Chương 47.1
Sau khi Owen và Âu Thụy “giáo huấn” đàn anh Kiều Minh bằng chiêu “Tẩy não bao” cực kỳ lợi hại, sự việc nhanh chóng lan truyền khắp Học viện Âm nhạc Mạc Đại Nhĩ.
Chỉ trong vài ngày, không còn ai dùng ánh mắt dò xét hay nghi ngờ để nhìn Thẩm Kỳ Nhiên nữa.
Xét về kết quả, có thể xem như một điều đáng mừng.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, Âu Thụy và Owen rủ nhau đến thư viện làm bài tiểu luận môn lý thuyết. Bài của Thẩm Kỳ Nhiên đã viết xong từ sớm, nên cậu định đến phòng luyện tập tập đàn một lát.
Phòng luyện tập mà cậu đặt trước nằm cùng khu với phòng học dành cho sinh viên năm cuối khoa Âm nhạc. Vừa đến dưới lầu, Thẩm Kỳ Nhiên bỗng nghe thấy một tràng ồn ào từ trên cao vọng xuống, rồi cửa sổ tầng ba bị đẩy mạnh ra, một chiếc cặp sách màu đen bị ném thẳng ra ngoài.
Chiếc cặp mở bung giữa không trung, sách vở, giấy bút trong đó rơi vãi khắp nơi, thậm chí một vài tờ còn mắc lên cành cây. Chiếc cặp cuối cùng rơi xuống bụi hoa dưới tầng.
Từ trong phòng vang lên tiếng cười khoái trá, như thể đang cười nhạo người khác gặp chuyện xui xẻo. Ngay cả khi cửa sổ đã đóng lại, vẫn nghe thấy những tiếng ồn ào ác ý vọng ra.
Đối mặt với hành vi bắt nạt trắng trợn ngay giữa sân trường, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi nhíu mày. Cậu nhanh bước tới bên bụi hoa, cúi xuống nhặt một quyển sổ đã rách gần nửa — đó là một bản nhạc, ở góc phải phía dưới có ghi một cái tên:
Hạ Thư Duẫn.
“Quả nhiên là cậu ta…” Thẩm Kỳ Nhiên thầm nghĩ, thậm chí còn chẳng thấy ngạc nhiên.
Cậu khẽ thở dài, bắt đầu thu dọn đống giấy tờ vương vãi, từng tờ một đều được nhẹ nhàng sắp xếp lại.
Phần lớn những tờ giấy rơi ra đều là bản nhạc viết tay. Thẩm Kỳ Nhiên xem lướt qua vài trang, nhận ra đây có thể là những sáng tác gốc của Hạ Thư Duẫn.
Ban đầu chỉ là tiện tay xem vài tờ, nhưng khi càng nhặt lên nhiều hơn, sắc mặt của Thẩm Kỳ Nhiên dần thay đổi.
Đây đều là những bản nhạc thuần giai điệu, không hề có tinh thần lực tăng cường.
Với Thẩm Kỳ Nhiên — một người đến từ thế giới không có tinh thần lực — thì sáng tác nhạc thuần giai điệu là điều bình thường.
Nhưng ở thế giới này, nơi tinh thần lực là nền tảng, đặc biệt trong ngành âm nhạc, việc sáng tác thường gắn liền với tinh thần lực. Viết một bản nhạc không có tinh thần lực, với họ, lại là chuyện cực kỳ khó.
Ấy vậy mà Hạ Thư Duẫn không chỉ viết, mà còn viết rất nhiều. Thẩm Kỳ Nhiên lật từng tờ, không thấy lấy một bản có tích hợp tinh thần lực.
Cậu xem kỹ vài đoạn, có thể nhận ra người viết có tư duy âm nhạc khá rõ ràng, một vài giai điệu còn rất ổn. Tuy kỹ thuật còn non nớt, giống như người mới bắt đầu học sáng tác, nhưng tiềm năng lại rất đáng chú ý.
Thẩm Kỳ Nhiên dường như đã có suy nghĩ gì đó. Cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng những tờ bản nhạc rồi cẩn thận cho vào lại chiếc cặp.
Đúng lúc đang cúi xuống nhặt tiếp, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Vừa quay đầu, đã bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Thư Duẫn. Nhìn thấy cậu đang cầm cặp sách, Hạ Thư Duẫn lập tức hiểu ra.
