Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66.1

Có lẽ bị giọng điệu hung hăng của Thẩm Kỳ Nhiên làm cho kinh sợ (?), người đứng ngoài cửa không nói gì nữa. Một lát sau, tiếng bánh xe lăn của xe lăn trên sàn nhà vang lên, hẳn là đối phương đã đi xa.

Thẩm Kỳ Nhiên ôm chăn nằm trên giường, nghe ngóng một lúc không còn động tĩnh gì nữa, cuối cùng cũng yên tâm. Thật ra, cơn giận của cậu bây giờ đã không còn dữ dội như lúc mới tỉnh giấc buổi sáng, nhưng... cậu cũng không muốn gặp Thiệu Hành lắm.

Cứ để mỗi người bình tĩnh một chút đi, như vậy tốt cho cả hai.

Thẩm Kỳ Nhiên cho rằng Thiệu Hành cũng đã hiểu ý đồ của mình và sẽ ngầm giữ trạng thái này, nhưng tiếc thay, cậu đã đoán sai.

Gần đến giờ ăn tối, Thẩm Kỳ Nhiên đang do dự không biết nên tự mình xuống lầu ăn, hay nhờ Dì Mai giúp mang lên, thì cửa phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.

"Dì Mai?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

"Là ta ." Giọng Thiệu Hành vang lên.

“Ta mang cơm tối cho em .”

“Nếu không nói gì, ta coi như em ngầm đồng ý.”

Thẩm Kỳ Nhiên thực ra đã khóa trái cửa phòng, đương nhiên, điều này đối với Thiệu Hành căn bản không phải vấn đề. Khi mở cửa, hắn nhìn thấy người trên giường lập tức trở mình, quay lưng về phía hắn, cả người đều cuộn tròn trong chăn.

Hoàn toàn là trạng thái từ chối giao tiếp.

Trong lòng lặng lẽ thở dài, Thiệu Hành bước vào phòng, đặt khay cơm tối đầy ắp lên bàn học.

“ Em ăn cơm đi.”

Người trên giường vẫn không nhúc nhích.

“Cơ thể rất khó chịu sao?”

Anh còn mặt dày hỏi nữa à!

Cơn giận trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên lại bùng lên, cậu tức giận nói: “Chuyện của tôi không cần anh quản, anh ra ngoài đi.”

Như thể không nghe thấy lời đuổi khách của đối phương, Thiệu Hành vẫn bình tĩnh nói:

“Ta sai rồi .”

Thẩm Kỳ Nhiên bịt tai lại, không để ý đến hắn.

" Em muốn tính sổ với ta thế nào cũng không sao, nhưng đừng tự làm mình uất ức." Thiệu Hành nói.

“Ta nghe nói buổi trưa em khóc rất nhiều, không ăn gì cả...”

Tin đồn này từ đâu ra vậy? Tôi, tôi buổi trưa rõ ràng ăn rất nhiều mà!

"Nếu em không chịu ăn" Thiệu Hành dừng lại một chút “thì ta sẽ trực tiếp đút cho em .”

Khốn kiếp!

Thẩm Kỳ Nhiên không ngờ người này lại có thể mặt dày vô sỉ đến vậy, hơn nữa Thiệu Hành thật sự có thể làm được chuyện này. Cậu chỉ đành xoay người lại, giận đùng đùng trừng mắt nhìn đối phương.

"Anh đi đi." Thẩm Kỳ Nhiên giơ tay chỉ ra cửa.

“Ngay lập tức.”

"Chuyện ngày hôm qua, ta thực sự rất xin lỗi."

Đối phương cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mình, Thiệu Hành lập tức xin lỗi, hắn sợ bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội. “Ta đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.”

"Sau này?" Thẩm Kỳ Nhiên quả thực muốn cười vì tức giận. “Anh nghĩ còn có 'sau này' sao? Không có 'sau này'! Tôi không có ý định giúp anh nữa, anh đi tìm người cộng hưởng mới để đột phá tinh thần lực đi! Sau này chuyện của anh không liên quan gì đến tôi nữa!”

Tóm gọn lại chỉ một câu: Ông đây không thèm hầu hạ!

Nhìn dáng vẻ tức giận của người trước mắt, không hiểu sao, Thiệu Hành ngược lại cảm thấy mình an tâm.

Hắn thà Thẩm Kỳ Nhiên tức giận với mình, đánh cũng được, mắng cũng được, đều tốt hơn việc hoàn toàn phớt lờ mình. Hắn biết suy nghĩ như vậy rất biến thái, nhưng hiện tại thứ duy nhất gắn kết hai người chính là cuộc hôn nhân mong manh này.

Một khi thỏa thuận ly hôn có hiệu lực, hắn sẽ hoàn toàn mất đi sợi dây ràng buộc đối phương. Hắn thực sự không biết làm thế nào để gia tăng sự ràng buộc giữa hai người trong năm cuối cùng này.

Đêm qua, khi nhìn người kia khóc lóc cầu xin, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Nếu như vậy có thể khiến Thẩm Kỳ Nhiên mãi mãi nhớ kỹ mình, dù là sự hận thù mãnh liệt, thì cũng rất tốt…

Tuy nhiên, ý nghĩ nguy hiểm này, khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng của đối phương, liền tan thành mây khói. Nếu chỉ đơn thuần muốn người này, thực ra rất đơn giản, hắn hoàn toàn có thể ngang ngược xé bỏ thỏa thuận, nhốt người này ở nơi không ai tìm thấy, khiến em ấy hoàn toàn thuộc về mình, nhưng... đó có thật sự là điều hắn muốn không?

Thẩm Kỳ Nhiên vừa hậm hực trừng mắt nhìn Thiệu Hành, vừa đề phòng đối phương có thể lại đột nhiên nổi điên. Thiệu Hành lặng lẽ đối diện với cậu một lát, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, đặt từng món ăn trên khay lên bàn.

" Em ăn cơm đi." Hắn đưa bộ đồ ăn qua.

“Nếu không lát nữa sẽ nguội mất.”

Thẩm Kỳ Nhiên vừa rồi là dồn hết dũng khí mới dám quát Thiệu Hành như vậy, dồn hết sức lực tung một cú đấm lại trúng vào bông, phản ứng hời hợt của Thiệu Hành khiến Thẩm Kỳ Nhiên như nghẹn ở cổ họng, khó chịu đến muốn chết.

"Anh ra ngoài đi." Cậu mặt nặng mày nhẹ lặp lại.

“Ta sẽ ra ngoài sau khi thấy em ăn xong.”

“Anh không ra ngoài tôi sẽ không ăn!”

“Nếu em không ăn ta sẽ không ra ngoài.”

Quả thật như quay về thời học sinh tiểu học cãi nhau, Thẩm Kỳ Nhiên không ngờ Thiệu Hành cũng có ngày ấu trĩ và ngang ngược như vậy. Người này sao lại thế chứ!

Mùi hương hấp dẫn từ thức ăn trên bàn bay ra, bụng Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên réo lên một tiếng không đúng lúc.

Thôi , tức giận hại thân, không cần thiết vì bực bội mà làm khổ cái bụng của mình.

Thẩm Kỳ Nhiên chậm rãi ngồi dậy, dịch người về phía mép giường. Thiệu Hành định đưa tay đỡ cậu, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức né tránh, tay Thiệu Hành khựng lại giữa không trung một chút, rồi lặng lẽ rụt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com