Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.1

[ Mấy bà ơi đừng lo anh Thiệu , bé Nhiên sẽ làm hoà thui , nhanh lắm , sẽ không rắc thủy tinh nữa đâu( tui không chắc ) , heeeeee , đừng lo vì tương lai còn ……..]

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau Thẩm Kỳ Nhiên dậy muộn.

Khi cậu mở mắt, rèm cửa phòng vẫn chưa được kéo ra, ánh sáng trong nhà rất yếu ớt. Vừa trở mình, cậu liền rít lên một tiếng lạnh lẽo, một vị trí nào đó không thể diễn tả được đau nhức âm ỉ , cả người như rã rời, khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên cậu biết "không thể xuống giường" hóa ra không phải là câu nói đùa.

Nằm được một lúc, Thẩm Kỳ Nhiên yếu ớt lấy điện thoại thông minh dưới gối ra. Vừa nhìn giờ đã gần 12 giờ trưa, cậu giật mình suýt bật dậy khỏi giường, rồi nhanh chóng rít lên một tiếng lạnh nữa rồi đổ sụp xuống.

Cắn răng mở danh bạ, Thẩm Kỳ Nhiên đang định xin học viện nghỉ thì đột nhiên phát hiện tin nhắn từ cô Nuolier. Cô nói Thiệu Hành đã xin nghỉ hộ cậu, và dặn Thẩm Kỳ Nhiên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu cơ thể không khỏe, nghỉ thêm vài ngày cũng không sao.

À, tên khốn đó còn nhớ mình phải đi học sao?

Vậy mà ra tay nặng đến thế!

Thẩm Kỳ Nhiên nằm bẹp trên giường một lúc, vén chăn lên nhìn thoáng qua. Coi như tên đó còn có chút lương tâm, cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, có thể còn bôi thuốc, nhưng những dấu vết trên da vẫn còn rất rõ ràng, thật không dám nhìn thẳng. Thẩm Kỳ Nhiên liếc một cái liền đắp chặt chăn lại, cảm thấy đầu óc đau nhức từng cơn.

Đau vì tức giận.

Không chỉ tức giận hành vi cường bạo của Thiệu Hành, mà còn tức giận chính mình đêm qua... Đêm qua quả thật quá kém cỏi. Ban đầu cậu thật sự rất mâu thuẫn, nhưng sau đó... sau đó mọi chuyện đã thay đổi.

Cậu hiểu ra rồi, trước đây mình có thể chủ động điều khiển nhịp điệu hoàn toàn là do Thiệu Hành hành động không tiện lắm. Kết quả là tinh thần thể vừa ra trận, mình liền tan tác, khi đối phương hỏi cậu có thoải mái không, cậu vậy mà không có chút liêm sỉ nào mà vừa khóc vừa gật đầu…

A a a a a sao mình lại là loại người này chứ!

Thẩm Kỳ Nhiên thật muốn tự tát mình mấy cái, nằm trên giường giận dỗi nửa ngày, cũng không biết là tức Thiệu Hành hay tức chính mình.

Tuy nhiên, cậu đoán khi làm chuyện như vậy, người ta đều sẽ nói linh tinh. Những lời Thiệu Hành nói đêm qua rõ ràng cũng không có đầu óc lắm, vừa làm vừa liên tục hỏi cậu có dám rời đi nữa không, có dám chạy trốn không, v.v.

Thẩm Kỳ Nhiên quả thật không thể hiểu nổi: Khốn kiếp, hai người các anh đã kẹp tôi chặt như vậy rồi, tôi có muốn chạy cũng chạy không nổi được không!

Một lát sau, cửa phòng bị gõ. Thẩm Kỳ Nhiên thử hỏi khẽ: “Dì Mai?”

Cửa phòng lập tức được đẩy ra, Dì Mai bước nhanh vào.

"Thiếu phu nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Bà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. "Nếu cậu còn không tỉnh, tôi đã định gọi bác sĩ rồi."

Buổi sáng khi Thiếu gia đi, nói Thẩm Kỳ Nhiên mệt, cần nghỉ ngơi thêm một chút, không cần vội đánh thức cậu, bà mới kiên nhẫn chờ đến bây giờ.

"Thiếu phu nhân, cậu ăn chút cơm trưa trước đi ."

Dì Mai quan tâm nói. “Để tôi mang lên, hay cậu xuống ăn?”

Thẩm Kỳ Nhiên khó chịu cựa quậy người, rầu rĩ nói: “Dì giúp tôi mang lên đi , cảm ơn Dì Mai.”

Đáng ghét, giọng nói đều trở nên khàn đặc như vậy... Thiệu Hành cái tên khốn kiếp đó, mình mắng hắn đến khàn cả giọng mà hắn vẫn không dừng tay, hắn còn là con người nữa không hả?!

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Kỳ Nhiên khiến Dì Mai nghe cũng xót xa, bà cẩn thận nói: “Thiếu phu nhân, có cần gọi bác sĩ đến khám không ạ?”

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức lắc đầu.

