá, Âu Thụy hỏi hai người kia.
"Chúng ta biết thông tin quá ít, bây giờ rất khó phán đoán." Thẩm Kỳ Nhiên cau mày nói “Phàm là chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu anh ta thật sự đáng sợ như vậy, còn có người dám bắt nạt anh ta sao?”
"Kỳ Nhiên ca ca nói đúng." Owen bây giờ hoàn toàn là fan cuồng của Thẩm Kỳ Nhiên, đối phương nói gì cậu ta cũng gật đầu tán thành “Nếu anh ta thật là sao chổi, người khác trốn còn không kịp ấy chứ, đâu dám đi tìm anh ta gây phiền phức?”
Ba người vừa trò chuyện vừa về đến ký túc xá. Gần đến cửa ký túc xá, họ phát hiện học trưởng Kiều Minh vậy mà đang chờ ở cửa phòng họ.
"Học trưởng Kiều Minh?" Âu Thụy ngạc nhiên nói “Anh tìm bọn em có việc gì sao?”
Khác với vẻ nhiệt tình cởi mở khi mới gặp hôm qua, hôm nay học trưởng Kiều Minh trông rất nghiêm túc. Hắn ta mở lời hỏi ngay:
"Tôi nghe nói, buổi tối các cậu ở cùng Hạ Thư Duẫn?"
Hạ Thư Duẫn là sinh viên năm ba, không ngờ đến cả Kiều Minh năm hai cũng quen anh ta.
Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương: "Đúng vậy, sao vậy ạ?" Học trưởng Kiều Minh thở dài: “Các cậu mới đến học viện, còn chưa hiểu rõ chuyện ở đây, nhưng tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra.”
"Bởi vì cậu ta là sao chổi, đi lại thân thiết quá sẽ rước họa vào thân?" Owen nhướng mày.
"Tôi biết chuyện này nghe có vẻ rất khó tin, các cậu có lẽ cảm thấy tôi nói chuyện giật gân, nhưng Hạ Thư Duẫn người này... đích xác có chút tà môn."
Kiều Minh nói rõ “Từ khi cậu ta nhập học đến nay, những bạn học, bạn bè, thậm chí cả đạo sư của cậu ta, tất cả đều vì đủ loại nguyên nhân tự sát, không một ai còn sống.”
Âu Thụy và Owen cùng hít một ngụm khí lạnh, Thẩm Kỳ Nhiên cũng rất kinh hãi.
“Các anh có thể chắc chắn, những người đó tự sát đều có liên quan đến cậu ta sao?”
Kiều Minh nhíu mày: “Nói thật, kỳ thực không thể xác định... Nhưng sự thật hiển nhiên! Một hai người thì thôi, bốn năm người đều như vậy, nếu nói những người đó chết không hề liên quan đến Hạ Thư Duẫn, đổi lại các cậu, các cậu tin sao?”
"Nhưng không có bằng chứng, liền trực tiếp quy kết có liên quan đến cậu ấy, có phải là quá võ đoán không..." Âu Thụy chần chừ nói.
"Võ đoán còn hơn mất mạng!" Học trưởng Kiều Minh thái độ rất kiên quyết “Tôi biết các cậu cảm thấy Hạ Thư Duẫn bị cô lập rất đáng thương, cho nên mới sinh lòng thương hại, nhưng nhỡ người gặp tai ương tiếp theo lại là các cậu thì sao?”
“Năm trước, khoa chúng tôi có một vị giáo sư rất được sinh viên kính trọng. Thầy ấy không tin tà, cố gắng bác bỏ mọi ý kiến phản đối để trở thành đạo sư của Hạ Thư Duẫn. Kết quả mấy tháng sau, thầy ấy để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu. Chuyện này ầm ĩ lắm, rất nhiều người đến phòng hiệu trưởng ngồi tĩnh tọa phản đối, yêu cầu Hạ Thư Duẫn lập tức thôi học.
