Chương 48.2
Thẩm Mộng Lam không khỏi nhớ lại đêm đó ở bên hồ Tinh Sơn, những lời Thẩm Kỳ Nhiên đã nói với nàng—— “Ngại quá nha, tôi kiêu ngạo như vậy, chính là ỷ vào Thiệu Hành anh ấy sủng ái tôi đó, dù trước đây tôi có từng với người đàn ông khác thế nào, anh ấy cũng sẽ không để ý.”
Ả vốn tưởng rằng đó là Thẩm Kỳ Nhiên khoe khoang, cố ý nói ra những lời dối trá để chọc tức ả , nhưng chẳng lẽ... điều này lại là sự thật?
" Nguyên soái , ngài chẳng lẽ một chút cũng không ngại sao?" Thẩm Mộng Lam cảm thấy điều này quá vô lý, ả dù thế nào cũng không dám tin, một vị Nguyên soái lạnh lùng vô tình thủ đoạn tàn nhẫn vậy mà lại có thể dung túng Thẩm Kỳ Nhiên đến mức này
“Kỳ Nhiên từ đầu động cơ đã không thuần khiết, anh ta kết hôn với ngài chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời, hiện giờ điện hạ Heather đã trở về, nếu ngài không phải là Nguyên soái đại nhân, e rằng anh ta đã sớm quay về vòng tay của điện hạ Heather rồi!”
"Đáng tiếc tôi là." Thiệu Hành bình tĩnh nói “Mặc kệ Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ như thế nào, chỉ cần hiện tại cậu ấy còn ở bên cạnh tôi, vậy là đủ rồi.”
Tình giả ý giả thì sao? Chỉ cần biến thành thật là được.
Nếu thật sự không thể trở thành sự thật, vậy thì lùi một bước, chỉ cần người còn ở là được.
Heather có thể cho cậu ấy , mình cũng có thể cho; Heather không cho được cậu ấy , mình vẫn có thể cho. Ngoại trừ mình, cậu còn có thể đi tìm ai nữa?
Thẩm Mộng Lam mặt đầy vẻ không thể tin nổi, ngực ả phập phồng kịch liệt , vừa định nói thêm điều gì, đột nhiên nhìn thấy Thiệu Hành giơ tay lên, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay về phía ả.
Thẩm Mộng Lam tức khắc không thể động đậy, những bức thư khác ả giấu kín trên người, dưới sự điều khiển của một lực lượng vô hình, lần lượt rơi xuống từ người ả.
Thiệu Hành hờ hững liếc qua những bức thư đó, khẽ búng tay, những lá thư kia – cùng với phong thư trên bàn – tựa như bị một lực lượng vô hình nghiền nát thành bột phấn, ngay sau đó tan biến trong không khí, không để lại một chút dấu vết.
Thiệu Hành buông tay, Thẩm Mộng Lam một lần nữa khôi phục khả năng cử động, nhưng ả đã run rẩy đến mức không thể thốt ra lời, sắc mặt trắng bệch như người chết.
"Quản tốt cái miệng của cô." Thiệu Hành lạnh lùng liếc nhìn nàng, giọng nói trầm thấp và băng giá.
“Nếu để tôi nghe được bên ngoài có bất kỳ lời đồn kỳ lạ nào, tôi sẽ tính hết lên đầu cô. Đến lúc đó, có lẽ không chỉ đơn giản là Thẩm Hoa bị lưu đày đâu.”
Thẩm Mộng Lam thất thần rời đi.
Ả không ngờ, Thiệu Hành sủng ái Thẩm Kỳ Nhiên lại đến mức này. Không, đây căn bản là sự thiên vị một chiều, nhưng rõ ràng, rõ ràng khi mới kết hôn, Thiệu Hành còn ghét Thẩm Kỳ Nhiên như vậy, ả đã tận mắt chứng kiến! Vì sao chỉ chưa đầy một năm, tất cả đã thay đổi hoàn toàn?
Sau khi Thẩm Mộng Lam rời đi, Thiệu Hành tiếp tục từng bước xử lý công việc. Trong lúc đó, Bặc Phi vào vài lần.
Trước đó hắn nghi ngờ Thẩm Mộng Lam muốn tung ra một vài tin xấu về phu nhân Nguyên soái cho Thiệu Hành, dù sao cũng là người nhà từng sớm chiều ở chung, tùy tiện bịa đặt vài chuyện quá dễ dàng.
Bất quá thấy Nguyên soái đại nhân bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là căn bản không có chuyện gì, cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như thế Bặc Phi liền yên tâm.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến chiều, Thiệu Hành theo thường lệ đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực để làm thí nghiệm.
Bởi vì có kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này sau khi tinh thần lực của hắn thăng lên cấp SSS, không đi quá nhiều đường vòng mà đã ổn định ở cấp bậc này.
Ban đầu vì cơ thể không chịu nổi, thỉnh thoảng sẽ có dấu hiệu mất kiểm soát, gần đây tình trạng này cơ bản đã được ngăn chặn.
