Chương 53.2
Nỗi thất vọng trên mặt thiếu niên quá rõ ràng, Thẩm Kỳ Nhiên cũng nhận ra, liền an ủi:
“Đâu phải sau này không gặp lại được. Anh không phải sau khi tốt nghiệp muốn đến vương đô phát triển sao? Đến lúc đó có thể đến tìm tôi mà.”
Hạ Thư Duẫn sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng và niềm vui khôn xiết:
“Tôi... còn có thể gặp lại cậu sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được bật cười: "Chuyện này có gì mà không thể?"
Cậu khẽ hạ giọng, nghịch ngợm nháy mắt với thiếu niên
“Anh không phải nói muốn tìm thầy R, cùng nhau nghiên cứu và học tập nhạc khúc phi tinh thần lực sao?”
Không ngờ đối phương vẫn nhớ lời mình từng nói, Hạ Thư Duẫn vui mừng đến mức hận không thể ôm chầm lấy cậu , nhưng sắc mặt anh nhanh chóng biến đổi, ánh mắt như vô tình liếc nhìn phía sau Thẩm Kỳ Nhiên.
Anh có thể cảm nhận được, tinh thần lực tụ lại ở phía đó đột nhiên trở nên cuồng bạo, dường như đang phát ra lời cảnh cáo mạnh mẽ.
"Nhưng mà..." Hạ Thư Duẫn cụp mắt xuống, vẻ mặt rất khó xử
“Nếu tôi đi tìm cậu, có lẽ chồng cậu sẽ không vui.”
"Chuyện này liên quan gì đến anh ấy đâu ?"
Thẩm Kỳ Nhiên khó hiểu. "Yên tâm đi, anh ấy sẽ không quản mấy chuyện này đâu."
Dù sao chỉ cần mình không qua lại với Heather, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy Thiệu Hành căn bản sẽ không để ý mình qua lại với ai.
Đang nói chuyện, chiếc điện thoại thông minh trong túi đột nhiên rung lên. Thẩm Kỳ Nhiên lấy ra xem, không khỏi thở dài.
"Ai, tôi phải về rồi." Lâu như vậy không gặp, cậu vốn còn muốn trò chuyện thêm với Hạ Thư Duẫn một lát, không ngờ lại có việc đột xuất, mà còn rất gấp.
"Chúng ta sau này gặp lại ở vương đô nhé"
Thẩm Kỳ Nhiên nói với Hạ Thư Duẫn “Đến lúc đó lại trò chuyện thật kỹ!”
"Được." Hạ Thư Duẫn không cố gắng giữ cậu lại, chỉ khẽ cười nhạt
“Tôi sẽ đi tìm cậu, một lời đã định.”
“Ừ! Một lời đã định.”
Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng vội vã rời đi. Hạ Thư Duẫn nhìn bóng dáng khuất dần, cho đến khi không còn thấy nữa, anh ta mới quay người đi về phía hậu trường.
Lúc này, trong lòng anh tràn đầy hy vọng. Dù con đường phía trước gập ghềnh, chắc chắn sẽ có người cản trở, nhưng chỉ cần Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn đam mê âm nhạc, muốn cùng anh nghiên cứu và thảo luận âm nhạc, Hạ Thư Duẫn vẫn tin tưởng vững chắc: Họ nhất định sẽ gặp lại nhau .
Vào buổi tối, buổi biểu diễn tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Từ ngày mai, các sinh viên tốt nghiệp sẽ chuẩn bị các thủ tục rời trường, chính thức bước vào xã hội.
Tâm trí Hạ Thư Duẫn sớm đã không còn ở đây, anh ta nóng lòng muốn hoàn tất mọi thủ tục càng sớm càng tốt, sau đó lập tức chạy đến vương đô.
Trong nhóm lớp đột nhiên hiện ra một thông báo, là giáo viên nhắc nhở mọi người nộp kịp thời bản thống kê nguyện vọng nghề nghiệp.
Dù ngày mai nộp cũng được, Hạ Thư Duẫn lại không muốn chờ. Anh về ký túc xá điền xong biểu mẫu rất nhanh, rồi trực tiếp đi đến tòa nhà văn phòng.
Lúc này đã là buổi tối, tòa nhà văn phòng rất yên tĩnh, đa số giáo viên đều đã tan làm về nhà, chỉ còn một số ít giáo viên phải trực hoặc soạn bài ở lại văn phòng.
Hạ Thư Duẫn đi ngang qua một văn phòng, nghe thấy tiếng mấy giáo viên trò chuyện vọng ra từ cánh cửa chưa đóng kín.
