Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.2

"Cậu đừng lộ ra vẻ mặt đó." Nụ cười trên mặt Hạ Thư Duẫn chậm rãi biến mất, trông có vẻ hơi lúng túng

“Tôi kể những chuyện này, không phải muốn cậu thương hại tôi, cậu đừng như vậy, Kỳ Nhiên.

"Tôi không phải thương hại anh, tôi chỉ là..."

Thẩm Kỳ Nhiên gần như không nói nên lời, cậu rất khó hình dung tâm trạng của mình, chỉ là cảm thấy mọi chuyện không nên như thế này, cậu cảm thấy Hạ Thư Duẫn vô tội, nhưng những người đó tự sát lại quá trùng hợp, thậm chí lần trước, cậu cũng vì nghi ngờ Hạ Thư Duẫn mà nhờ số 1 điều tra chuyện này.

Dù nguyện ý hợp tác cùng đối phương, bản thân cậu có lẽ cũng chẳng khác gì những người tin vào lời đồn, nhận thức này khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy khổ sở và bi ai.

Hạ Thư Duẫn lặng lẽ nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng.

“Có phải cậu cũng muốn biết, cái chết của những người đó có liên quan đến tôi không?”

Thẩm Kỳ Nhiên không ngờ đối phương lại chủ động nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, không khỏi ngây người. Hạ Thư Duẫn nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang từ từ buông xuống từ phía tây bầu trời, tựa như một chiếc bánh xe khổng lồ nhuốm máu đang chìm dần vào đại dương đen.

"Thực ra... tôi cũng không biết." Giọng anh bình tĩnh đến chết lặng, đáy mắt lại tràn ngập mờ mịt và thống khổ.

“Tôi không muốn hại bất kỳ ai, nhưng những chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra bên cạnh tôi. Tất cả mọi người nói là do vấn đề của tôi, là tinh thần lực của tôi gợi lên những cảm xúc tiêu cực chán nản của họ, tuy rằng... tuy rằng tôi đã trải qua vô số lần kiểm tra, số liệu cho thấy tinh thần lực của tôi bình thường, nhưng dần dà, tôi cũng nghi ngờ chính mình, thậm chí muốn từ bỏ âm nhạc——bởi vì tôi sợ hãi sử dụng tinh thần lực của mình, càng sợ hãi âm nhạc tôi đàn bằng tinh thần lực sẽ xúc phạm đến nhiều người vô tội hơn.”

Âm nhạc của thế giới này, gần như không thể tách rời khỏi tinh thần lực.

Nếu những chuyện đó là do anh gây ra, anh buộc phải từ bỏ thứ mình yêu thích suốt mười mấy năm; nhưng nếu những chuyện đó không liên quan đến anh, anh lại không hiểu vì sao tất cả những người tự sát đều là bạn bè thân thiết từng tiếp xúc với anh.

Anh hơn bất kỳ ai đều muốn biết sự thật, cũng đau khổ hơn bất kỳ ai , nhưng anh không có quyền nói ra nỗi đau này, bởi vì anh là bên bị phán xét, anh là một tội nhân bị ngàn người chỉ trích.

Thẩm Kỳ Nhiên không biết nên nói gì, bất kỳ lời an ủi nào lúc này đều vô ích. Rất lâu sau, cậu mới khẽ nói.

“Anh đừng từ bỏ âm nhạc, dù không có tinh thần lực, anh vẫn có thể diễn tấu âm nhạc.”

Ánh mắt Hạ Thư Duẫn đột nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ, anh thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

Anh kẹp chiếc violin vào vai, nhẹ nhàng kéo một đoạn nhạc, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nhận ra, đó là bản "Nhạc nhẹ" của tiên sinh R.

"Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã nghe được bản nhạc này." Hạ Thư Duẫn lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo sự thành kính, cảm kích và say mê

“Tôi lần đầu tiên biết, âm nhạc thu hút người nghe, hóa ra còn có thể biểu đạt như vậy.”

"Tôi thậm chí cảm thấy, có lẽ từ trước đến nay hướng đi mà mọi người theo đuổi là sai lầm. Chúng ta đã quá cực đoan khi đi trên con đường dùng tinh thần lực dẫn dắt cảm xúc người nghe, cưỡng ép dạy dỗ âm nhạc cho người nghe, điều này khác gì cho người ta uống thuốc mê chứ?"

Thiếu niên càng nói càng kích động, hoàn toàn thay đổi vẻ chán nản ủ rũ vừa rồi, trong mắt anh bùng lên ánh sáng rực rỡ

“Họ cho rằng âm nhạc là biểu đạt cảm xúc, là giải phóng cảm xúc, tinh thần lực là con đường duy nhất có thể truyền tải âm nhạc hoàn hảo, điều này thực ra làm vặn vẹo vặn vẹo bản chất của âm nhạc, họ căn bản không hiểu thế nào mới là âm nhạc chân chính!”

Tuy rằng Thẩm Kỳ Nhiên cũng cảm thấy âm nhạc của thế giới này có chút cực đoan, nhưng dù sao cậu nghiên cứu về tinh thần lực không sâu sắc bằng người bản địa, hiểu biết cũng không thấu đáo như vậy, cho nên hai hình thức âm nhạc này bên nào ưu việt hơn, cậu cũng không dám kết luận, dù sao nghệ thuật là một thứ rất tự do, văn chương không có thứ nhất, âm nhạc cũng vậy.

"Hai hình thức này, thực ra mỗi bên đều có sở trường riêng." Thẩm Kỳ Nhiên nói

“Cũng không thể bất công mà cho rằng loại nào nhất định hơn loại nào...”

"Không."

Hạ Thư Duẫn dường như đã đắm chìm trong thế giới của riêng mình, anh ta lẩm bẩm

"Tôi luôn cảm thấy, nếu cứ một mực theo đuổi âm nhạc tinh thần lực, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện..."

Anh ta đột nhiên ngừng lại, như thể chợt tỉnh táo, anh ta đầy vẻ xin lỗi nói với Thẩm Kỳ Nhiên.

"Xin lỗi, tôi, tôi vừa rồi quá kích động... Thực ra tôi nói những điều này, chỉ là hy vọng cậu đừng sợ tôi nữa."

Như sợ bị từ chối, anh ta nhanh chóng nhỏ giọng nói thêm một câu

“Cậu đừng sợ tôi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không bao giờ đàn những bản nhạc sử dụng tinh thần lực.”

Thẩm Kỳ Nhiên cười, vỗ vỗ vai Hạ Thư Duẫn : “Thoải mái đi, tôi vốn dĩ cũng không sợ anh mà.”

Hạ Thư Duẫn rất cảm động, anh ta vươn tay, dường như muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí, cho nên tay anh ta chỉ rơi xuống cây dương cầm trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, khảy ra một âm thanh đơn điệu mà kéo dài.

"Sau này tôi sẽ không bao giờ đàn những bản nhạc sử dụng tinh thần lực nữa." Thiếu niên nhìn chăm chú vào những phím đàn trắng tinh, lẩm bẩm.

“... Sẽ không bao giờ.”

Một tuần sau, bài kiểm tra hòa tấu nhỏ của lớp học đã thành công tốt đẹp.

Sự luyện tập chăm chỉ đã không uổng phí, Thẩm Kỳ Nhiên và Hạ Thư Duẫn phối hợp ăn ý. Sau khi hai người biểu diễn xong, trong phòng học im phăng phắc, vẫn là Âu Thụy và Owen vỗ tay trước, những người khác mới như tỉnh mộng, sôi nổi vỗ tay theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com