Nhưng SSS cấp cũng không phải là điểm cuối cùng, bên trong còn có thể chia thành ba cấp độ A, B, C. Thiệu Hành hiện tại đang ở giai đoạn cấp C sơ cấp . Kiếp trước hắn đã từng suýt chạm đến ngưỡng cửa cấp B, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc.
Kiếp này hắn không hề nóng vội và hấp tấp, mà kiên nhẫn phối hợp với thí nghiệm và nghiên cứu của Langdon, cố gắng tìm ra một con đường thăng cấp ổn thỏa hơn.
"Ồ, số liệu của cậu thật sự rất ổn định đấy..." Nhìn những số liệu thí nghiệm vừa mới hiện ra trước mắt, tiến sĩ Langdon có thể nói là vừa mừng vừa lo.
Mừng là điều này có nghĩa Thiệu Hành đã hoàn toàn khắc phục được tình trạng phản phệ tinh thần lực, lo là sự ổn định quá mức lại đồng nghĩa với việc rất khó đột phá, ít nhất trong vài năm tới không thấy hy vọng thăng cấp.
“Gần đây tôi đọc được một số tài liệu lịch sử, có một lý thuyết 'cộng hưởng tinh thần lực' rất thú vị, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử một chút, cậu thấy sao?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Langdon nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt Thiệu Hành tuy dừng trên bảng số liệu thí nghiệm, nhưng rõ ràng là đang thất thần.
Langdon: ?
Tình cảnh này quả thật quá hiếm thấy, Langdon đây là lần đầu tiên thấy Thiệu Hành thất thần khi nói chuyện chính sự, thực sự muốn lấy điện thoại thông minh ra chụp ảnh, ghi lại "khoảnh khắc quý giá" này. Hắn nén cười nhìn một lát, rồi gọi vài tiếng, Thiệu Hành mới giật mình ngẩng đầu.
"Ừ?" Vẻ mặt hắn trấn định vô cùng, như thể người vừa thất thần không phải là mình “Chuyện gì?”
"Cậu rõ ràng là đang không yên lòng." Là bạn thân của Thiệu Hành, Langdon gần như lập tức đoán ra tám chín phần mười, “Sao vậy, gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”
Thiệu Hành lập tức phủ nhận: “Không có.”
Langdon khoanh tay, nhìn hắn đầy ẩn ý.
Thiệu Hành: “Chỉ là... đột nhiên nhớ tới một vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
Thiệu Hành liếc hắn một cái, do dự hồi lâu, mới chậm rãi nói.
“Tôi nhớ... cậu và Elissa đều là mối tình đầu của nhau, đúng không?”
Vẻ mặt Langdon ngơ ngác.
Còn tưởng rằng tên này muốn nói ra điều gì kinh thiên động địa, hóa ra chỉ muốn nghe chuyện tình ái của anh ta sao??
"Đúng vậy." Chuyện này cũng không có gì không thể nói, Langdon gật đầu, “Cậu biết đấy, bọn tôi quen nhau từ hồi cấp ba.”
“Giữa hai người có phải từng chia tay một thời gian không?”
Khi đó Thiệu Hành đang phục vụ ở biên giới, tình hình cụ thể và chi tiết hắn không hiểu rõ lắm. Đến khi hắn trở về, Langdon và Elissa đã nối lại tình xưa, Thiệu Hành tự nhiên càng không hỏi về quãng thời gian chia tay của hai người.
"Ôi, đừng nhắc nữa, cậu lúc đó không ở Vương Đô, căn bản không biết bọn tôi hồi đó trắc trở thế nào đâu!"
Nhắc đến chuyện cũ, Langdon thở dài một hơi, cảm khái vạn phần, cái miệng vừa mở ra là không dừng lại được.
“Lúc đó tôi ở quân bộ còn chưa có chỗ đứng, gia cảnh Elissa lại giàu có như vậy, nhà cô ấy chướng mắt tôi, nên ép Elissa chia tay với tôi. Quãng thời gian đó tôi thật sự đau khổ muốn chết. Nếu không phải trạm gác biên giới không nhận người làm nghiên cứu khoa học, tôi chắc chắn sẽ lập tức viết đơn xin điều đi biên giới, rời xa cái nơi đau lòng này.”
“Hai người làm sao hòa giải lại được?”
"Sau này cô ấy thi đậu bác sĩ trị liệu, bọn tôi cũng coi như nửa đồng nghiệp, thỉnh thoảng gặp mặt, dần dần lại ở bên nhau." Nói rồi, Langdon lộ vẻ rất may mắn “Lúc bọn tôi chia tay, người đến nhà Elissa cầu hôn suýt chút nữa đạp vỡ ngưỡng cửa. Cũng may tôi là mối tình đầu của Elissa, nên cô ấy vẫn luôn nhớ đến tôi, nếu không thì tôi hết hy vọng rồi.”
Vẻ mặt Thiệu Hành không khỏi có chút phức tạp.
“Sức mạnh của mối tình đầu... lớn đến vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com