Chương 57.3
Vào thang máy, thấy Thiệu Hành cũng muốn xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất như mình, Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngạc nhiên.
"Ê? Thiệu ca tối nay anh về nhà sao?" Rõ ràng lúc nãy cậu hỏi, đối phương còn đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
"Về"
Thiệu Hành nói“Tối nay không tăng ca.”
Trước đây hắn nói không về là vì hắn cảm thấy Thẩm Kỳ Nhiên sau chuyến này có lẽ sẽ làm ầm ĩ với mình, nhưng hiện tại đối phương tiếp nhận mọi chuyện rất tốt, đương nhiên là có thể bình thường mà cùng nhau về rồi.
Nghĩ đến đây, Thiệu Hành không kìm được một lần nữa nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn thực ra vẫn còn nghi ngờ, cảm thấy sự phát triển này thật khó tin.
Dù hắn đã biết, Thẩm Kỳ Nhiên không để tâm đến lần "tai nạn" đó, nhưng nếu biến chuyện đó thành một cuộc thí nghiệm lạnh lùng, liệu em ấy có thể vẫn không bận tâm sao?
Người bình thường chẳng lẽ sẽ không cảm thấy khó chịu hay oán giận khi bị coi là công cụ sao?
"Kỳ Nhiên" sau khi ngồi vào Tinh Toa Xa, Thiệu Hành đột nhiên nói.
Thẩm Kỳ Nhiên nhìn hắn: “Ừm?”
"Em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?" Thiệu Hành hỏi “Thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn hợp tác với ta để tiến hành thí nghiệm sao?”
"À?" Thẩm Kỳ Nhiên có chút mơ hồ
“Đúng vậy, suy nghĩ kỹ rồi, cái này còn cần do dự sao?”
Thấy Thiệu Hành muốn nói lại thôi, Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng nhận ra sự nghi ngờ của hắn.
"Ồ, em biết điều này có một mức độ nguy hiểm nhất định, và có thể sẽ bị thương, nhưng so với việc tinh thần lực của anh được thăng cấp, nguy hiểm này em hoàn toàn có thể chấp nhận."
Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười khuyến khích hắn: “Hơn nữa người chủ đạo là anh, em tin anh có thể kiểm soát rất tốt, sẽ không làm em bị thương hay khó chịu, đúng không?”
Nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng của đối phương, Thiệu Hành dù thế nào cũng không thể nói ra những lời dội gáo nước lạnh, chỉ có thể gật đầu.
“Đương nhiên.”
Hắn ngay sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để đạt được yêu cầu của Thẩm Kỳ Nhiên — bị thương là tuyệt đối không thể để đối phương bị thương nữa. Còn về việc không khó chịu... đây là chỉ về thể chất hay tâm lý? Có cần học thêm một chút không?
"Nhắc mới nhớ..." Giọng Thẩm Kỳ Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiệu Hành: “Lần này em cũng coi như giúp anh một ân huệ lớn đúng không? Anh không có gì biểu thị sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên chớp mắt nhìn Thiệu Hành. Cậu chắc chắn đối phương sẽ không từ chối, quả nhiên Thiệu Hành lập tức gật đầu.
“Em muốn gì?”
Quả nhiên là vậy. Thẩm Kỳ Nhiên thầm nghĩ.
Trước đây, khi mối quan hệ trên tinh hạm rạn nứt không vui, Thẩm Kỳ Nhiên đã suy nghĩ lại và cảm thấy có lẽ là do mình từ chối yêu cầu "bồi thường" của đối phương, nên Thiệu Hành mới tức giận như vậy.
Nghĩ lại cũng đúng, mơ màng "ngủ" một giấc với kẻ thù cũ, xong việc lại muốn đưa ra phương án bồi thường để xóa bỏ tất cả, ai không nợ ai, kết quả đối phương lại từ chối, chẳng phải rõ ràng là khiến người ta khó chịu sao?
Đổi lại là mình cũng sẽ ấm ức muốn chết, ngay cả anh em ruột cũng phải rõ ràng.
Thế nên lần này Thẩm Kỳ Nhiên đã học được bài học, trực tiếp ra giá, để cả hai bên đều vui vẻ.
