Chương 49.3
Về những điểm đáng ngờ trên người Hạ Thư Duẫn, cậu thực ra cũng có băn khoăn, nhưng chỉ là một lần bài tập môn học thôi, bên cạnh cậu còn có người của Trạm Gác Ngầm bảo vệ 24/24, gần như không thể xảy ra chuyện gì.
Huống hồ, dù đối phương thật sự có tinh thần lực dẫn dắt cảm xúc tiêu cực của người khác, Thẩm Kỳ Nhiên cũng cảm thấy mình không dễ bị ảnh hưởng .
Cậu chính là người mở màn đã bốc phải một ván bài tệ hại đến tận đáy lòng mà vẫn đang tích cực tự cứu đây!
Ý chí sinh tồn đã đạt đến mức tối đa, dù cảm xúc tiêu cực có bùng nổ, cậu cũng tuyệt đối sẽ không đòi sống đòi chết, làm ra chuyện ngốc nghếch tự sát.
Biểu cảm của Thẩm Kỳ Nhiên không giống như đang nói đùa, Hạ Thư Duẫn không dám tin chỉ vào chính mình.
“Tôi... thích hợp sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, đột nhiên hỏi: “Về lần hòa tấu này, anh có ý tưởng gì không?”
Hạ Thư Duẫn nói thật: “Một tuần quá ngắn, hai người hoàn toàn không quen nhau luyện tập hòa tấu, sự phối hợp sẽ là một vấn đề lớn.”
“Đúng vậy, hơn nữa khó khăn lớn nhất trong việc phối hợp chính là vấn đề ma sát tinh thần lực.”
Đây là thứ khó nắm bắt hơn cả việc diễn tấu nhạc cụ đơn thuần, nhạc cụ phối hợp không hài hòa thì chỉ nghe ồn ào lộn xộn thôi, nhưng tinh thần lực phối hợp không hài hòa, truyền vào tai người nghe chính là ô nhiễm tinh thần thuần túy, đó là một tai nạn khó chịu đựng hơn cả tạp âm.
"Nhưng chỉ cần chọn một bản nhạc có tiết tấu tương đối đơn giản, vấn đề này có thể khắc phục." Hạ Thư Duẫn nói.
Trên thực tế, ý định ban đầu của giáo viên cũng chỉ là muốn cho họ trải nghiệm cảm giác hòa tấu, nên không yêu cầu độ khó của bản nhạc, dù sao họ cũng chỉ là sinh viên năm nhất.
"Anh là sinh viên năm ba, chẳng lẽ còn muốn chơi mấy bài đồng dao sơ cấp nhất sao? Thế thì chán chết."
Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên tinh nghịch cười
“Hay là trực tiếp bỏ qua tinh thần lực, thử xem nhạc hòa tấu phi tinh thần lực thế nào?”
Hạ Thư Duẫn ngây người, đây là điều mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng sau khi Thẩm Kỳ Nhiên đề xuất, amh ta lập tức nhận ra: Cái này, được đấy chứ!
"Anh chẳng phải cũng đang sáng tác nhạc phi tinh thần lực sao? Chọn một bản rồi cải biên thành hòa tấu, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao
"Anh chẳng phải cũng đang sáng tác nhạc phi tinh thần lực sao? Chọn một bản rồi cải biên thành hòa tấu, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục nói :
“Vừa hay tôi cũng rất hứng thú với nhạc phi tinh thần lực, chúng ta luyện tập thật kỹ, đến tuần sau biểu diễn làm mọi người chấn động, thế nào?”
Thẩm Kỳ Nhiên thực ra đã sớm muốn thử nhạc hòa tấu phi tinh thần lực, Hạ Thư Duẫn lại là người đầu tiên cậu gặp hứng thú với thể loại này, hơn nữa còn có nền tảng nhất định.
Dù không có chuyện bốc thăm, cậu vốn dĩ cũng muốn mời Hạ Thư Duẫn hợp tác.
