Chương 50.1
Trên phong bì trắng tinh sạch sẽ là một hàng chữ viết cứng cáp, tuấn dật.
——【Kính gửi Thẩm Kỳ Nhiên tiên sinh】
Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra nét chữ của Thiệu Hành, cho nên vừa nhìn thấy, cậu đã có thể kết luận đây là lá thư tay của hắn . Cậu lập tức nhặt lên, ngồi vào bàn mở phong bì.
Hôm qua cậu viết hai trang giấy, đối phương cũng hồi âm lại hai trang, Thẩm Kỳ Nhiên sơ lược tính toán một chút, số lượng chữ của đối phương không hề ít hơn cậu viết, thậm chí còn nhiều hơn một chút.
Nội dung thư như sau——
Kỳ Nhiên:
Nhận thư rồi, em có khoẻ không.
Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt đã gần nửa tháng rồi. Mẫu thân và mọi người cũng rất nhớ em, nhờ ta hỏi em thời gian kết thúc trao đổi chính xác là khi nào, và mong em sớm trở về đoàn tụ với mọi người.
Học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ dù sao cũng là một trong những học phủ hàng đầu của đế quốc, không khí học tập tự nhiên rất sôi nổi. Nghe em kể về những hiểu biết trong quá trình trao đổi, quả thực rất hữu ích. Hồi ta học ở học viện Moria, đã không tham gia những chương trình trao đổi như vậy, bây giờ nghĩ lại, có chút đáng tiếc.
Tấm "tinh vân cực quang" em nhờ số 1 chụp cho ta thực sự rất đẹp, ta vô cùng thích. Cảnh sắc kỳ diệu này dĩ nhiên khó có được, nhưng cảnh đêm sao trời bình dị ta cũng thích như vậy. Em nói đêm qua bầu trời đêm đầy sao rất đẹp, đáng tiếc không thể nhìn thấy hình ảnh em chụp, thật là vô cùng tiếc nuối.
Thời tiết ở vương đô không tốt bằng chỗ em, đêm qua mưa rất lớn, không ít hoa cỏ trong vườn bị hư hại. Dì Mai muốn thay một loạt hoa cỏ mới, dì hỏi ý kiến ta , ta không quá rành về chuyện này, nên muốn hỏi ý em, không biết em thích loại hoa cỏ thực vật nào? Bây giờ chọn mua và gieo trồng, đợi khi em trở về, có thể nhìn thấy cảnh vườn mới rồi.
…………
……
Thẩm Kỳ Nhiên vốn tưởng rằng thư của Thiệu Hành sẽ dùng từ nghiêm túc, như văn bản hành chính trang trọng cổ hủ, không ngờ lại rất thân thiết hiền hòa, như chuyện trò nhà cửa từ từ kể ra.
Cậu thậm chí không kìm được mà tưởng tượng Thiệu Hành khi viết lá thư này trông như thế nào——vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nghiêm túc chăm chú viết thư như phê duyệt công văn; hay là thần thái thả lỏng tùy ý, đặt bút là viết liền mạch trôi chảy?
Nghĩ như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi nhếch khóe miệng, khẽ cười.
Cậu đột nhiên cảm thấy, nhiệm vụ mỗi ngày một lá thư, dường như cũng không còn khiến cậu đau đầu đến vậy.
Sự việc phát triển vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng hợp tình hợp lý mà tiếp tục——Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành, cứ như vậy anh một lá em một lá, bắt đầu viết thư cho nhau.
Mỗi tối, Thẩm Kỳ Nhiên đều giao lá thư đã viết cho số 1, sau đó sáng hôm sau, cậu luôn có thể tìm thấy thư hồi âm của Thiệu Hành trong túi áo.
Thực ra Thẩm Kỳ Nhiên rất tò mò số 1 đã làm thế nào để vượt qua hai hệ ngân hà hoàn thành việc chuyển giao thư từ, cậu đoán là quân bộ có đường truyền đặc biệt nào đó. Thiệu Hành và số 1 đều không nói rõ, vậy chắc chắn là liên quan đến cơ mật, cậu tự nhiên cũng ngại hỏi.