" Em muốn anh một ân tình" Thẩm Kỳ Nhiên nói
“Sau này nếu em có việc cần nhờ anh, anh phải nể mặt em.”
Thiệu Hành ngẩn người: “Chỉ vậy thôi sao?”
"Cái gì mà 'chỉ vậy thôi'?" Thẩm Kỳ Nhiên không nói nên lời “Ân tình của Nguyên soái Đế quốc lớn lắm đấy, em lời to rồi còn gì?”
Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Hợp tác với Thiệu Hành để tiến hành thí nghiệm thăng cấp tinh thần lực, nếu Thiệu Hành thực sự có đột phá, cậu sẽ được coi là một công thần.
Thiệu Hành là người biết ơn, dù hắn có khúc mắc trong lòng với cậu, nhưng vì ân tình này, tương lai dù có biến cố gì, Thiệu Hành cũng không thể tùy tiện làm hại mình.
Một ân tình = một lá bùa miễn tử, lần này lời lớn rồi !
Thiệu Hành gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”
Nhận được lời cam kết chắc chắn không sai lầm từ vai chính, tảng đá lớn nhất trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lập tức, cậu vui mừng ra mặt, cao hứng muốn chủ động ra trận.
“Hay là chúng ta thử ngay bây giờ đi? Tiến sĩ Langdon nói càng nhiều càng tốt, chúng ta đừng lãng phí thời gian.”
Thiệu Hành tưởng mình nghe nhầm, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm: “Bây giờ? Ở đây ư?”
“Ừm!”
Thiệu Hành nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, ánh mắt theo bản năng quét một vòng bên trong Tinh Toa Xa, rất lâu sau mới đè nén những ý nghĩ lung tung đang nảy sinh trong đầu: “ Em.. chắc chắn chứ?”
"Chắc chắn mà." Nhận thấy Thiệu Hành do dự, Thẩm Kỳ Nhiên tò mò nói: “Cái này có yêu cầu về địa điểm sao? Chẳng phải lúc nào, ở đâu cũng được à?”
Thiệu Hành thật không ngờ Thẩm Kỳ Nhiên lại phóng khoáng đến vậy. Dù không có gì không tốt... nhưng... Thiệu Hành, người vốn bảo thủ, cảm thấy mình nhất thời vẫn hơi khó chấp nhận.
"Mặc dù hình như không có yêu cầu gì" hắn khó khăn nói
“Nhưng... chúng ta cứ về nhà rồi nói sau.”
"Ừm, cũng đúng." Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu: “Vừa hay em sẽ học thêm một chút kiến thức lý thuyết. Dù tiến sĩ Langdon nói cứ giao tất cả cho anh là được, nhưng em cũng cần hiểu một chút về kiến thức cơ bản.”
“?? ”
Thiệu Hành vừa định nói “ Em cũng không cần chuẩn bị đến mức này” thì thấy Thẩm Kỳ Nhiên lấy ra từ túi áo một cuốn Bí ẩn thức hải tinh thần: Nhập môn hai ba giảng, tác giả chính là Langdon.
Thiệu Hành: “...”
Thiệu Hành: “Em xem cái này làm gì?”
Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người: “ Em muốn học cách mở rộng thức hải tinh thần tốt hơn mà.”
Thiệu Hành: “?”
"Ai? Là em hiểu sai rồi sao?" Thẩm Kỳ Nhiên cũng bối rối, cậu buồn bực gãi gãi mặt:
“Tiến sĩ Langdon nói bản chất của cộng hưởng tinh thần lực là sự giao hòa của thức hải tinh thần. Chỉ cần tinh thần lực của chúng ta có thể đi vào thức hải tinh thần của đối phương, thì có thể gây ra cộng hưởng. Mặc dù phát sinh quan hệ thân mật là một cách để tạo ra cộng hưởng, nhưng với năng lực của Thiệu ca, anh có thể trực tiếp thao túng tinh thần lực để đi vào thức hải tinh thần của em , đúng không?”
Thiệu Hành: “...”
... Đúng vậy.
Lời tác giả: Thiệu Tổng: Tôi đi tự kiểm điểm.
Nội tâm diễn ra cả ngàn cảnh, cuối cùng mới phát hiện mình đã nghĩ (quá) nhiều (bậy bạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com