" Cậu ta vì vậy mà nghỉ học mấy tháng, gần đây mới quay trở lại. Dù sao người trong học viện chúng tôi sẽ không ai qua lại với cậu ta nữa. Hy vọng các cậu cũng giữ khoảng cách với cậu ta, bình an vô sự học xong hai tháng, sau đó thuận lợi trở về Vương Đô, như vậy không tốt sao?”
Học trưởng Kiều Minh nói năng hết lòng khuyên bảo, rất có vẻ không thuyết phục được họ thì tuyệt đối không bỏ cuộc. Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn nhìn nhau, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.
“Vâng, bọn em hiểu rồi.”
Học trưởng Kiều Minh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười: “Các cậu đừng trách tôi xen vào chuyện người khác, tôi thật lòng là vì các cậu.”
"Vâng, cảm ơn học trưởng." Owen liếc nhìn cánh cửa bị Kiều Minh chắn ngang “Vậy... bọn em vào ký túc xá trước nhé?”
"À à, được." Kiều Minh vội vàng tránh sang một bên. Owen đi mở khóa, ba người họ vừa định bước vào, đột nhiên nghe thấy học trưởng Kiều Minh gọi một tiếng.
"À đúng rồi, còn chuyện này nữa!" Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn dừng bước, cùng nhau nhìn về phía Kiều Minh.
"Ách, là thế này..." Vừa nãy còn rất khí thế, học trưởng Kiều Minh đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Hắn ta cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên, hạ thấp giọng.
“ Bạn học Thẩm , ngài, ngài là phu nhân Nguyên Soái sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Lần này Thẩm Kỳ Nhiên đến đây trao đổi, để tránh gặp phải những phiền phức không cần thiết, thân phận được giữ bí mật.
Hơn nữa, ảnh chụp lộ mặt của cậu trên Tinh Võng ngôi cao cũng không công khai. Ngoại trừ cấp cao của học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ và một bộ phận giáo viên, sinh viên bình thường không biết cậu chính là phu nhân Nguyên Soái.
Nhưng phu nhân Nguyên Soái từng học ở khoa âm nhạc chuyên nghiệp của học viện Moria, dù sao cũng là chuyện mọi người đều biết.
Dù không biết mặt phu nhân Nguyên Soái, đột nhiên nhìn thấy một cái tên trùng hợp, lại đến từ học viện Moria, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta liên tưởng.
"Không phải." Owen dẫn đầu nói, vẻ mặt nghiêm trang “Chỉ là trùng tên thôi.”
Cô Nuolier đã sớm dặn dò những sinh viên trao đổi như họ, nói không cần tiết lộ thân phận của Thẩm Kỳ Nhiên. Mọi người cũng rất phối hợp, ngầm đã đạt được sự nhất trí, một khi có người nghi ngờ, liền một mực khẳng định "Chỉ là trùng tên"!
"Đúng vậy, chỉ là trùng tên thôi, học trưởng anh nghĩ nhiều rồi." Âu Thụy cũng cười hì hì nói “Phu nhân Nguyên Soái sao có thể cứ như vậy đến học viện của các anh được?”
"Ách, nói, nói cũng phải..." Học trưởng Kiều Minh rõ ràng bị lừa, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng và tiếc nuối rõ ràng
“So với những trường học lâu đời như học viện Moria, lại còn là trường cũ của Nguyên Soái đại nhân, học viện chúng tôi có lẽ đích xác vẫn kém một chút...”
"Không phải như thế," Owen nghiêm túc cắt ngang lời hắn tat “Học trưởng Kiều Minh, sao anh lại nghĩ như vậy?”
"Việc phu nhân Nguyên Soái không đến, không phải là coi thường học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ " Âu Thụy cũng khác hẳn vẻ cười hì hì thường ngày, hiếm khi nghiêm mặt nói “ Cậu ấy không phải là cái loại người giẫm đạp lên người khác để leo cao.”
"Vậy, vậy sao?" Kiều Minh bị làm cho hồ đồ “Nhưng các cậu vừa nói...”
"Phu nhân Nguyên Soái sở dĩ không thể đến, là vì Nguyên Soái đại nhân luyến tiếc đó." Owen vẻ mặt “cái này còn phải hỏi”
“Muốn cùng ái thê xa nhau hai tháng, ngày đêm tơ tưởng dày vò mỗi ngày, đổi ai ai chịu được.”
