Chương 63.1
Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi thẳng người dậy, cậu bối rối nhíu mày, nhìn chiếc thiết bị thông minh của Thiệu Hành, rồi lại nhìn chiếc của mình trong tay.
Suốt gần một năm hướng dẫn làm bánh, Thẩm Kỳ Nhiên đã tiếp xúc với rất nhiều tiểu thư, phu nhân mới gia nhập nhóm.
Họ đều là những tấm chiếu mới trong lĩnh vực này, và những món đồ họ làm ra đều vô cùng... "sáng tạo". Nhưng cái sự sáng tạo ấy đôi khi lại khiến Thẩm Kỳ Nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu để hướng dẫn, chỉ có Thiệu Hành là đặc biệt…
Cậu xoa xoa mắt, rồi nhìn chằm chằm bức ảnh chiếc bánh kem (?) đó một lúc lâu, sau đó rít lên một tiếng lạnh lẽo và nhắn tin cho đối phương.
Lão sư Nhiên Nhiên : Thân ái à , tình hình hiện tại của bạn... thật sự có chút nghiêm trọng đấy.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Tôi biết, tôi sẽ tiếp tục tăng cường luyện tập.
Lão sư Nhiên Nhiên: Bạn làm bánh kem không sử dụng tinh thần lực sao?
Theo những gì Thẩm Kỳ Nhiên biết, Thiệu Hành đã đạt đến trình độ thuần thục trong việc vận dụng tinh thần lực. Việc biến vật chất thành hiện thực đối với hắn dễ như trở bàn tay.
Trước đây hắn còn cụ thể hóa cả nhẫn cưới nữa, hình dáng và kích thước đều y như thật. Vậy tại sao bây giờ lại làm ra một thứ kỳ quái đến vậy?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: ?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Nếu sử dụng tinh thần lực, thì ý nghĩa của việc làm bánh mì là gì?
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ở thế giới này, tự tay làm bánh chính là hoàn toàn "tự tay", căn bản không thể mượn sự hỗ trợ của tinh thần lực, nếu không sẽ không thể hiện được thành ý.
Vậy là, Thiệu Hành có kỹ năng vận dụng tinh thần lực đạt mười sao, nhưng khả năng thực hành thì lại bằng không sao? Không ngờ Đấng Sáng Tạo của thế giới này lại rất chú trọng đến sự cân bằng thuộc tính của nhân vật =.=
Sau khi hiểu rõ về "bàn tay tàn" của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn lại đống đồ trong ảnh, cảm thấy ở một mức độ nào đó, Thiệu Hành cũng coi như làm rất tốt rồi…
Lão sư Nhiên Nhiên : Thân ái , bạn định khi nào sẽ tặng món đồ đó cho người ấy?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Trong vòng hai tuần tới.
Thẩm Kỳ Nhiên ước lượng một chút, hai tuần. Nếu là người khác, dù khởi điểm hơi kém, nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhưng Thiệu Hành ban ngày công việc rất bận, đôi khi buổi tối còn phải tăng ca, lại còn phải dành thời gian luyện tập làm bánh kem, muốn học cấp tốc trong hai tuần thì có chút…
Lão sư Nhiên Nhiên : Nhất định phải là bánh kem sao?
Nếu đổi thành một loại bánh ngọt nhỏ khác dễ làm hơn, cậu cảm thấy mình có thể giúp Thiệu Hành làm ra những chiếc bánh xinh đẹp, ít nhất là khi tặng đi sẽ không bị nhầm là quà đe dọa.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Đúng vậy, nhất định phải là bánh kem, vì đó là một ngày đặc biệt.
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Đã hiểu.
Chắc là kỷ niệm một trăm ngày quen nhau hay gì đó, nên phải làm một chiếc bánh kem kỷ niệm. Nói như vậy, đổi sang loại bánh ngọt khác quả thật không phù hợp lắm.
Lão sư Nhiên Nhiên : Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp bạn làm ra một chiếc bánh kem nhỏ đạt yêu cầu trong vòng hai tuần.
Mặc dù đã nhận lời như vậy, nhưng những gì Thẩm Kỳ Nhiên có thể làm thực chất rất hạn chế – Thiệu Hành không chịu xem video trực tuyến, không chịu quay lại quá trình làm, toàn bộ quá trình đều giao tiếp bằng tin nhắn.
Thẩm Kỳ Nhiên thực sự rất khó để hướng dẫn cụ thể. Thỉnh thoảng sốt ruột, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự muốn chạy thẳng xuống bếp, thẳng thắn với đối phương: Thiệu ca , em đã sớm biết Tiểu thư Hàm Tu Thảo là anh rồi! Đừng giấu nữa! Để em cầm tay chỉ việc cho anh!
Đáng tiếc cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi.
Với hiểu biết của cậu về Thiệu Hành, nếu hắn biết mình đã bị "lột áo choàng" sớm, đối phương hoặc sẽ thẹn quá hóa giận hoặc là xấu hổ muốn chết.
Vạn nhất vì quá xấu hổ mà nảy sinh ý nghĩ giết người diệt khẩu thì sao, mình còn muốn sống lâu mấy ngày nữa mà.
So với điều này, Thẩm Kỳ Nhiên thực ra còn cảm thấy có một khả năng rất lớn – sau khi thất bại liên tục, Thiệu Hành cuối cùng phát hiện mình không có tố chất làm bánh kem, vì thế nói với cậu: “ Lão sư , tôi không làm nữa, tôi vẫn nên đổi một món quà khác tặng đối phương thôi.”
Nhưng Thiệu Hành lại không hề.
Mặc dù hoàn toàn không có nền tảng, lại còn mang "BUFF" tàn tay cấp 10, thậm chí thời gian luyện tập cũng vô cùng gấp gáp, người này vậy mà trước sau không có ý định từ bỏ.
Có khi Thiệu Hành về nhà, Thẩm Kỳ Nhiên có thể nhìn rõ sự mệt mỏi trên trán hắn, nhưng buổi tối đối phương vẫn như cũ không bị lay chuyển mà ở trong bếp một hai giờ đồng hồ.
Và thành phẩm Thiệu Hành làm ra, tuy tiến bộ rất chậm, nhưng cũng có thể thấy rõ bằng mắt thường, đang dần dần làm tốt hơn. Thẩm Kỳ Nhiên biết điều này đối với Thiệu Hành mà nói vô cùng khó khăn .
Người ở thế giới này rất phụ thuộc vào tinh thần lực, dù sao việc sử dụng tinh thần lực vừa nhanh vừa gọn gàng. Đột nhiên vứt bỏ công cụ tốt đang dùng, lặp đi lặp lại bị "ngược đãi" trong lĩnh vực không am hiểu, nếu đổi lại là mình đã sớm sụp đổ rồi, Thiệu Hành lại vẫn kiên trì được, chỉ riêng cái tâm tính kiên cường này thôi đã vô cùng đáng kinh ngạc.
Thiệu Hành ,anh ấy, nhất định là rất thích người kia đi. Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được nghĩ, đồng thời lại vô cùng tiếc nuối. Thiệu Hành đã nói rõ trong nhóm là hắn đơn phương yêu thầm, nên tấm lòng này của hắn đối phương tất nhiên là không biết.
Bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để làm ra một món quà đầy thành ý, đối phương có thể hoàn toàn không thể thấu hiểu được, chỉ nghĩ đến sự tương phản này thôi, Thẩm Kỳ Nhiên đã cảm thấy thật ngược tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com