Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62.3

Đáng tiếc không thể chấp nhận được, học làm bánh kem thì còn dễ nói, thành phẩm cuối cùng không cần phải để Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy trước là ổn. Nhưng nếu muốn các dịch vụ phụ trợ khác, sau này không chừng sẽ bị Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra, nếu để đối phương đoán được thân phận thật của mình, thì hắn ngay tại chỗ có thể xấu hổ đến chết mất .

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Cảm ơn lão sư , không cần đâu , tôi chỉ học làm bánh kem thôi.

Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi vô cùng thất vọng, chỉ cảm thấy đầy ắp khát vọng không có chỗ để thi triển, thật là vô cùng tiếc nuối. Nhưng Thiệu Hành đã kiên quyết như vậy, cậu cũng không thể ép buộc, chỉ có thể vô cùng tiếc nuối nói:

Lão sư Nhiên Nhiên : Ồ, được rồi…

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Lão sư , ngày thường thầy cũng rất bận mà, thật ra không cần phải tốn công như vậy đâu.

Lão sư Nhiên Nhiên : Không sao không sao!

Hướng dẫn mỗi một học viên theo đuổi được chân ái là trách nhiệm không thể chối từ của tôi mà!

Thiệu Hành: “...”

Cái lớp phụ đạo này, không phải là trung tâm hôn nhân chứ...?

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Cảm ơn lão sư , nhưng không cần đâu , tôi tự mình sẽ giải quyết.

Lão sư Nhiên Nhiên : Được thôi, nếu có gì bối rối, cứ tìm tôi tư vấn bất cứ lúc nào nhé, vậy tối gặp!

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Tối gặp.

Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua. Vào buổi chiều, Thiệu Hành ngồi trên xe tinh toa, tiện đường đến Học viện Moria đón Thẩm Kỳ Nhiên tan học — hiện tại, chỉ cần không phải tăng ca, hắn cơ bản mỗi ngày đều tự mình đến đón cậu.

Trước đây, Thẩm Kỳ Nhiên thấy hắn xuất hiện thường rất căng thẳng, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng hôm nay, khi đối phương kéo cửa xe ra, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, giống như một chú cáo nhỏ "vèo" một cái nhảy lên xe, ngồi xuống liền cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn đến mức Thiệu Hành... hơi rợn người.

"Sao vậy?" Thiệu Hành không chút biến sắc kiểm tra lại dung nhan của mình, cũng đâu có vấn đề gì đâu.

"Không có gì." Thẩm Kỳ Nhiên vẫn cười tủm tỉm

“Thấy Thiệu ca anh đẹp trai quá.”

Thiệu Hành: “...”

Mặc dù là lời khen, Thiệu Hành lại không vui nổi. Nói thế nào nhỉ, vì ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên nhìn hắn, rất giống kiểu một bà mẹ già nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, tràn đầy cảm giác từ ái, rất ư là... quỷ dị.

Thiệu Hành: “Hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt.”

Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, thâm ý nhìn hắn: “Thiệu ca, tối nay em không cần bếp đâu, em sẽ ở yên trong phòng đàn.”

Thiệu Hành: “?”

Điều này thì liên quan gì đến tâm trạng tốt chứ?

Mặc dù không hiểu logic của đối phương, Thiệu Hành vẫn nhẹ nhàng thở phào một hơi – nếu Thẩm Kỳ Nhiên cứ ở trong phòng đàn, điều này có nghĩa là khả năng hắn bị làm phiền khi luyện tập làm bánh kem vào buổi tối sẽ rất thấp. Ừm, là chuyện tốt.

Hai người cùng ngồi xe về nhà, rồi lại cùng dùng bữa tối trong phòng ăn. Dùng bữa xong, hai người giả vờ trò chuyện vài câu, sau đó liền "chia binh làm hai đường": một người lập tức chạy về phía phòng đàn, một người ở trong thư phòng một lát, rất nhanh lại lặng lẽ "chuyển chiến trường" đến phòng bếp.

Thẩm Kỳ Nhiên người ở phòng đàn, nhưng thực tế tâm lại đang ở phòng bếp .

Cậu lơ đãng đàn một lúc các khúc luyện tập, thấy thiết bị thông minh mãi không động tĩnh, không kìm được chủ động gửi tin nhắn dò hỏi.

Nhiên Nhiên lão sư: Thân ái , tối nay có luyện tập làm bánh kem không? Cảm thấy thế nào rồi?

Đầu bên kia chậm chạp không hồi âm, mãi đến khi Thẩm Kỳ Nhiên định đi thẳng xuống bếp tìm người, tin nhắn mới từ từ đến muộn.

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Đang luyện tập, hiệu quả... không được lý tưởng lắm.

Lão sư Nhiên Nhiên: À, không lý tưởng theo kiểu nào vậy? Gặp vấn đề ở đâu?

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Tất cả đều là vấn đề.

À, cái này…

Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ thầm không đến mức đâu nhỉ, không nói đến mấy video hướng dẫn cậu gửi cũng không phức tạp, hôm nay cậu còn cố ý giúp đối phương sắp xếp một phần những điểm cần chú ý khi làm bánh kem, hơn nữa đều có kèm hình ảnh.

Nhìn bầu mà vẽ gáo cũng phải làm được miễn cưỡng đạt yêu cầu chứ. Hay là... Thiệu Hành cũng giống Tam hoàng tử Iseah, thuộc dạng người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan?

Đến mức bơ nhiều hơn một milimet cũng như mắc nghẹn ở cổ họng, khó mà chịu đựng được?

Ừm, rất có khả năng, Thiệu Hành vẫn luôn nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân, đối với bánh kem chắc chắn cũng là cầu toàn.

Lão sư Nhiên Nhiên : Thân ái à , bạn chụp ảnh thành phẩm đi, tôi xem rồi mới có thể đưa ra lời khuyên cụ thể được.

Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không được đâu... Cái này thật sự không thể xem được.

Thẩm Kỳ Nhiên hết lòng khuyên bảo rất lâu, Tiểu thư Hàm Tu Thảo cuối cùng cũng miễn cưỡng nhượng bộ, "nàng" chụp ảnh gửi sang. Thẩm Kỳ Nhiên đầy mong chờ nhấn vào xem —

“...”

Với vẻ mặt chăm chú như ông cụ trên tàu điện ngầm xem điện thoại, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm màn hình ba phút. Cậu đau đớn buông thiết bị thông minh xuống, xoa xoa mắt – có cảm giác muốn mù luôn rồi.

Giờ phút này, cậu thật sự rất muốn chạy thẳng xuống bếp nói với Thiệu Hành: Anh ơi, theo đuổi chân ái cũng đâu nhất thiết phải làm bánh kem đâu... Hay là, anh suy nghĩ lại dịch vụ phụ trợ cầu ái mà em cung cấp xem sao?

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Lời tác giả muốn nói:

Thiệu tổng làm bánh kem —

Đôi mắt: Tôi biết.

Bộ não: Tôi biết.

Bàn tay: Không, ngươi không biết đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com