"Hơn nữa nếu phu nhân Nguyên Soái đến, có lẽ sẽ gây ra không ít bối rối cho các anh."
Âu Thụy cũng nghiêm trang nói, nói như thật
“Chúng tôi cùng phu nhân Nguyên Soái đi học, trong phòng học sẽ đứng cả một hàng vệ sĩ cầm súng, ai dám không thành thật trực tiếp bắn chết ! Học viện Moria chúng tôi dù sao cũng là trường quân đội mà, đối với cái này tương đối thích ứng, đổi thành học viện các anh, có lẽ sẽ không quen.”
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
"Ê ê, Âu Thụy cậu nói cũng quá khoa trương rồi." Owen cũng không đồng tình mà nhăn mày “Làm gì có chuyện đó chứ.”
Thẩm Kỳ Nhiên rất vui mừng: Không hổ là thiếu gia xuất thân danh môn, đến thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Mau, tiếp tục làm sáng tỏ!
"Rõ ràng là bên cạnh phu nhân Nguyên Soái ẩn nấp một đoàn ám vệ, mấy chục người loại đó, một người có thể địch một hàng vệ sĩ cầm súng."
Owen vừa nói vừa múa may quyền cước, ra dáng ra hình,
“Trước đây có người trà trộn vào học viện muốn ám sát phu nhân Nguyên Soái, một chút đã bị ám vệ đoàn xử lý tại chỗ, ngay ở bên ngoài khu dạy học, rất nhiều người đều thấy!”
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Cậu còn không đáng tin hơn Âu Thụy nữa đấy !
Owen và Âu Thụy thêm mắm thêm muối nói chuyện hăng say, học trưởng Kiều Minh nghe được kinh ngạc cảm thán liên tục, cuối cùng thậm chí không nhịn được vỗ tay.
"Ngày tháng học tập cùng phu nhân Nguyên Soái, thật là kích thích!" Hắn ta không khỏi cảm thán như vậy, rồi khi nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên, tia nghi ngờ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất – xem ra, bạn học Thẩm này thật sự chỉ là trùng tên với phu nhân Nguyên Soái thôi, nếu không bây giờ trong học viện đâu có thể nào còn yên tĩnh như vậy, đã sớm bị cảnh vệ nghiêm mật bảo vệ rồi ấy chứ!
Nghi vấn đã được giải trừ, học trưởng Kiều Minh không ở lại lâu, lịch sự từ biệt rồi xoay người rời đi.
Ba người vào ký túc xá, một cửa vừa đóng, Âu Thụy lập tức giống như chú cún nhỏ tranh công tiến đến bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên.
"Hắc hắc, thế nào, vừa nãy tôi thể hiện không tệ đúng không!" Cậu ta hiển nhiên rất đắc ý.
"Xì, tôi thể hiện còn tốt hơn cậu nhiều."
Owen không cam lòng yếu thế nói “Học trưởng Kiều Minh là nghe tôi nói xong, mới hoàn toàn hết nghi ngờ!”
“Nhưng đừng có trợn mắt nói dối, cái bộ đánh nhau vừa nãy của cậu khoa trương quá! Đâu có tự nhiên và ý tứ như tôi ”
“ Tôi, tôi chỉ là hơi không phát huy tốt thôi! Lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt hơn!”
“ Tôi cũng sẽ không kém cậu đâu nhé !”
Hai người đấu khẩu, ngay sau đó triển khai cuộc thảo luận kịch liệt về việc "làm thế nào để che chắn thân phận phu nhân Nguyên Soái cho Kỳ Nhiên tốt hơn", bên cạnh là Thẩm Kỳ Nhiên với vẻ mặt "ông cụ non xem điện thoại".
Thôi vậy, hai cậu vui là được.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng nghe hết cả quá trình, cảm thấy có chút thông cảm cho Thiệu tổng: Hay là... tôi lại tăng thêm một đoàn phân thân nữa?
Nhiên Nhiên: Alo alo cảnh sát sao, ở đây có một tên biến thái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com