Chương 63.2
Hơn nữa, cậu đặc biệt không hiểu một điểm: Tại sao lại là đơn phương yêu thầm chứ? Điều kiện của Thiệu Hành tốt như vậy, người như thế nào mà không tìm được, hắn vậy mà cam tâm tình nguyện làm một kẻ đơn phương yêu thầm vô danh?
Thế là, trong một lần trò chuyện, Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được liền hỏi.
Lão sư Nhiên Nhiên : Thân ái , khi bạn tặng món quà này, có nghĩ đến việc tiện thể tỏ tình với đối phương không?
Bên kia trả lời vô cùng dứt khoát —
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không có.
Lão sư Nhiên Nhiên : À... Tại sao lại không tỏ tình? Tặng quà thật ra là một cơ hội rất tốt để tỏ tình mà.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Bởi vì chắc chắn sẽ bị từ chối.
Thẩm Kỳ Nhiên: “??”
Lão sư Nhiên Nhiên : Cái này... Bạn bi quan quá rồi đó, không thử sao biết được? Vạn nhất hai bạn là song phương yêu thầm thì sao?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không cần thử, tôi biết rõ mà.
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Nghe cái giọng điệu quả quyết này, Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí còn nghi ngờ Thiệu Hành đã từng tỏ tình rồi, chẳng qua bị từ chối thẳng thừng mà thôi, nên hắn mới chắc chắn như vậy.
Tuy nhiên, với điều kiện của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự không thể nghĩ ra ai lại không đồng ý.
Cậu không khỏi lại nghĩ đến lời chúc nguyện năm mới trước đây, đối phương từng nói "Tôi có một người tương đối để ý". Mặc dù Thiệu Hành sau đó phủ nhận sự tồn tại của người này, còn phủ nhận hai lần, nhưng Thiệu Hành không phải là người ba hoa chích chòe nói lời không căn cứ.
Hắn lúc đó nói như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên đoán chắc chắn có tồn tại một người như thế.
Cho nên... Chết tiệt, thật sự là thích vợ người ta sao?
Nghĩ như vậy thì rất dễ giải thích, dù sao người ta cũng đã có gia đình rồi, việc từ chối Thiệu Hành là điều rất bình thường.
Chỉ là không ngờ Thiệu Ma Vương đến tận bây giờ vẫn không từ bỏ, vẫn còn nhung nhớ người ta, lại còn ngây thơ và kín đáo một cách bất ngờ, không hề diễn cảnh "cướp đoạt" máu chó gì cả, ngược lại giống như một nàng dâu nhỏ cam chịu, mỗi ngày lặng lẽ làm bánh kem cho vợ người ta trong bếp…
Trời ơi, cái cảm giác vừa đáng yêu vừa thảm thương này là sao vậy chứ.
Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng thầm thắp cho Thiệu Hành một loạt nến, đồng thời sự tò mò của cậu cũng hoàn toàn bị khơi dậy. Vài ngày sau, cậu đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực của quân bộ để phản hồi dữ liệu tinh thần lực. Trong lúc đó, Thiệu Hành vì đang họp nên chưa đến, nhân lúc xung quanh không có ai, Thẩm Kỳ Nhiên thần bí hỏi nhỏ Langdon.
“Tiến sĩ Langdon, gần đây Thiệu Hành có qua lại thân thiết với ai không?”
"Ừm?" Langdon đang xem bảng dữ liệu ngẩng đầu liếc cậu một cái, nở một nụ cười lịch sự nhưng không mất nguyên tắc.
“Chuyện công việc của Thiệu Hành, tôi không thể tùy tiện nói được.”
"À không phải công việc, chỉ là chuyện riêng tư, qua lại riêng tư ấy." Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng giải thích.
“Ví dụ như lén lút gần gũi với ai đó hơn không? Hoặc có biểu hiện đặc biệt với ai không? Đặc biệt là người đã kết hôn ấy, có người như vậy không?”
Langdon: “...”
