Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.1

Học viện Âm nhạc Mackdiel hằng năm đều tổ chức buổi biểu diễn tốt nghiệp kéo dài cả ngày, tại khán phòng lớn nhất của học viện. Bất cứ ai trong trường cũng có thể đến xem.

Theo lịch trình, Hạ Thư Duẫn sẽ biểu diễn vào khoảng 10 giờ sáng. Khi anh ta chờ ở hậu đài, không một ai muốn đến gần hay bắt chuyện với anh ta . Hạ Thư Duẫn đã quá quen với điều này.

Anh ta lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt xuyên qua tấm màn che hậu trường, không ngừng dõi theo tình hình trong khán phòng phía trước.

Hạ Thư Duẫn  có giác quan nhạy bén lạ thường với tinh thần lực , dù không thể nhìn rõ toàn cảnh khán phòng, dù có rất nhiều người qua lại, nhưng chỉ cần Thẩm Kỳ Nhiên xuất hiện, anh ta sẽ lập tức cảm nhận được.

Thế nhưng, cậu vẫn không đến.

Từng nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn, nhưng Hạ Thư Duẫn hoàn toàn không có tâm trí lắng nghe. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng, anh ta nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên mình.

“Tiết mục tiếp theo, xin mời sinh viên Hạ Thư Duẫn đến từ khoa Biểu diễn Âm nhạc khóa 79. Cậu ấy sẽ mang đến tác phẩm...”

Ở một khía cạnh nào đó, Hạ Thư Duẫn cũng được xem là "người nổi tiếng" trong Học viện Âm nhạc Mackdiel. Nghe người dẫn chương trình giới thiệu, khán phòng lập tức xôn xao.

Vô số ánh mắt mang theo địch ý và nghi ngờ đổ dồn về phía chàng thiếu niên. Hạ Thư Duẫn dường như không hề hay biết, anh ta bước ra giữa sân khấu đứng thẳng người , ánh mắt bình tĩnh lướt qua khán phòng

Dù vẻ mặt điềm tĩnh, sâu thẳm trong lòng anh lại khẽ thở dài chua xót.

Thẩm Kỳ Nhiên quả nhiên không đến.

Dù đã tự nhủ phải ngừng hy vọng, nhưng khi sự thật trần trụi phơi bày trước mắt, anh ta vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau khổ và thất vọng. Hạ Thư Duẫn hiểu rằng đây không phải lỗi của Thẩm Kỳ Nhiên.

Thẩm Kỳ Nhiên tuyệt đối không phải người nuốt lời. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách người chồng của Thẩm Kỳ Nhiên — người ghen tuông cố chấp, kiểm soát mạnh mẽ, đến cả cơ hội gặp mặt lần cuối trước khi tốt nghiệp cũng không chịu để lại cho họ.

Đèn sân khấu dần tối đi, ánh đèn trắng tập trung vào một mình Hạ Thư Duẫn. Thiếu niên đặt cây đàn violin lên vai, tay phải nâng vĩ, chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của mình.

Đột nhiên.

Hạ Thư Duẫn chợt ngẩng đầu. Dù đứng trên sân khấu lý ra không thể nhìn rõ phía dưới, nhưng anh ta lại thực sự nhìn thấy — từ phía cửa sau, Thẩm Kỳ Nhiên đang vội vã chạy vào khán phòng.

Thẩm Kỳ Nhiên chạy thở hổn hển, đáy mắt vẫn còn vương vấn sự tự trách và lo lắng chưa tan. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vui vẻ vẫy tay về phía cậu, dùng khẩu hình nói — “Cố lên, Thư Duẫn!”

Hạ Thư Duẫn mỉm cười.

Nét mặt tinh xảo của thiếu niên dưới nụ cười rạng rỡ càng thêm tuấn tú và diễm lệ. Đôi mắt đen như mực dường như có ánh sao lấp lánh, rực rỡ đến mê hoặc.

Dưới khán đài, không ít người bị khoảnh khắc tuyệt đẹp này làm kinh ngạc, rất nhiều người vốn có ý định gây rối cũng ngượng ngùng từ bỏ suy nghĩ đó.

Hạ Thư Duẫn nhìn Thẩm Kỳ Nhiên ngồi trong khán phòng, anh lưu luyến thu ánh mắt lại, rồi cụp mi, dùng vĩ kéo ra nốt nhạc đầu tiên trên dây đàn.