“Mắt ngài... sưng cả lên rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên sờ sờ mắt, cậu rời giường nhưng còn chưa soi gương, cũng không biết mình bây giờ ra sao. Còn về việc tại sao sưng... Đương nhiên là đêm qua khóc sưng lên rồi, dù sao Thiệu Hành làm quá tàn nhẫn, lại còn "tra tấn kép", ai có thể chịu nổi.

"Cháu không sao." Thẩm Kỳ Nhiên buồn bực nói.

Dì Mai nhanh chóng mang cơm trưa tới, toàn là món thanh đạm dễ tiêu hóa. Thẩm Kỳ Nhiên lồm cồm bò dậy khỏi giường một cách khó nhọc, cẩn thận ngồi ở mép giường.

Dì Mai là người từng trải, làm sao lại không nhìn ra dáng vẻ này của Thẩm Kỳ Nhiên là vì chuyện gì. Nhưng chuyện của chủ nhân, bà cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể an ủi:

“Thiếu phu nhân, ngài đừng ngại, nếu thật sự không thoải mái, cần kịp thời nói với Thiếu gia, bảo cậu ấy sau này chú ý hơn một chút.”

"Không cần thiết."

Thẩm Kỳ Nhiên rũ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói

“Tôi và anh ta không có sau này.”

Dì Mai giật mình, cũng không biết đối phương là giận quá mà nói hay thật sự đã gây gổ rất khó chịu với Thiệu Hành, bà cẩn thận nói.

“Cậu và Thiếu gia... cãi nhau sao ?”

Cảm xúc của Thiệu Hành luôn nội liễm. Sáng nay khi ra khỏi nhà, ngoài việc trầm lặng hơn bình thường, Dì Mai cũng không thấy điều gì bất thường. Bà hoàn toàn không ngờ Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành lại xảy ra chuyện căng thẳng đến mức này.

"Dì Mai, dì đừng hỏi nữa." Thẩm Kỳ Nhiên thở dài.

“Đây là chuyện giữa tôi và anh ta , lần này... Anh ta  thật sự quá đáng.”

Thẩm Kỳ Nhiên đã thực sự có ý định dứt khoát dọn ra ngoài hoặc ly hôn sớm. Mặc dù Thiệu Hành không giống như trong nguyên tác, không hề có ý định chèn ép pháo hôi như cậu, nhưng ai có thể dự đoán được hắn lại nổi điên chứ!

Kiểu điên lên không còn là người nữa, cậu không muốn có ngày nào đó mình chết trên giường, còn không bằng trực tiếp bị xử tử lăng trì, ít nhất cách sau còn giữ được chút thể diện.

Dì Mai cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đang định khuyên nhủ thêm, thì nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên sau khi uống một ngụm cháo, đột nhiên tí tách bắt đầu rơi nước mắt.

Dì Mai: “???”

Cái này, đây là bị uất ức đến mức nào vậy chứ!

"Được rồi được rồi, tôi không hỏi, không hỏi nữa."

Dì Mai quả thật sợ hãi, vừa đưa khăn giấy vừa liên tục an ủi. “Thiếu phu nhân ,cậu đừng tức giận đến hỏng người, chuyện bên Thiếu gia cậu không cần bận tâm, tự nhiên sẽ có người giúp ngài đòi lại công bằng. Nào nào, ăn thêm chút món này...”

Thẩm Kỳ Nhiên vừa lau nước mắt, vừa nhanh chóng uống thêm mấy ngụm cháo. Cậu đêm qua tiêu hao quá lớn, bữa sáng cũng không ăn, bây giờ đột nhiên được uống một ngụm cháo nóng hổi ngọt ngào, lại còn ngon đến vậy, không nhịn được liền cảm động mà khóc…

Ô ô ô, sao lại ngon đến vậy chứ!

Thiệu Hành nhận được điện thoại từ chị gái Thiệu Dao khi đang nói chuyện với Langdon tại trung tâm nghiên cứu tinh thần lực của quân bộ.

Trọng tâm cuộc nói chuyện của hai người đương nhiên xoay quanh việc đột phá và thăng cấp tinh thần lực. Thiệu Hành hỏi liệu ngoài việc tinh thần lực đi vào thức hải tinh thần, còn có cách nào khác để kích hoạt cộng hưởng tinh thần lực hay không. Đáng tiếc, câu trả lời của Langdon khiến hắn rất thất vọng.

“Không có.”

Langdon nói :

“Cậu và Kỳ Nhiên không phải vẫn luôn hợp tác rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại muốn đổi phương pháp?”

Thiệu Hành trầm mặc một chút, vừa định mở miệng thì cuộc gọi đến.

Hắn bắt máy, bên kia lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Thiệu Dao.

“A Hành, chị nghe nói em và Tiểu Nhiên cãi nhau? Chuyện gì vậy??”

Giọng Thiệu Dao rất lớn, Langdon cũng nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Thiệu Hành. Hắn đồng thời cũng hiểu ra vì sao Thiệu Hành đột nhiên muốn thay đổi phương pháp cộng hưởng tinh thần lực, dù sao... ừm, phương thức cộng hưởng hiện tại mà Thiệu Hành và Thẩm Kỳ Nhiên đang sử dụng, gắn liền với mức độ hòa hợp tình cảm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com