Ồ, đây là chị dâu đến kiểm tra sự chung thủy đây mà? Câu này anh ta biết trả lời!
"Không có." Langdon lập tức đặt bảng biểu trong tay xuống, vô cùng nghiêm túc nói.
“Kỳ Nhiên, cậu có phải nghe được lời đồn nhảm gì không? Tôi nói cho cậu biết, tất cả đều là bôi nhọ! Không thể nào! Tôi và Thiệu Hành là bạn từ nhỏ đến lớn, hắn là người như thế nào tôi rõ nhất. Người này siêu cấp chung thủy , còn mắc bệnh sạch sẽ trong tình cảm, tuyệt đối không thể nào lén lút làm bậy bên ngoài đâu, cậu cứ yên tâm một trăm phần trăm đi!”
Anh nói như vậy thì tôi mới không thể yên tâm được chứ.
Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Thế Thiệu Hành có mối tình đầu nào không? Hoặc là đối tượng thầm mến nào trước đây?”
Cậu cảm thấy Thiệu Hành thuộc loại người khá có trách nhiệm, lại còn rất bảo thủ. Khả năng sau khi biết đối phương đã có gia đình mà vẫn rơi vào lưới tình là không lớn. Đại khái là lúc thích, đối phương vẫn còn độc thân, ví dụ như mối tình đầu "bạch nguyệt quang" thời học sinh chẳng hạn, kiểu đó mới hợp lý.
"Không có!" Langdon trả lời cực nhanh. “Mối tình đầu của cậu ta chính là cậu! Chắc chắn 100%, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo!”
Anh nên lo lắng cho danh dự của mình đi thì hơn.
"Tiến sĩ Langdon, anh đừng căng thẳng như vậy."
Thẩm Kỳ Nhiên vẫn không bỏ cuộc tiếp tục hỏi. “Thiệu Hành có từng yêu một trăm lần tôi cũng không ngại, tôi chỉ tò mò muốn hỏi một chút thôi, chỉ là tò mò thôi mà, anh cứ yên tâm nói đi, biết rồi tôi cũng sẽ không giận đâu, thật đấy.”
"Không có." Langdon trước sau không hé răng, vẻ mặt chân thành đến không thể bắt bẻ được.
“Thật sự không có! Kỳ Nhiên cậu đừng nghĩ lung tung, trong mắt Thiệu Hành cậu ta thật sự chỉ có mình cậu thôi.”
Thẩm Kỳ Nhiên đỡ trán. Thôi, mình không nên hỏi Langdon, anh em tốt với nhau che chắn cho nhau là chuyện thường tình, làm sao mà moi ra được sự thật chứ.
Bất lực quay về, Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng lại càng tò mò hơn.
Đó chính là người được nhân vật chính Thiệu Hành để mắt tới mà! Với mức độ quan tâm của Thiệu Hành như vậy, không chừng chính là nữ (nam) chính của cuốn sách này đó.
Đáng tiếc, cậu chỉ có thể nhìn thấy cốt truyện trước khi "Thẩm Kỳ Nhiên bị Thiệu Hành tra tấn đến chết", nội dung phía sau căn bản không thể hiểu hết. Trong nội dung nguyên tác có hạn, căn bản không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, có lẽ hoặc là người kia chỉ xuất hiện sau khi mình "chết", hoặc là người kia ẩn mình quá sâu.
Hay nói cách khác, là Thiệu Hành đã giấu người kia quá kỹ.
Đóng lại cuốn sách trong đầu, Thẩm Kỳ Nhiên trầm tư.
Nếu dùng cách hỏi thăm thông thường không được, vậy... hay là hỏi thẳng Thiệu Hành bản thân?
Lời tác giả muốn nói:
Chương sau cốt truyện sẽ có ba người hành động (thật ra nói nghiêm khắc thì cũng có thể tính là 4 người?). Nhưng mà... ừm... có thể sẽ không giống như mọi người tưởng tượng lắm đâu, mang tính chất cưỡng chế một chút, ai dị ứng thể loại này thì nên tránh nhé…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com