Nhưng một chức năng lợi hại như vậy lại được dùng vào việc thư từ qua lại giữa cậu và Thiệu Hành, nghĩ thế nào cũng có chút nghi ngờ là dùng quyền lực cá nhân.
Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là khác thường ở đâu, cậu cũng không nói rõ được.
Cùng lúc đó, việc luyện tập hòa tấu của Thẩm Kỳ Nhiên và Hạ Thư Duẫn cũng bắt đầu.
Họ chọn một bản nhạc gốc của Hạ Thư Duẫn, Thẩm Kỳ Nhiên đã tiến hành một vài cải biên trên cơ sở đó. Thẩm Kỳ Nhiên chơi dương cầm, Hạ Thư Duẫn kéo violin, hai người cùng nhau cân nhắc hai ngày mới cuối cùng định được bản nháp, sau đó là tranh thủ thời gian luyện tập, nỗ lực phối hợp.
Trong quá trình luyện tập, hai người vẫn sẽ điều chỉnh một chút bản nhạc. Thẩm Kỳ Nhiên phát hiện Hạ Thư Duẫn thực sự rất có ngộ tính, rất nhiều lần thay đổi đều khiến cậu vô cùng kinh hỉ.
"Anh thật sự rất có thiên phú." Cậu không kìm được mà tán thưởng “ Anh bắt đầu học âm nhạc từ khi nào vậy?”
Bây giờ khi đối diện với Thẩm Kỳ Nhiên, Hạ Thư Duẫn đã không còn câu nệ như trước nữa. Mỗi khi Thẩm Kỳ Nhiên có thắc mắc gì, cậu đều biết gì nói nấy, lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít.
"Học chính thức là sau khi vào học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ, nhưng hứng thú với âm nhạc thì có lẽ bắt đầu từ khi sinh ra."
Hạ Thư Duẫn cười, đôi mắt đẹp cong lên, tuấn mỹ xinh đẹp như một hoàng tử nhỏ
“Mấy cô ở viện phúc lợi kể với tôi, hồi tôi còn bé xíu, chỉ cần nghe thấy âm nhạc là sẽ kích động vẫy tay vẫy chân, còn ê a hát theo nhịp nữa.”
Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, sự chú ý hoàn toàn bị một thông tin khác thu hút.
"Viện phúc lợi?"
Cậu chần chừ nói “ Anh chẳng lẽ...?”
"Ừ." Hạ Thư Duẫn gật đầu, biểu cảm không hề có chút mất tự nhiên nào
"Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên ở viện phúc lợi từ nhỏ. Tôi vốn là người Tháp Khắc Nhĩ Tinh, hành tinh đó nằm ở giao giới giữa hệ Thiên Cầm và hệ Khắc Mễ, không được thái bình lắm, mười mấy năm trước từng xảy ra nạn trùng triều." Anh ta hơi dừng lại, giọng trở nên nhẹ hơn
“Lúc đó... đã chết rất nhiều người.”
Nghĩ đến việc mình đã từng xem cuốn "Lịch sử chiến tranh đế quốc" trên phi thuyền, dường như quả thực có một chiến dịch xảy ra gần Tháp Khắc Nhĩ Tinh, lòng Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nặng trĩu.
“Xin lỗi, đã làm anh nhớ lại chuyện không vui.”
Hạ Thư Duẫn lắc đầu, thậm chí còn cười:
“Khi đó tôi còn quá nhỏ, chẳng nhớ gì cả. Thực ra tôi cảm thấy mình cũng không chịu nhiều khổ sở lắm, các cô ở viện phúc lợi đều đối xử với tôi rất tốt, sau này tôi còn được người tốt bụng giúp đỡ, mới có thể đến một nơi tốt như vậy để học âm nhạc. Tôi cảm thấy trời cao vẫn rất ưu đãi tôi.”
Thẩm Kỳ Nhiên lại rất khó có thể cười tươi như đối phương, nghĩ đến việc đối phương tuổi nhỏ mất người thân, một mình đến học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ, rồi lại gặp phải bao nhiêu chuyện trong trường, thậm chí hiện tại vẫn bị cả trường xa lánh và bài xích, tâm trạng cậu rất phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com