Đây là buổi biểu diễn anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Và cũng là màn trình diễn anh ta dành tặng cho cậu.

Tiếng violin du dương vang vọng khắp khán phòng yên tĩnh, những giai điệu tuyệt đẹp lay động lòng người như suối trong chảy vào tai mỗi người.

Rất nhanh, nhiều người nhận ra rằng Hạ Thư Duẫn đang biểu diễn một bản nhạc phi tinh thần lực. Dù không có sự gia tăng của tinh thần lực , bản nhạc của anh ta vẫn vô cùng dễ nghe, khiến người ta không thể kìm lòng mà đắm chìm, cảm thấy thư thái và vui vẻ từ tận đáy lòng.

Ba bản nhạc kết thúc, khán phòng im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Thư Duẫn cúi chào kết thúc, rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu, chạy vội ra hậu đài, hướng về phía chỗ ngồi của Thẩm Kỳ Nhiên.

Nhưng khi anh ta đến nơi, trên chiếc ghế đó lại là một người lạ mặt.

Thẩm Kỳ Nhiên đã rời đi.

Tâm trạng vừa nãy có bao nhiêu vui vẻ, giờ đây lại trống rỗng bấy nhiêu. Sự chênh lệch từ thiên đường xuống địa ngục cũng chỉ đến thế.

Hạ Thư Duẫn ngây người nhìn chiếc ghế đã đổi chủ, đột nhiên nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Thẩm Kỳ Nhiên có lẽ không chỉ là chút thiện cảm đơn thuần.

Ban đầu anh chỉ mong cậu có thể đến xem mình biểu diễn, và Thẩm Kỳ Nhiên thực sự đã đến. Nhưng khi cậu một lần nữa rời đi, nỗi đau mà anh ta cảm nhận được lại càng mãnh liệt hơn trước.

Giống như một ly nước không thể lấp đầy, trái tim trống rỗng khao khát được lấp đầy, thậm chí trở nên ngày càng tham lam.

“Này, Thư Duẫn!”

Vai anh ta đột nhiên bị vỗ nhẹ, tiếp theo là tiếng cười quen thuộc, “Tôi ở đây này!”

Hạ Thư Duẫn ngây người nhìn người xuất hiện trước mắt, cứ ngỡ mình đang mơ.

"Vừa nãy có người muốn đổi chỗ, tôi liền đổi với cô ấy một chút" Thẩm Kỳ Nhiên cười nói. Màn biểu diễn vừa rồi của Hạ Thư Duẫn khiến cậu vô cùng kinh ngạc. “Anh biểu diễn quá tuyệt vời, tôi nghe mà say mê luôn!”

Hạ Thư Duẫn ngây người nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, cho đến khi đối phương bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu, thiếu niên mới khẽ động khóe môi, nở nụ cười.

“Cảm ơn cậu đã đến.”

"Không phải đã nói sẽ đến sao?"

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Kỳ Nhiên liền thấy hổ thẹn. Sáng nay cậu lại gặp chút chuyện đột xuất, suýt chút nữa đã không thể đến kịp. “Đây là buổi biểu diễn tốt nghiệp của anh, đương nhiên tôi phải đến rồi.”

"Dạo này cậu vẫn bận lắm sao?" Hạ Thư Duẫn hỏi.

“Ừm” Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. “Ngày kia chúng ta kết thúc trao đổi rồi, mấy ngày nay đang làm nốt một số việc cuối cùng, còn phải thu dọn hành lý nữa.”

Hạ Thư Duẫn chỉ mơ hồ biết rằng sinh viên trao đổi sẽ sớm rời đi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy: "Ngày kia...?"

Anh ta không khỏi có chút mất mát “Nhanh thật đấy.”

“ Những người khác thì ngày kia đi, tôi sẽ đi sớm hơn một chút, chiều mai xuất phát.”

Đây là yêu cầu của Thiệu Hành. Lý do hắn đưa ra là Thẩm Kỳ Nhiên đã gặp trở ngại ở biên giới khi rời khỏi vương đô, và khi quay về nhập cảnh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên đi nhờ tàu tuần tra quân đội để về sẽ an toàn hơn. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy Thiệu Hành nói có lý, liền đồng ý.

“Ngày mai đã đi rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com