Những gì Thẩm Kỳ Nhiên miêu tả đã hoàn toàn khơi gợi hứng thú của Hạ Thư Duẫn. Sự kết hợp giữa violin và dương cầm, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu vô cùng mong đợi. Không hề do dự, thiếu niên mạnh mẽ gật đầu.
“Được, tôi nhất định sẽ dụng tâm chuẩn bị, sẽ không kéo chân sau của cậu.”
Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười, đưa tay về phía cậu.
“Vậy xin chỉ giáo nhiều hơn nhé, cộng sự của tôi.”
Nhìn người đang mỉm cười trước mắt, Hạ Thư Duẫn không kìm được cũng nở nụ cười, đáy mắt bừng lên ánh sáng rạng rỡ. Anh ta cẩn thận nắm lấy tay Thẩm Kỳ Nhiên, chân thành nói.
“Xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn học Thẩm .”
Sau khi hẹn Hạ Thư Duẫn thời gian luyện tập cùng nhau vào ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Nhiên lại đi theo Âu Thụy và Owen đến các phòng học khác.
Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Ăn xong bữa tối, Thẩm Kỳ Nhiên từ chối lời mời cùng Âu Thụy và Owen đến phòng tự học làm bài tập, một mình ra khỏi cổng trường, lấy một phong bì và giấy viết thư, rồi trở về ký túc xá vắng vẻ.
Cậu muốn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ viết thư mà Thiệu Hành giao.
Trên đường đi, Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ vẫn còn khá lạc quan, cảm thấy tám trăm chữ cũng chỉ bằng lượng chữ của một bài văn hồi đi học, viết qua loa là xong. Nhưng đến khi thực sự ngồi vào bàn, mở giấy viết thư định đặt bút, cậu mới phát hiện chuyện này không hề đơn giản.
... Hoàn toàn không biết nên viết gì!
Lần cuối cậu viết thư hình như còn là bài tập văn hồi cấp hai, hoặc mấy lá thư tiếng Anh gửi cho Lý Hoa Lý Mai gì đó... Nhưng ít nhất lúc đó cũng có chủ đề, giờ cậu phải đối mặt với một nhiệm vụ không đề bài, hai mắt tối đen.
Sau khi ngồi ngẩn ngơ trước bàn nửa tiếng, Thẩm Kỳ Nhiên từ bỏ việc tự lực cánh sinh. Cậu lén lút mở Tinh Võng, định tìm kiếm các bài văn mẫu, nhìn quả bầu mà vẽ ra cái gáo bắt chước một chút.
Kết quả ngay bước tìm kiếm đầu tiên cậu đã khựng lại——viết thư cũng cần phải có đối tượng, vậy thư của cậu thuộc loại gì đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng chọn cách an toàn là dựa theo hình tượng nhân vật hiện tại, nhập vào thanh tìm kiếm——"Viết thư cho lão công".
Giao diện làm mới, rất nhanh hiện ra một loạt tiêu đề hot. Kết quả tìm kiếm này được sắp xếp theo lượt nhấp và độ nổi tiếng, tiêu đề đứng đầu rõ ràng là——
——《Viết thư cho lão công trong tù, cảm động sâu sắc, khiến người rơi lệ!》
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Cũng có thể hiểu được, thời đại này trí tuệ nhân tạo phát triển, nếu không phải một bên đang ngồi xổm trong đồn cảnh sát khó liên lạc, ai rảnh rỗi lại đi viết thư chứ!
Âm thầm chửi rủa cái mạch não khó hiểu của Thiệu Hành cả trăm lần, Thẩm Kỳ Nhiên kéo xuống xem tiếp, càng xem vẻ mặt càng thêm khổ sở.
【Viết thư cho lão công níu kéo hôn nhân】
【Viết thư cho lão công thỏa thuận ly hôn】
【Viết thư cho lão công kết thúc tình yêu】
【Viết thư cho lão công kỷ niệm mười năm kết hôn】
…………
……
Mười phút sau, Thẩm Kỳ Nhiên tắt giao diện, lại một lần nữa ngẩn ngơ nhìn tờ giấy viết thư trống trơn trước mắt.