“Mấy sinh viên trao đổi kia đã hoàn tất thủ tục hết chưa?”
“Đa số đã xong rồi, dù sao ngày kia họ phải đi mà.”
"Ồ, nhanh vậy sao?" Có người lập tức nói “Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm vị tiên sinh đó xin chữ ký!”
“Cô bình tĩnh một chút được không, giáo viên đột nhiên chạy đi xin chữ ký của học sinh, đừng làm người ta sợ chứ.”
“Haha làm gì có, người ta là Phu nhân Nguyên soái mà, cảnh tượng nào chưa từng thấy chứ.”
Bước chân Hạ Thư Duẫn đang đi đột nhiên dừng lại.
Phu nhân Nguyên soái?
Anh ta có chút nghi hoặc nhìn về phía văn phòng đó, nghe các giáo viên trò chuyện, dường như trong khóa sinh viên trao đổi này, Phu nhân Nguyên soái cũng có mặt, nhưng anh ta lại không hề biết có một người như vậy.
Chỉ có lúc ban đầu, vì Thẩm Kỳ Nhiên trùng tên với vị Phu nhân Nguyên soái rất nổi tiếng, nên từng có tin đồn thất thiệt, nhưng rất nhanh sau đó lại có người ra đính chính, nói rằng chỉ là trùng tên mà thôi.
... Chỉ là trùng tên thôi, phải không?
Hoàn toàn không hay biết có thêm một "thính giả" bên ngoài, những người trong văn phòng vẫn tiếp tục bàn luận về chủ đề này.
“Thật không thể tin được, tôi lại từng dạy Phu nhân Nguyên soái đấy, tiếc là phải giữ bí mật, nếu không tôi chắc chắn sẽ đăng lên vòng bạn bè để kỷ niệm một chút.”
“Tôi cũng muốn phát điên rồi! Cậu ấy trông thật sự rất thân thiện, không hề có chút kiêu căng nào, lại ôn hòa và đáng yêu nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Nguyên soái đại nhân lại yêu vợ đến vậy.”
“Đúng vậy, nếu không phải viện trưởng đã thông báo trước, tôi chắc chắn không thể ngờ lại không phải trùng tên, mà chính là Phu nhân Nguyên soái ...”
Vẻ mặt Hạ Thư Duẫn chợt cứng lại, đồng tử cũng co rút lại vì kinh ngạc.
Thẩm Kỳ Nhiên... lại thật sự là Phu nhân Nguyên soái sao?
Từ khi xuất hiện lần đầu tiên, Hạ Thư Duẫn đã mơ hồ đoán được thân phận Thẩm Kỳ Nhiên không tầm thường, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại có thân phận hiển hách đến vậy, lại là Phu nhân Nguyên soái nổi tiếng khắp nơi.
Những điều từng hoài nghi, những điều từng không thể hiểu rõ, giờ đây tất cả đều sáng tỏ.
Những vệ sĩ ngầm luôn theo sát bên người, sự kính trọng bất chợt của Âu Thụy và Owen, thái độ đặc biệt cung kính của các giáo viên, và cả người chồng có tính ghen tuông cực mạnh ẩn sau lưng…
Tình yêu của Nguyên soái đại nhân và Phu nhân Nguyên soái nổi tiếng khắp cả nước, ngay cả một người không quan tâm chuyện bát quái như Hạ Thư Duẫn cũng từng nghe nói.
Buồn cười thay, chính mình lại còn lo lắng Thẩm Kỳ Nhiên bị ràng buộc, không ngờ đối phương vẫn luôn vui vẻ chấp nhận. Bởi lẽ, đối với những người yêu nhau, sự mạnh mẽ và bá đạo của bạn đời cũng có thể coi là một loại thú vị không ảnh hưởng đến tổng thể.
Cái lạnh thấu xương từ tận đáy lòng lan tràn ra, như một con rắn độc lạnh lẽo chậm rãi cuốn lấy trái tim. Hạ Thư Duẫn mờ mịt nhìn vào tờ biểu mẫu trong tay mình.
Ở mục thành phố mong muốn làm việc, anh đã điền "Vương đô tinh thành", nhưng liệu khi cậu đến vương đô, có thực sự còn cơ hội gặp lại Thẩm Kỳ Nhiên không?
Tất nhiên là sẽ không.
Chưa kể đến sự khác biệt xa vời về thân phận và địa vị của hai người, trên địa bàn của Nguyên soái đế quốc, người kia làm sao có thể cho phép mình lại tiếp cận phu nhân của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com