“Để, để tôi tự nhặt là được rồi” anh ta lắp bắp, vẻ mặt lúng túng “Cảm ơn cậu, nhưng… thật sự không cần…”
“Hai người nhặt thì nhanh hơn một mình chứ sao ” Thẩm Kỳ Nhiên đưa cặp cho anh ta, nhưng không hề có ý rời đin“Yên tâm, nhặt xong tôi sẽ đi.”
Hạ Thư Duẫn ngẩn người, nhanh chóng nhớ lại câu nói “các người đừng quan tâm tôi” mà mình từng buột miệng trước đó. Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, có phần hoảng hốt, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp:
“Tôi không có ý đó… tôi không phải muốn đuổi cậu đi… tôi…”
Thẩm Kỳ Nhiên nhét vài cây bút vào cặp, vỗ nhẹ vai anh ta để trấn an. Cậu thiếu niên trước mặt lập tức im bặt, cuối cùng chỉ khe khẽ nói:
“…Cảm ơn cậu.”
Thẩm Kỳ Nhiên cười nhẹ, không đáp. Hai người cùng dọn, chẳng bao lâu đã nhặt xong phần lớn, chỉ còn vài tờ giấy mắc trên cây. Thẩm Kỳ Nhiên thử nhảy lên nhưng không với tới, xung quanh cũng không có thứ gì giúp kéo giấy xuống.
“Xem ra chỉ còn cách trèo lên thôi.” Cậu ngẩng đầu nhìn cây.
“Đừng, cây cao quá!” Hạ Thư Duẫn vội nói “Để tôi…”
“Không sao, tôi leo cây giỏi mà” Thẩm Kỳ Nhiên đáp.
Thực ra cậu cũng chẳng mấy khi trèo cây, nhưng nhìn Hạ Thư Duẫn gầy yếu, chẳng may ngã thì chắc sẽ nôn máu tại chỗ. Cậu lớn hơn vài tuổi, giúp người nhỏ hơn một chút cũng là lẽ thường.
Thẩm Kỳ Nhiên vừa đặt tay lên thân cây, một cơn gió mạnh thổi qua. Cây cối xung quanh lay động, những tờ giấy treo trên cây theo gió rơi xuống từng chiếc một.
“Ha, gió đến thật đúng lúc!”
Cậu vui vẻ chạy tới nhặt giấy, Hạ Thư Duẫn cũng chạy theo mấy bước, nhưng bỗng quay đầu nhìn về một hướng khác, ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Còn thiếu tờ nào không?” Thẩm Kỳ Nhiên đưa lại đống giấy đã nhặt cho Hạ Thư Duẫn. Anh ta kiểm tra một lượt, rồi gật đầu.
“Đủ cả rồi.” Thiếu niên khẽ ôm chặt chiếc cặp vào lòng, như lấy hết dũng khí cúi đầu cảm ơn:
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu Thẩm Kỳ Nhiên.”
“Ơ?” Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngạc nhiên “ Anh biết tên tôi?”
Cậu nhớ mình chưa từng giới thiệu, cũng chẳng có nhiều giao tiếp với Hạ Thư Duẫn.
“Tôi nghe bọn họ nói ” Hạ Thư Duẫn gãi má, nhỏ giọng “Họ bảo cậu là người có quan hệ với phu nhân của Nguyên soái…”
Thẩm Kỳ Nhiên: “…À ha, cũng đúng, tình cờ trùng tên thôi.”
Thấy đối phương còn định hỏi gì đó, cậu nhanh chóng đổi chủ đề:
“Những bản nhạc anh viết… đều do anh tự sáng tác à?” Câu hỏi này từ nãy cậu đã muốn hỏi rồi.
Hạ Thư Duẫn giật mình, sau đó căng thẳng hẳn lên: “Cậu… cậu đều nhìn thấy rồi?”
“Ừ, lúc nhặt giấy vô tình thấy thôi… ngại quá, anh có khó chịu khi bị người khác nhìn thấy không?”
“Không, không sao đâu!” Hạ Thư Duẫn vội lắc đầu “Cậu muốn xem thì cứ xem, chỉ là…”
Anh ta cúi đầu, mặt đỏ bừng: “Cảm thấy mấy thứ chẳng ra gì như vậy bị người ta nhìn thấy… có hơi xấu hổ.”
“Không đâu, tôi thấy anh viết rất ổn đấy ” Thẩm Kỳ Nhiên chân thành nói " Anh bắt đầu viết mấy bản thuần giai điệu này từ bao giờ?”
“Ờ… mới bắt đầu nghiên cứu gần đây thôi, chắc khoảng hai tháng.”
Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi kinh ngạc: “Chỉ hai tháng?”
Đây là một khoảng thời gian rất ngắn, nhất là trong thế giới nơi âm nhạc luôn gắn liền với tinh thần lực.
Chuyển hẳn sang hướng sáng tác thuần giai điệu là việc vô cùng khó, gần như phải xóa bỏ toàn bộ nền tảng trước đó. Thế mà Hạ Thư Duẫn không chỉ làm được, mà còn làm khá tốt.
Lúc này, Thẩm Kỳ Nhiên mới hiểu vì sao dù tuổi còn nhỏ, Hạ Thư Duẫn đã là sinh viên năm ba — hóa ra, cũng là một thiên tài như Owen.
Thấy nét mặt Thẩm Kỳ Nhiên dường như đang suy nghĩ gì đó, Hạ Thư Duẫn dè dặt hỏi: “Cậu… cậu chấp nhận được âm nhạc không có tinh thần lực à?”
“Chấp nhận chứ ” Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười “Âm nhạc hay thì dù không có tinh thần lực cũng lay động lòng người. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.”
“Đúng thế!” Hạ Thư Duẫn rốt cuộc nở nụ cười, nụ cười đầu tiên mà Thẩm Kỳ Nhiên thấy trên gương mặt anh ta từ trước đến giờ. Cảm giác như mây mù tan biến, ánh nắng bừng lên, đôi mắt anh ta cũng sáng rõ hẳn.
“Âm nhạc như thế chẳng thua gì những bản nhạc tinh thần lực! Giống như tác phẩm Nhạc Nhẹ của thầy R vậy!”
“…”
Đột nhiên nghe tên mình bị nhắc đến, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy có hơi ngượng. Dù được khen rất vui, nhưng cũng không tiện tự khen mình theo, chỉ có thể xấu hổ mà cười nhẹ.
Trong mắt Hạ Thư Duẫn, phản ứng này như là đang khiêm tốn — giống hệt một fan nhí đang sốt sắng giới thiệu thần tượng của mình vậy.
“Nhạc Nhẹ thật sự rất tuyệt vời! Cậu nhất định phải nghe thử! Nếu không thấy hay… tôi… tôi trả tiền lại cho cậu!”
Thẩm Kỳ Nhiên bị câu ấy chọc cười, gật đầu đáp:
“Được, tôi sẽ nghe.”
Từ xa chợt vang lên tiếng người trò chuyện. Sắc mặt Hạ Thư Duẫn lập tức thay đổi, vội nhìn về phía đó rồi theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kỳ Nhiên.
“Tôi đi trước nhé.” Anh ta cúi đầu, lại lần nữa cúi chào:
“Thật sự cảm ơn cậu vì hôm nay.”
Nói xong liền quay lưng chạy đi không ngoảnh lại.
Không phải anh ta không muốn tiếp tục trò chuyện, mà là vì anh ta hiểu rõ “tiếng xấu” của mình trong học viện. Nếu thân thiết với Thẩm Kỳ Nhiên, chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức cho người ta.
Nhìn bóng lưng đối phương biến mất rất nhanh, Thẩm Kỳ Nhiên vừa thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Cậu lắc đầu, đang định quay vào trong tòa nhà thì bỗng nghe một giọng nói vang lên bên tai:
“Vì sao cậu lại giúp hắn?”
Thẩm Kỳ Nhiên khựng lại, theo phản xạ nhìn quanh, nhưng xung quanh chẳng có ai.
Đó là giọng của Vệ sĩ số 1.
Khi ở Vương đô, những người này hầu như không bao giờ mở miệng nói chuyện. Đôi lúc Thẩm Kỳ Nhiên còn quên mất sự tồn tại của họ. Không ngờ giờ lại phá lệ lên tiếng, như đang cố “gây chú ý”.
Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên sẽ không để ý đến sự "lảm nhảm" của đối phương, trả lời.
"Anh nói giúp cậu ta nhặt cặp sách sao? Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."
Cậu nói “Tôi là người ngoài cuộc, rất khó đồng cảm với những sinh viên bản địa bắt nạt cậu ta. Đổi lại là Âu Thụy hoặc Owen, nếu nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ không làm ngơ.”
Nói đến đây, Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được tò mò hỏi: “Tiên sinh số 1, anh cũng nghe thấy lời học trưởng Kiều Minh tối qua rồi đúng không? Anh cảm thấy những lời đồn đại đó có đáng tin không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com