Sở dĩ Thẩm Kỳ Nhiên khó đặt bút viết, căn nguyên sâu xa cũng bởi mối quan hệ giữa cậu và Thiệu Hành thực sự quá tế nhị: nói là phu thê thì từ đầu đã chỉ là danh nghĩa; bảo là bạn bè thì dường như cũng chưa thân thiết đến mức đó; nhưng nếu coi là kẻ thù thì hiện tại lại chẳng giống chút nào…
Thẩm Kỳ Nhiên suy tư rất lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, khiến cậu bừng tỉnh.
Nếu mối quan hệ giữa hai người không thân không sơ, hiện tại lại cách xa vạn dặm, vậy thì coi đối phương như một người bạn bình thường để trao đổi thư từ chẳng phải tốt sao? Giống như hồi nhỏ kết bạn với những đứa trẻ ở vùng núi khó khăn, định kỳ viết thư thăm hỏi nhau vậy.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức có cảm hứng dạt dào, cậu vừa nhớ lại tinh thần hữu ái "quan tâm trẻ em vùng cao" hồi nhỏ, vừa cầm bút viết nhanh thoăn thoắt.
Thiệu ca:
Nhận thư anh mạnh khỏe.
Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt em đã đến học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ gần hai tuần rồi. Không biết gần đây bạn bè và người thân ở vương đô có khỏe không? Em có chút nhớ phu nhân Thiệu và mọi người, hy vọng tất cả đều tốt.
Không khí học tập ở học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ vô cùng sôi nổi, em rất thích nơi này. Đương nhiên, em không có ý nói học viện Moria không tốt, chỉ là việc học tập ở các học viện khác nhau, quả thực có thể học được rất nhiều điều mới mẻ. Trải nghiệm này khiến em cảm thấy rất lạ lẫm. Không biết hồi anh đi học, có từng tham gia các chương trình trao đổi tương tự không?
Hôm nay trời nắng đẹp, ban đêm các vì sao cũng rất xinh đẹp. Nói đến ,em vẫn chưa hỏi anh, anh có thích tấm "tinh vân cực quang" em chụp cho anh đêm đó không? Anh có thích cảnh sắc như vậy không?
…………
……
Viết một mạch trôi chảy hết tám trăm chữ, Thẩm Kỳ Nhiên như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Cậu gấp cẩn thận tờ giấy viết thư, nhét vào phong bì, sau đó viết tên người nhận lên bì thư——
【Kính gửi Thiệu Hành tiên sinh】
Xong xuôi mọi việc, Thẩm Kỳ Nhiên đi ra ban công, khẽ gọi vào không khí.
“Tiên sinh số 1, anh có đó không?”
Rất nhanh, bên cạnh cậu truyền đến tiếng đáp: "Tôi đây." Thẩm Kỳ Nhiên đưa lá thư về phía nơi phát ra âm thanh: “ Giúp tôi chuyển cái này cho Thiệu Soái, cảm ơn.”
Số 1 hẳn là đã biết chuyện thư từ từ phía Thiệu Hành, hắn không hỏi gì, lá thư rất nhanh biến mất trong không khí.
Đến lúc này, một mối bận tâm cuối cùng cũng được giải quyết, Thẩm Kỳ Nhiên dựa vào lan can ban công thưởng thức cảnh đêm một lát, mãi đến khi Âu Thụy và Owen trở về mới xoay người vào phòng.
Một đêm trôi qua.
Ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Nhiên đúng giờ tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Cậu dụi dụi mắt ngái ngủ bò xuống giường, chuẩn bị thay quần áo thì có thứ gì đó từ túi áo rung động rồi rơi xuống, "cạch" một tiếng xuống sàn.
Âu Thụy và Owen đang chen chúc nhau trong phòng rửa mặt, không ai chú ý đến tình huống bên này. Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn vật rơi trên sàn, đột nhiên ngẩn ra.
Đó lại là một phong thư.
—— thư hồi âm từ Thiệu Hành.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệu tổng tỏ vẻ anh ấy cũng sẽ mỗi ngày đúng giờ nộp lương! (không phải cái lương kia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com